Yêu Anh Lắm!

Chương 6




Khoảng gần 6h30' sáng Trinh và Nhi sang gọi Trang dậy đi học, biết Trang là một người chuyên gia ngủ nướng nên đã sang gọi:

" Trang ơi, dậy đi mày. Trời sáng rồi đó, mày có định đi học không hả"

" Chị ơi, ra mở cửa cho em vào nào, chị ơi"

Do tiếng gọi to quá làm hai người thức giấc ngủ. Họ nhìn nhau mỉm cười tự nhiên nhớ ra là ngủ với nhau, làm sao bây giờ làm sao đây. Trang và Quân luống cuống chạy khắp phòng tìm để chốn, Quân vào nhà tắm chốn nhưng Trang không cho. Kiểu gì khi hai con quỷ kia sẽ lôi ngay vào nhà tắm nên bắt Quân ra ngoài sân thượng đứng.

------------------------------------------------------

Ra mở cửa làm vẻ mặt buồn ngủ, đúng như suy nghĩ hai ngươi kia kéo Trang vào nhà tắm để đánh răng. Hú vía, Nhi đi ra kéo hai tấm rèm sang hai bên, mồm thì làu bài:

" Sáng sớm ngủ dậy thì phải kéo cái rèm sang, con gái con lứa ai lại như thế này bao giờ không?

Chết cha họ nhìn thấy Quân mất. Trang cầu trời khấn phật cho họ không nhìn thấy, khi kéo tấm rèm ra thì chả thấy Quân đâu cả.

Còn bạn Quân thì đã Thông minh một cách ngu dốt, chèo ra khỏi lan can làm một em khỉ cheo lơ lửng trên không. Tự nhiên chiếc dây quần tuột ra thế là một tay cầm quần, một tay bám. Trang cố gắng đuổi hết hai đứa kia ra nhưng không ra, cố mãi, cố mãi hai người kia mới về phòng để kiểm tra đồ đi học.

Chạy ra lan can nhìn thấy Quân chỉ có một tay bám thì mới lấy tay mình để kéo Quân lên, nặng quá không trụ được nên bốn ngón...ba ngón....hai ngón.... TUỘT

Cả người Quân rơi xuống đất kêu tiếng 'BỊCH' rõ to. Quản gia nghe thấy tiếng chạy ra xem thì ra xem.

" Cậu chủ, cậu đi đứng thế nào mà ngã thế này"

" Không sao đâu.., cháu không sao đâu. Á rồi ôi.. Chết mất. không làm sao mà bác." Mặt nhăn nhăn nhó nhó

Trang khi xuống nhìn ngay Quân được quản ra đỡ vào liền xuống phòng khách xem Quân như thế nào:

" Đỡ tớ lên phòng đi Trang."

" Nhưng cậu vẫn đi được mà, hơi đau thui nhỉ?"

" Không hơi đau đâu, quá đau, rất đau luôn ý. Đỡ tớ lên phòng đi."

" ok, đi nào"

Trên cầu thanh Quân nói nhỏ vào tai Trang:

" Cậu phải đền bù thiệt hại cho tớ, làm cho người bình thường thành tàn tật. Bắt đền cậu đó"

Nhưng cậu có bị gãy xương hay như thế nào đâu mà đòi. Ư...Ưm..."

Sời, lại lợi dụng hôn. Mất dạy.