Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau

Quyển 2 - Chương 4: Sợ hãi




Toàn bộ học sinh đã ngồi ngay ngắn trên xe, còn lại tôi đang đợi hướng dẫn viên du lịch của lớp. Khi tôi cùng chị hướng dẫn viên quay lại thì đã chẳng còn một dãy ghế trống nào. Chỉ còn hai hàng ghế mỗi hàng còn một chỗ. Một bên là “nam chính” và bên kia lại là Tâm Lăng, tôi biết cô bạn vốn chẳng ưa gì tôi, nhưng ngồi cạnh “nam chính” tôi lại không đủ can đảm.

“Lớp trưởng em ngồi đó nhé. Cô ngồi bên này.” Chị chỉ về phía cậu ấy rồi ngồi xuống bên cạnh Tâm Lăng.

Tôi chần chừ, còn cậu ấy thì nở một nụ cười đứng bật dậy, để nhường chỗ cho tôi ngồi vào trong. Tôi e dè ngồi xuống.

Thời gian đến địa điểm tham quan cũng phải mất 3 tiếng. Tôi lo sợ, tôi sẽ không nhịn được mà cứ liếc nhìn cậu ấy mất.

“Ăn không?” Một gói bánh giơ trước mặt tôi, tôi quay sang phía phát ra giọng nói, cũng vô tình lướt qua ánh nhìn của cậu ấy.

Lâm Tường ngồi ngay sau hàng ghế của tôi, tôi bật cười lừ cậu ta, cũng may đang không biết phải làm gì, có gói bánh ngồi nhai cũng đỡ buồn.

Tôi cầm gói bánh, chần chừ rồi đưa sang phía “nam chính” nhìn chằm chằm, cậu ấy có lẽ cũng bị bất bất ngờ. Cũng phải thôi, tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy một câu nào mà, đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào người ta, chắc cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi làm giá, không có thiện cảm với cậu ấy.

“Ta không....” Cậu ấy cười nói rồi bỗng khựng lại, gói bánh trên tay tôi bỗng siết chặt lại. Sao lại xưng “ta”, cậu ấy biết rồi sao? Tim tôi đập loạn, cậu ấy thì sau khi phát hiện ra có chút không đúng, cười ôn hòa với tôi:

“À ý mình là mình không ăn đồ ngọt, lớp trưởng ăn đi”_ Tôi tỏ vẻ hiểu ý, cầm gói bánh quay ra phía cửa sổ.

Chiếc điện thoại trở thành vật duy nhất ngăn cách giữa hai chúng tôi. Được một lát, tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao, mặc dù đi học bằng xe bus nhưng thực ra cái bệnh say xe của tôi vẫn chẳng thể chữa được. Tôi nhắm mắt lại:

“Nhiều lúc đôi ta giận nhau em lặng im không nói, nhiều lúc...” một bên tai nghe được đeo vào tai tôi. Tôi khẽ mở mắt, quay ra, cậu ấy đang mỉm cười.

“Nghe nhạc sẽ đỡ mệt hơn” Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, nhớ lại:

“Lão bà, lúc nào mi mệt mỏi muốn khóc đừng khóc một mình, ta sẽ luôn ở đây, lắng nghe mi.”

Sao nghe giống câu nói này quá vậy, cố rũ bỏ nó ra khỏi đầu. Ngả đầu ra ghế và nhắm mắt lại. Nếu không đủ can đảm đối diện với cậu ấy, vậy thì tôi sẽ lựa chọn cách lảng tránh. Tôi ngại phải đối mặt với người đó.

-----------

Đường đi lắc lư, tôi quay trái lại quay phải, việc không ngủ mà vẫn phải nhắm mắt chẳng dễ dàng chút nào.

Tôi nhắm mắt, mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyến thăm quan, chỉ riêng tôi và “nam chính” là im lặng từ đầu chuyến đi cho đến bây giờ.

Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai chúng tôi. Tôi thật chẳng muốn quay qua tắt nó đi một chút nào. Nhưng cứ để vậy thì cũng không được. Tôi chậm chạp liếc về chiếc điện thoại, rồi tắt nó đi. Tiếp tục trò giả ngủ, có lẽ cũng bởi cảm giác khó chịu vì bị say xe, tôi dần mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-----------

Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, giữ thái độ thản nhiên quay ra đưa cho “nam chính” một bên tai nghe, rồi vác theo chiếc túi đi xuống cùng cả lớp.

“Lão bà!!!”_Giọng nói của cậu ấy vang lên, tôi cũng bất ngờ bước chân chợt khựng lại.

Tôi quay lại, tất cả bạn bè lần lượt đi vòng qua tôi, dần dần bên cạnh chiếc xe chỉ còn lại tôi và một người. Cậu ấy cầm chiếc điện thoại của tôi, giơ lên.

Tôi chần chừ, tim đập loạn lên, tại sao lại gọi tôi như vậy, tôi vờ như không thấy ánh nhìn có chút đượm buồn của cậu ấy, nở một nụ cười thật tươi:

“À...cảm ơn bạn!“. Rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại, vốn là muốn nhập mật khẩu, toan bước đi, thì đoạn tin nhắn lúc tôi và cậu ấy nhắn tin hiện lên, lọt vào tầm mắt. Hai tay tôi run rẩy:

“Sao...sao...lại!” _tôi sợ sệt, hai mắt bắt đầu nhòe đi. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Thì ra...cậu ấy đã biết, thì ra cậu nói “lão bà” khi ấy, là câu nói không phải là vô tình. “Lão bà!!!” không ngờ tôi lại được gọi trong hoàn cảnh này, trước kia, tôi đã mường tượng ra rất nhiều cảnh tượng khi cả hai nhận ra. Nhưng chưa từng nghĩ, sau khi bản thân nghe được câu nói ấy lại muốn trốn chạy đến vậy.

--------------

Tôi bỏ chạy, cậu ấy chỉ vài hước đã đuổi kịp. Tôi dùng dằng, gạt cánh tay cậu ấy ra:

“Mọi người đang nhìn đấy! Mi bỏ tay ra đi. Cứ coi như không biết nhau là được!” Tôi hét lên, vừa chạy đi vừa khóc.

--------

Mấy bạn đâu rồi. Đọc và like cmt để au có động lực viết tiếp nhé!