Yêu Cả Đời

Chương 67: Lần theo dấu vết



Sắc trời bên ngoài kho hàng dần tối, cuối mùa thu gió thổi tới đã có bảy tám phần cảm giác mát, ở phía ngoại ô xa xa, chung quanh hết sức im ắng, gần như chỉ có thể nghe thấy một ít tiếng kêu của những con côn trùng không biết tên cuối cùng.

"Người chúng tôi đã bắt giúp cô, khi nào thì chuyển tiền cho bọn tôi." Người mặc đồ đen hơi mập hỏi.

Ngân Bảo tìm băng ghế ngồi xuống nói: "Gấp cái gì, không phải tôi đã đưa hai mươi vạn tiền đặt cọc rồi sao? Hơn nữa tôi chỉ yêu cầu các anh bắt Hứa Mỹ An, kết quả ngay cả người phụ nữ của Phong Chi Thu các anh cũng bắt tới, Phong Chi Thu cũng không phải kẻ dễ chọc vào đâu, hiện tại phiền toái như thế nào các anh có biết không?"

Ngân Bảo hơi giận giữ, Phong Chi Thu là ông chủ lớn của Nghệ Tinh, tuổi trẻ anh tuấn lại nhiều tiền, trước kia cô cũng từng đặc biệt tìm hiểu thông tin, biết rõ rồi mới quyết định bỏ qua việc quyến rũ anh ta, biết được tuy rằng trên mặt anh ta thường để nụ cười, trên thực tế cũng là người không thể trêu vào.

"Cô Ngân Bảo muốn bội ước sao?" Một người khác lạnh lùng thốt lên, nhìn ra được bọn họ cũng trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không phải giang hồ bình thường.

"Đương nhiên không phải!" Ngân Bảo nhanh chóng đáp lại, cũng nhấc chân bắt chéo lên thâm trầm nói: " Tôi vừa thay đổi chủ ý rồi, dù sao chúng ta cũng đã làm rồi, các người cũng muốn tiền bạc, mà hai cô gái đó chính là hai đầu dê siêu cấp béo, vậy chúng ta dứt khoát kiếm một số tiền lớn rồi ra nước ngoài hưởng thụ thôi."

Ba người mặc đồ đen liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó hơi gạt đầu một cái, người hơi mập kia hình như là người dấn đầu, anh ta ngồi đối diện với Ngân Bảo nói: "Làm lớn có thể cũng rất phiêu lưu, dù sao trước đó chúng tôi chỉ nhận một chút tiền của cô Ngân Bảo, giúp đỡ bắt cóc người mà thôi."

"Dù sao cũng đã bắt cóc, người cũng đã bị trói đến đây, chẳng lẽ các anh sợ?" Ngân Bảo bắt đầu kích tướng bọn họ, tuy rằng cô chưa từng làm chuyện này, nhưng trước kia đã từng diễn một vai như vậy.

Người mặc đồ đen hơi mập âm lãnh nở nụ cười hai tiếng nói : "Có cô Ngân Bảo ở đây, chúng tôi sợ cái gì chứ, theo ý cô thì hai người phụ nữ này có thể giá trị bao nhiêu tiền?"

"Anh cũng không phải không nghe nói về Phong thị, Lam Tuấn Kiệt cũng là người của nhà họ Tống, bọn họ đều vô cùng có tiền." Ngân Bảo hơi tức giận bất bình nói, dựa vào cái gì có người có thể xuất thân từ một gia đình giàu có, mà cô lại phải tốn rất nhiều tâm tư, có khi còn phải ủy khuất bản thân mới có thể đi đến hôm nay, lại bị một câu nói của bọn họ đá văng ra, làm sao mà không cáu chứ.

Vốn dĩ cô muốn tra tấn Hứa Mỹ An một chút, làm cho Lam Tuấn Kiệt thống khổ, nhưng hiện tại suy nghĩ rõ ràng vơ vét một khoản tiền lớn chạy ra nước ngoài hưởng thụ còn tốt hơn, về phần hai người phụ nữ kia, cô còn chưa quyết định sẽ xử trí như thế nào.

"Năm trăm ngàn! Làm cho bọn họ lấy năm trăm ngàn đến chuộc người!" Giọng nói của Ngân Bảo lại trở nên bén nhọn, "Năm trăm ngàn Đô-la!"

