Yêu Anh... Có Kết Quả...

Chương 18-2: (cont)




Thiên Minh nhìn cô thơ thẩn ăn cơm mà không khỏi cảm thán, đúng là người mới yêu nhau mà… Nhớ nhung da diết phát hờn, tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và anh. Cô nhanh chóng cầm điện thoại hứng khởi nghe máy.

- Alo Mama…

- Vâng, con biết rồi… Anh Thiên không có nhà mẹ ạ.

Cô nói chuyện hồi lâu mà cười tít mắt, không biết mẹ cô bảo gì lúc cuối mà nhìn mặt cô có vẻ lo lắng bất thường. Nhìn đồ ăn trên bàn sắp nguội, anh nhấn tay cô rồi chỉ vào đồ ý bảo đồ sắp nguội tới nơi rồi thì cô cũng vừa lúc nói lời cuối:

- Vâng mẹ, con sẽ hỏi anh ấy xem. Cảm ơn mẹ đã hiểu con.

Cô nhìn Thiên Minh mà lòng nặng trĩu. Anh gọi cô mỉm cười đưa cô miếng kimbap ngon lành nhưng cô chẳng thể nào ăn nổi. Minh nhìn cô nháy mắt, ý nói cô cứ nói và anh sẽ hiểu. Cô thở dài sầu não…

- Ban đầu em và mẹ thống nhất với nhau. Cuộc sống của em không yêu đương sớm nhưng em đành phải chấp nhận sự thật em yêu Hạ Thiên. Cuộc sống sẽ vấp váp nhiều hơn, em thật sự không muốn nói với mẹ vì sợ mẹ thất vọng nhưng vẫn phải nói vì có lẽ mẹ chấp nhận vì người đó là Hạ Thiên… Aizzz Nói đi nói lại loanh quanh luẩn quẩn quá đi...

Cô cúi đầu ăn mà trầm mặc, cô khi nghe mẹ nhắc tới chuyện tình cảm mới có chút hoảng hốt nghĩ lại về cuộc sống đã qua… Có chút yêu thương trầm mặc.Trong lòng cô giờ đây chỉ ngổn ngang về thứ tình cảm này. Cô quá dễ dãi chấp nhận rồi thì phải? Nhỡ đâu sau này như bố mẹ cô… hay rời xa nhau bởi đã đến cạnh nhau quá vội vàng? Thứ mang tên tình yêu sét đánh chẳng có thạt. Nó chỉ là cảm giác nhất thời và sớm tan biến. Còn cô thì sao? Cô tất nhiên hiểu rõ bản thân muốn cái gì và biết bản thân là người nặng tình như thế nào. Lỡ mai này cô rời xa anh với lí do ngôc nghếch đó thì sao? Mẹ nói cần nói chuyện với Thiên… Có nên hay không đây? Thiên thực sự ở đâu? Cô rối quá… Cứ như một con ngốc thế này bao giờ mới thoát ra vòng luẩn quẩn đây? Màu tối của trời ảm đạm như chính lòng cô giờ đây. Thiên Minh ngồi ăn cũng không ngon. Với tay cô để dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren đó.

- Đào Linh… Em lo sợ cái gì? Nói anh…

- Hả… Không có gì đâu.

Cô cố gắng thoát khỏi cái nắm tay đó. Để bàn tay của Minh nửa nắm nửa buông cho không khí lọt vào. Cái nắm tay vội vàng cô cũng giật mình và không khỏi chối cãi, cố tình dùng ánh mắt biểu thị mình ổn với anh. Nhưng … với Minh, anh vẫn cố chấp nói:

- Nói đi Linh, nói thì không gánh nặng nữa đâu… Em lo lắng về Thiên… Really???

- Uhm… Em cảm thấy bất ổn… Căn bản… uhm… có thể nói em và Thiên là tiếng sét ái tình… cupid đó. Nhưng liệu duy trì có được lâu hay không hay mãi chỉ là phù du… Qua cảm giác này sẽ kết thúc.

Minh nhìn vào mắt cô… Đôi mắt hơi lơ đễnh nhưng căn bản rằng nó đang chứa đựng khắc khoải lo sợ… mông lung về tương lai chăng?

- Linh… Yêu chính là yêu. Tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau là quý giá. Em không nên để mấy cái ngôn tình của em vào đây nhé.

- Ai bảo anh em thích đọc ngôn tình?

Cô nhìn anh nghi hoặc như chưa có gì xảy ra trong khoảnh khắc hồi nãy. Cô gái này ưu điểm lớn nhất là lạc quan nhưng ai biết được cái thói xấu là nghĩ tiêu cực. Ví như cái lạc quan 1 thì cái tiêu cực 10… cứ thế bảo sao lo lắng không nguôi cơ… Thôi thì vui lúc nào hay lúc ý…

- Cái đầu em cả cái kệ sách chứng minh em là con mọt ngôn lù chính hãng rồi… Nói nhiều làm chi đây Linh…

- Cái gì mà ngôn lù chứ? Hừ… Anh nhịn cơm đi.