Yêu Anh Thật Đau Đớn

Chương 7




"Oa, lâu rồi không được ăn những món này, đúng là rất nhớ a~" Lý Tường Hân nhìn một bàn thức ăn trước mắt mà không bụng không khỏi kêu ọc ọc.

"Vậy em ăn đi" Dạ Khiết chống cằm chăm chú nhìn cô ăn, ước gì...thời gian cứ như thế thì hay quá.....

"À, em đi vệ sinh chút"

Hắn gật đầu rồi nhìn ra phía kính.

Lý Tường Hân đang chuẩn bị vào rửa tay thì lại thấy Dạ Khâm. Trái tim lộp bộp liên hồi.

Dạ Khâm bước ngang qua cô điều này cô hiểu nhưng càng kinh ngạc hơn khi vị học tỷ năm xưa còn nhớ cô và chào. Đó không ai khác mà là Âu Dương Lưu Ly.

"A! Lý học muội? Muội càng lớn càng xinh đẹp nha" cô ấy mỉm cười nói, nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ. Điều này làm cô cảm thấy thật châm chọc.

"Âu Dương nhị tiểu thư cũng vậy a" không thân không thiết, huống hồ cô chỉ học ở đó chưa tới nửa năm. Vững chỉ gặp cô ta 1 lần duy nhất. Cần gì phải xưng hô thân thiết như thế.

"Lưu Ly đi thôi" hắn ngoảnh lại nắm tay cô ta rồi đi vào ngồi ở bàn sau.

Trong lòng lại thêm một trận đau đớn kịch liệt. Cô còn phải chịu như vậy bao lau nữa. Cô thật muốn buông tay thật dứt khoát. Nhưng tâm trí cũng chỉ là suy nghĩ của cô, trái tim....nó vẫn đập nhanh bởi hắn. 12t....6 năm....chỉ có một người nhưng....cũng chỉ có cô cảm thấy điều đó.

______________

"Nào mời công chúa vào nhà của chúng tôi nào" Dạ Khiết từ tốn mở cửa xe cho cô rồi nói. Lý Tường Hắn cười tươi rồi cùng phối hợp với hắn.

"Được"

"Thật là, công chúa muốn ăn gì"

"Ăn gì chứ? Anh định cho em thành heo hả!!"

"Heo dễ thương mà..."

"Anh chỉ cái dẻo miệng, vậy mà chưa có cô nào, tiếc a~"

Cô nói thế nụ cười hắn có chút cứng nhắc. Hắn đánh trống lảng cốc vào đầu cô rồi nói

"Anh đang đợi một cô gái đó, đừng ghẹo anh! À mà em lên nghỉ ngơi đi, anh tới công ty có chút việc"

"À được hi"

_________________

Dạ Khâm trầm lắng đứng trên lan can, nghĩ tới lúc nãy cô và Dạ Khiết rất thân thiết ở bên nhau, hắn có chút không vui. Nhưng chẳng hiểu tại sao.

Đang ngắm nhìn cảnh vật tỉnh lặng xung quanh thì một tiếng nói vang lên làm hắn giật mình.

"Bác ơi, cho con cái khăn được không ạ?"

Hắn nhíu mày, đây không phải tiếng nói của Lý Tường Hắn sao?

Cô thật lạnh muốn chết đành gọi thêm

"Bác ơi, cho con cái khăn ạ"

"Bác ơi?"

"Bác ơi cho con cái khăn"

Hắn nhắm nghiền mắt, thật không thể chịu nổi. Đành liếc cái khăn ở trước cầu thang bị cô làm rơi khi đi xuống.

"Cốc cốc"

Cô nhanh chóng mở cửa, thật sự cô thản sự cóng cả người rồi.

Đã lấy được khăn cô mừng rỡ nói

"Con cám....aaaaaaaaaaa"

Tim cô như muốn nổ tung!!! Sao lại là hắn, sao lại là hắn, tại saooooo.