"Năm trăm ngàn Đô-la?" Trong mắt ba người không hẹn mà cùng lóe lên một cái, đây cũng không phải là con số nhỏ.

Ngân Bảo hèn mọn nhìn bọn họ một cái nói: "Tiền này cũng không phải dễ lấy như vậy, các anh lên kế hoạch trước thật tốt, đừng để tiền còn chưa lấy được đã bị người bắt rồi. Trước tiên thương lượng cho tốt đã, tạm thời bọn họ sẽ không báo cảnh sát đâu."

"Tôi đi trước đây, ra ngoài hỏi thăm động tĩnh bên ngoài một chút, hai người phụ nữ kia cần trông coi cẩn thận, chờ điện thoại của tôi!" Ngân Bảo nói xong đứng dậy rời khỏi kho hàng.


Đợi cô đi rồi, im lặng một lát sau đó hai người trong đó mới bắt đầu thảo luận, một người trẻ tuổi thì ngồi ở một bên bắt đầu đùa nghịch chiếc điện thoại màn hình lớn mới mua của mình.

"Anh cả, cái người tên là Phong Chi Thu kia nghe nói rất có bối cảnh, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với người của Thiên Vũ, chúng ta. . . . . ." Người đen gầy hơi do dự, bọn họ vốn dĩ chỉ nhận 50 vạn nhân dân tệ bắt cóc một người giúp Ngân Bảo mà thôi.

Anhc ả hơi béo trầm ngâm một lát nói : "Mày sợ cái gì! Đừng quên chúng ta đang làm gì, vốn dĩ luôn lăn lộn tìm kế sinh nhai trên lưỡi dao, có năm trăm ngàn Đô-la, chúng ta có thể biến mất ra nước ngoài làm chút việc buôn bán khác thì rất tốt."

"Cũng đúng, bọn họ sẽ không báo công an chứ? Chúng ta lấy được tiền thì có thể chạy thoát chứ?"

"Phía nam chúng ta có một đường thoát, có thể chạy ra nước ngoài, mấu chốt là lấy được tiền, không biết người đàn ông của hai cô gái kia có hào phóng như vậy hay không."

"Vậy, hai cô gái kia thì xử lý như thế nào?"

Người mập trừng mắt liếc anh ta một cái nói : "Mày quan tâm điều này làm gì? Hai cô gái kia sống hay chết không liên quan đến chúng ta, chúng ta cần tiền chứ không phải tự tìm phiền toái, cái cô Ngân Bảo kia nếu không có chút đầu óc, thì ngay cả cô ta bố mày cúng đã sớm gom vào một chỗ rồi!"

"Hắc hắc, anh cả coi trọng Ngân Bảo sao, cô ta đúng là có bộ ngực siêu cấp, mẹ nó, cô ta mà đi quay phim A thì nhất định sẽ mê chết người." Người gầy nhớ tới dáng người của Ngân Bảo đam mê cười dâm nói.

"Đừng chọc loại phụ nữ rắn rết này, có tiền thì loại phụ nữ nào mà không có chứ, tao vẫn thích dịu ngoan nhu thuận hơn."

"Cái cô trong kho hàng kia dường như cũng không sai!"

Người mập vỗ bàn một cái nói : "Thằng nhóc này may tiến bộ hơn chút được không? Đó là con tin, hơn nữa lại có lai lịch lớn như vậy, chúng ta có thể lấy được tiền thì cầm tiền đi thôi, tốt nhất đừng động đến bọn họ, số tiền đó Phong thị chưa chắc đã nhìn ở trong mắt, nhưng nếu người mà có chuyện gì thì sẽ kết oán thù lớn rồi, sau này chúng ta có thể sống những ngày an ổn được sao?"

"Vâng vâng vâng! Vẫn là anh cả nghĩ chu toàn! Có tiền chúng ta ra nước ngoài ôm gái Tây cũng giống như vậy ."

"Wow!" Tên bắt cóc vẫn luôn nghịch điện thoại di động đột nhiên kêu ra tiếng .

Tên mập còn có chút căm tức, anh ta còn chưa từng trải qua một vụ chuộc con tin lớn như vậy, trong lòng vẫn có chút không yên, nghe được tiếng kêu liền khiển trách: "Kêu la cái gì! Cả kinh nhất chợt !"

