Yêu Anh... Có Kết Quả...

Chương 2: Mẹ rời xa




- Thiên à! Cháu ăn đi! Ăn nhiều vào, cứ coi như đây là nhà của cháu nhé!Cô nhìn cảnh trước mắt mà mặt hằm hằm

- Mẹ!

- Ơi!

- Sao mẹ đối xử tốt với anh ấy vậy? Mẹ mới quen anh ấy chưa đầy 15 phút mà!

- Con gái à! Hạ Thiên vừa đẹp người đẹp nết.

- Thôi mẹ. Thế con gái mẹ có gì không tốt, không xinh à?

- Con á? Con chỉ được dễ thương thôi.

Bỗng mẹ cô quay ngoắt sang phía Hạ Thiên. Chính bà còn không hiểu, không biết tại sao mà bà lại thích thằng nhóc này nữa là. Thật sự thằng nhóc này rất đáng yêu. Bà nhìn thì thấy được sự dũng cảm, gan dạ trong đôi mắt đó. Bà muốn chính người con trai này là người bảo vệ cho con gái bà...

- Hạ Thiên!

- Dạ! Thưa cô.

- Cô giao Đào Linh cho con nhé! Con cứ quán xuyên nó đi. Nó làm sao thì con cứ thẳng tay trừng trị cho cô. Baba nó mất sớm nên...

- Mẹ! Sao vậy? Mẹ không thương Đào Linh nữa à?

Cô đã bắt đầu cảm thấy cay mắt...

- Không! Con gái à! Mẹ rất yêu con nhưng mẹ muốn...

- Hạ Ly! Em không cần phải nói đâu. Anh sẽ giải thích cho Đào Linh hiểu mà.

Có người đàn ông đứng ngoài cửa tự lúc nào. Nhìn trông đã ngoài 40 rồi. Mắt cô vừa nhìn thì đã hiểu ra mọi chuyện. Người đàn ông đó! Chỉ người đàn ông đó mới có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ của cô. Chính chú Mạnh.

- Chú Mạnh. Chú cứ đưa mẹ con đi đi. Con hoàn toàn đồng ý mà.

- Con gái... Mẹ...

Bà Hạ Ly nhìn con mà ứa lệ. Đứa trẻ này...

- Con không sao đâu mà mẹ. Mẹ không nhớ con đã nói về chuyện này à? Con nghĩ chỉ chú Mạnh mới có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ mà thôi. Mẹ đã khổ vì con nhiều rồi.

Nói xong, cô nắm tay Hạ Thiên đứng dậy.

- Thiên. Mình đi thôi. Đi học thôi anh.

Hạ Thiên bị bất ngờ vì cái nắm tay này. Dù không phải lần đầu nắm tay con gái nhưng bàn tay này thật mềm mại, mà còn hơi run rẩy...

- Ừ... Mình đi thôi.

- Con gái à...

- Con không sao mà mẹ. Mẹ đi với chú đi. Có gì mẹ viết thư để lại cũng được. Chú Mạnh! Nhờ chú chăm sóc mẹ con ạ!

Ông Mạnh đang ôm lấy bà Hạ Ly thì gọi với theo cô

- Con gái. Chú mới mua xe cho con đó. Con đi đi.Coi như quà của bố nuôi được không con. Con đừng từ chối nó... có được không?

- Vâng.

Vừa bước ra khỏi cửa thì ôm lấy Hạ Thiên mà khóc nức nở, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn như thế. Đay là người con trai thứ hai mà cô cảm thấy có thể tâm sự bất cứ điều gì...

- Anh Thiên. Em không thể chịu nổi, em thật sự rất đau. Mặc dù biết đó là quyết định của em nhưng... chính em đề nghị mà sao em lại ích kỉ như vậy chứ? Tại sao em đến giờ không thể buông được mẹ. Chú Mạnh rất tốt. Chú cứ như người bố của em vậy đó anh. Em rất quý chú nên mới có quyết định như thế.

- Nín đi mà. Ngoan nào. Anh biết mà. Em là cô bé ngoan. Ta đi học thôi.

Anh biết giờ chỉ có cách này mới cho cô bước đi thôi. ( Có mà ông đuối lí thì có...)

Anh đưa cô ra chiếc xe mới tinh cạnh chiếc ô tô sang trọng mà thầm đánh giá " Chú ta cũng được. Biết cách chọn lựa. "

Suốt quãng đường đi, cô chỉ biết dựa vào lưng anh mà khóc. Nói thật đây không phải là lần đầu anh ở cạnh con gái nhưng những cô gái kia không giống Linh. Linh thật sự rất đáng yêu. Cô như viên ngọc sáng vậy. Anh cần bảo vệ cô dù có chuyện gì xảy ra...