Tên trẻ tuổi cũng không để ý, cầm di động nhanh chóng đi tới, "Anh cả, anh xem! Hai cô gái này quả thật rất đáng giá đấy, trên đường đã thả ra tiếng gió, ai tìm được bọn họ sẽ có năm trăm vạn Đô la tiền thưởng."

Tên mập tiếp nhận điện thoại di động nhìn một chút, trên mặt cũng không hề có vẻ vui mừng, "Không nghĩ tới bên kia nhanh như vậy đã có hành động, hơn nữa còn dùng ngay hắc đạo, xem ra cũng không báo cảnh sát, như vậy ngược lại càng không ổn rồi! Nếu mọi người trong giới đều hành động. . . . ."

"Vậy làm sao bây giờ? Lần này ba anh em chúng ta hành động lén lút." Người gầy cũng có chút khẩn trương.


Tên trẻ tuổi đề nghị: "Dù sao chúng ta cũng là vì tiền, vậy thì đưa hai cô gái này trở về là được, huyền thưởng lệnh là do phía Ngân Long phát ra, bọn họ rấtcoi trọng chữ tín , chúng ta lại không chạm vào hai cô gái kia."

"Đúng đúng đúng, cái cô Ngân Bảo kia chẳng qua chỉ cho chúng ta 50 vạn mà thôi, chúng ta đưa người trở về, còn có năm trăm vạn Đô-la thu vào, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm. . . . . ."

"Mày biết cái P, hiện tại trong giới đều biết việc này, chúng ta có thu vào đươc năm trăm vạn thì cũng không thể tiêu được, vẫn phải chạy ra nước ngoài mới được, dù sao cũng phải trốn chạy, dứt khoát lấy nhiều luôn, năm trăm ngàn cũng đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời." Sauk hi suy nghĩ một lúc lâu tên mập mới mở miệng nói.

"Vậy?"

"Trước xem một chút tiếng gió rồi nói sau, tiểu Vĩ, tiếp tục chú ý tin tức trong giới, kho hàng này chúng ta chưa từng nói qua với ai, sẽ không có người tìm đến ."

"Cái cô Ngân Bảo kia có thể vì tiền mà bán chúng ta hay không?" Tên gầy đột nhiên hỏi.

"Cô ta dám! Chuyện này vốn dĩ do cô ta chủ mưu, lại nói cô ta cũng không biết chuyện trong giới hắc đạo, đừng lo lắng việc này, cẩn thận suy nghĩ, nên lấy tiền chuộc như thế nào, chạy đi như thế nào là được!"

************************************

"Tuấn Kiệt, làm sao vậy, cạu cãi nhau với Mỹ An sao?" Sau khi tan tầm Hứa Thành Lâm gọi điện thoại cho Hứa Mỹ An vẫn không được, đành phải gọi điện thoại tới cho Lam Tuấn Kiệt.

Lam Tuấn Kiệt dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Không có việc gì, chỉ có một chút vấn đề, bây giờ cô ấy đang ở cùng với Khả Ly không có vấn đề gì."

"Vậy à, vậy là tốt rồi, Mỹ An hơi trẻ con, cậu hãy khoan dung hơn cho con bé, dỗ nó hai câu thì tốt rồi."

"Em biết, chờ cô ấy không tức giận nữa, em sẽ nói cô ấy gọi điện cho anh."

"Được, vậy anh sẽ không quấy rầy nữa!" Hứa Thành Lâm cúp điện thoại, kéo lên số điện thoại của Khả Ly, nghĩ nghĩ lại không gọi, anh nghĩ anh không nên quấy rầy cô nữa, cho dù gọi điện thoại cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Thế nào? Có tin tức hay không?" Phong Chi Thu hỏi Tiểu Lưu đang ngồi trước máy tính, đã đến nửa đêm, vẫn không hề có một chút tin tức nào, làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt rồi.

Ngụy Lam Thiên cũng chờ ở văn phòng cùng bọn họ, nhưng vẫn không tìm ra manh mối, quả thật rất khó giải quyết, nếu đối phương không phải vì tiền, chính là một kẻ bắt cóc lâm thời nảy lòng tham vậy thì bọn Khả Ly liền nguy hiểm rồi, nhưng anh không dám nói ra suy đoán của mình, hai người đàn ông kia mà nghe thì không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì nữa.

"Ăn một chút gì đi, đối phương có lẽ cố ý chưa liên hệ với chúng ta, vì nhiễu loạn tinh thần của chúng ta, sáng mai nhất định sẽ có tin tức, ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi một chút, người của mình sẽ theo dõi."

Lam Tuấn Kiệt và Phong Chi Thu nào có khẩu vị ăn cái gì, nghĩ đến hai cô gái có thể vừa lạnh vừa đói thì sao bọn họ có thể nuốt trôi gì đó chứ.

Phong Chu Thu uống một ngụm cà phê nói: "Đề cao giải thưởng lên, làm cho bọn họ ra sức hơn chút nữa."


Tiểu Lưu thu được lệnh, lập tức tăng tiền thưởng lên 1 triệu Đô-la, này đêm nay trong giới hắc đọa bắt đầu điên cuồng lên rồi, nhưng Hắc đạo cũng có quy tắc của hắc đạo, việc này đều tiến hành trong im lặng, vẫn chưa lộ cho giới truyền thông biết.

Lam Tuấn Kiệt dùng sức đập mặt bàn một cái lãnh khốc nói: "Nếu để cho mình biết là ai làm, nhất định mình sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết!"

"Là do mình quá sơ suất, đúng ra mình nên sắp xếp người bảo hộ bọn họ mới đúng." Phong Chi Thu cũng rất ảo não, bây giờ là thời đại pháp chế, hắc đạo cũng không hung hăng ngang ngược, đều chạy ở những khu vực tối, những chuyện bắt cóc tống tiền giết người thực sự đã rất hiếm thấy rồi, không nghĩ tới bỗng nhiên lại phát sinh trên người Khả Ly.

"Hai cô ấy bị bắt cóc gọn gàng linh hoạt như vậy, không hề lưu lại một chút manh mối nào, chắc chắn không phải do người thường làm ra, hơn nữa lâu như vậy cũng không liên hệ, nhất định là bắt cóc có âm mưu trước, nếu hoàn toàn là vì tiền, sau khi bắt được người sẽ gọi điện thoại tới, cho nên mình suy đoán phần lớn vẫn là do thù hận, cho nên đối phương cũng không liên hệ với các cậu, muốn cho các cậu lo lắng khó chịu." Mặc dù Ngụy Lam Thiên cũng lo lắng cho bọn Khả Ly, nhưng anh vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, trong khoảng thời gian này vẫn luôn phân tích các loại khả năng.

"Các cậu cẩn thận nghĩ lại xem, liệt kê tất cả những đối tượng kết thù kết oán hoặc có thể kết thù kết oán ra, sẽ rất có ích cho việc điều tra."

"Phía mình quả thực không có gì, mình đã sớm từ bỏ quyền thừa kế Tống thị rồi, chắc hẳn không có quan hệ gì đến người của nhà họ Tống, hơn nữa cho dù bọn họ có ý kiến gì, thì cũng sẽ tìm thẳng mình phiền toái chứ không tìm Mỹ An." Lam Tuấn Kiệt nói.

"Còn trong công việc thì sao? Giới nghệ sỹ là phức tạp nhất, có đắc tội người nào hay không?"

"Trong giới cũng có vài người vì một vài vai diễn mà làm ra một ít quy tắc ngầm, nhưng vai diễn này của mình đã được xác định từ trước, không có sự tranh giành nào cả. . . . . . . Đợi chút! Chẳng lẽ có liên quan đến người phụ nữ kia sao?"

"Người phụ nữ nào?"

"Ngân Bảo người diễn nữ chính trong vở kịch ngày trước, nhưng vì cô ta vẫn không thể nhập vai, chỉ biết quyến rũ người, cho nên mình đã nói đạo diễn đổi diễn viên khác."

"À, mình nhớ ra rồi, mình từng nhìn thấy cô diễn viên này, cô gái này rất đáng nghi."

"Cô gái này cũng không có bối cảnh gì cả, cô ta dám làm ra chuyện như vậy sao?"

Trong mắt Ngụy Lam Thiên lóe sáng, "Mình chỉ nói đáng nghi, nhưng đừng đánh giá thấp lòng ghen tỵ của phụ nữ, mà cậu làm cho đạo diễn đổi đi vai diễn của cô ta, cũng là chặt đứt con đường kiếm tiền và con đường tỏa sáng của cô ta rồi, thù này cũng không nhỏ. . . . ."

"Nói như vậy thì thật sự là cô gái này sao? Vậy mình sẽ tìm cô ta ngay!" Lam Tuấn Kiệt lập tức đứng lên.

"Đợi chút, cậu đi tìm cô ta thì có thể hỏi được cái gì chứ, vẫn nên phái người của mình âm thầm điều tra cô ta là tốt nhất, nếu thực sự là cô ta, lén theo dõi mới sẽ không đả thảo kinh xà, nếu thực sự là cô ta, mình nghĩ tạm thời hai người bọn Khả Ly cũng sẽ không có chuyện gì ."

"Đây cũng chỉ là một khả năng thôi, a Thiên, mau điều động hết những người cậu có thể điều động đi, Khả Ly và Mỹ An tuyệt đối không thể có một tia sơ xuất nào được." Sau khi nghe Ngụy Lam Thiên an bài người đi điều tra Ngân Bảo, Phong Chi Thu dùng giọng điệu khẩn cầu nói.

Ngụy Lam Thiên gật đầu nói: "Mình biết rồi, cậu yên tâm! Khả Ly và Mỹ An nhất định không có việc gì, đợi đến hừng đông sẽ có tin tức."

Chuyện này cũng khiến anh hơi tức giận, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám động thủ trên đầu thái tuế, anh luôn luôn giao du rộng rãi khắp nơi, làm người nói nghĩa khí lại hào phóng, từ trước đến nay chỉ có người nợ nhân tình của anh, hai nhà hắc bạch đều cho anh mặt mũi, ai dám động đến người bên cạnh anh, trừ phi là một tên tép riu không có mắt, những đối tượng có tiếng trong giới hắc đạo anh đều đã chào hỏi qua rồi, đều tỏ vẻ không làm chuyện này, bởi vậy hiện tại nếu tìm không thấy manh mối anh cũng chỉ có thể chờ tin tức.

Tên mập đã để cho tên trẻ tuổi nới lỏng dây chói giúp Khả Ly và Mỹ An, hơn nữa còn cho hai chai nước, theo tin tức điều tra được trên điện thoại di động làm cho bọn họ dần dần có chút bất an, chuyện này hình như còn ầm ĩ hơn so với tưởng tượng của bọn họ, ngay cả tiền thưởng cũng đã tăng lên một triệu rồi, cho nên bọn họ đã hơi do dự.

"Khả Ly, mình lạnh quá!" Trong bóng đêm, giọng nói của Mỹ An có chút run run.

Khả Ly vội vàng ôm lấy cô ấy nói: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm, hoặc là đứng lên đi đi lại lại được không, thời tiết cuối thu ban đêm thực sự hơi lạnh, chúng ta cũng đừng ngủ, hoạt động một chút chắc hẳn sẽ không lạnh nữa.

"Mình không muốn động, mình cảm thấy bụng của mình có chút không thoải mái, bảo bối của mình có thể có việc gì hay không?" Hứa Mỹ An vẫn hết sức lo lắng, phụ nữ mang thai vốn dĩ thích suy nghĩ miên man.

Khả Ly nắm chặt tay cô ấy nói: "Không có chuyện gì, bụng không thoải mái có lẽ là do đói bụng, bảo bối rất ngoan, cậu phải thả lỏng, cậu đã đáp ứng với mình muốn sinh nàng dâu cho nhà mình rồi mà, nghĩ đến Ngọc Ngọc, bảo bối không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không có việc gì, chờ hừng đông bọn Tuấn Kiệt sẽ tới cứu chúng ta ."

"Ừm, Khả Ly, cũng may có cậu bên cạnh mình, bằng không mình thật sự không biết làm thế nào mới tốt." Tuy rằng Hứa Mỹ An lạc quan, nhưng thật sự gặp chuyện lại không có được sự bình tĩnh như Khả Ly.

"Không phải sợ, hai chúng ta ở bên cạnh nhau thì cửa ải khó khăn gì cũng có thể vượt qua, nghĩ đến đám cưới, chúng ta sẽ cùng nhau gả cho người mình yêu, chúng ta sẽ rất hạnh phúc ." Khả Ly an ủi Hứa Mỹ An, cũng an ủi chính mình, không phải cô không lo lắng, nhưng lo lắng sợ hãi cũng không có tác dụng gì cả, các cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, không thể gục ngã trước khi cứu binh tới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.