Yêu Cả Đời

Chương 74: Sai lầm vô ý




Trên mặt Khả Ly nở nụ cười ngọt ngào đi qua phòng của thư ký đi vào bên cạnh cửa phòng làm việc của Phong Chi Thu, cửa khép hờ, đang chuẩn bị gõ cửa, đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tề Đông.

"Ha ha! Cái hạng mục lớn ở thành phố L kia đã thuận lợi tiếp nhận được rồi, gần đây đúng là cùng lúc vài việc vui đều đến đâu! May mắn cậu có thể kết hôn trong kỳ hạn để bảo vệ Hải Liên, nếu ông lão Tề tôi đây phải chuẩn bị về nhà ôm cháu rồi."

Lời nói của Tề Đông làm cho Khả Ly ngừng tay lại, kết hôn trong kỳ hạn là gì? Có quan hệ gì với Hải Liên đây.

Phong Chi Thu không nói gì, Tề Đông nói tiếp: "Vẫn là ông chủ đoán được trước, nếu ông chủ không thiết kế cái kỳ hạn sáu năm như vậy, thì không biết lúc nào cậu mới có thể kết hôn nữa."

"Nếu không có di mệnh của cha tôi, thực sự tôi không biết có thể kết hôn nhanh như vậy hay không." Phong Chi Thu nói, trên mặt đã có nụ cười thỏa mãn, chẳng qua Khả Ly lại không nhìn thấy.

Tề Đông nói: "Đúng vậy, ánh mắt ông chủ thật tốt, sáu năm trước thì đã nhìn trúng người rồi, nhưng lúc đó nói gì cậu cũng không chịu cưới, kết quả sáu năm sau vẫn là cô ấy, nếu ông chủ mà biết thì nhất định sẽ rất cao hứng, chủ yếu là có thể kết hôn trong kỳ hạn sáu năm này, nếu không thì thực sự phải làm theo di mệnh của ông chủ quyên tập đoàn Hải Liên ra ngoài rồi, cậu xem cậu mất sáu năm thời gian, tìm nhiều phụ nữ như vậy, cuối cùng vẫn về tới điểm ban đầu, thật sự là lãng phí thời gian vô ích.

"Hiện tại Hải Liên càng ngày càng phát triển tốt rồi, chúng ta có nền tảng tốt, danh dự lại cao, còn có Tân Hải của cậu ở đó nữa, không có gì là không thắng, nếu ông chủ có thể nhìn thấy tình cảnh lúc này cũng sẽ vui vẻ ra mặt." Tề Đông cực kỳ hưng trí.

Khả Ly lại đầy nghi hoặc, sáu năm kỳ hạn cái gì? Di mệnh gì? Việc kết hôn của bọn họ chẳng lẽ là do bác Phong đã sắp đặt hết sao?

"Cậu nói xem cái anh chàng đào hoa này, nhiều năm như vậy đã hại tôi lãng phí bao nhiêu nước miếng chứ, dù sao cũng là cưới, cưới sớm một chút không phải cũng giống nhau sao, vài ngày trước còn hại tôi sắp bạc trắng hết cả tóc rồi." Tề Đông oán trách.

Phong Chi Thu cười nói: "Không phải sẽ cưới ngay đây sao? Chú có thể yên tâm ngủ ngon giấc rồi, Hải Liên chạy không được."

"Cậu đừng cười tôi, tôi cũng giống như cha cậu thôi, đều có cảm tình với Hải liên, nên luyến tiếc cũng là bình thường. Tôi nói chứ, nếu cậu không thích cô nhóc Khả Ly kia, kết hôn xong tìm hai người tình nhân cũng vậy mà, hiện tại trong xã hội thượng lưu ai mà không như vậy chứ, người nhiều tiền lại anh tuấn giống như cậu cho dù kết hôn rồi thì giá thị trường cũng sẽ không giảm đâu."

"Đó là đương nhiên!" Phong Chi Thu ha ha cười nói, đối với sức quyến rũ của bản thân anh luôn luôn tràn đầy tự tin, nhưng có Khả Ly rồi, anh lại phát hiện hình như mình đã không có hứng thú với kiểu ong bướm dập dìu nữa rồi.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì ngoài cửa sắc mặt của Khả Ly lại càng ngày càng đen rồi, anh kết hôn với cô chỉ vì di mệnh của bác Phong thôi sao? Còn đề cập đến vấn đề sở hữu Hải Liên nữa, không phải đơn thuần vì anh dần dần có tình cảm với cô như cô đã nghĩ sao?

Tại sao có nhiều ẩn tình như vậy mà anh không hề cho cô biết chút nào chứ? Còn tìm tình nhân nữa! Trời ơi, cuộc hôn nhân như vậy cũng quá đáng sợ!

"Đúng rồi! Hiện tại cậu an bài cô Miya ở đâu vậy? Hai ngày trước ông ngoại cậu có gọi điện thoại hỏi tôi."

Đúng rồi, còn có chuyện Miya nữa, hai ngày cô gặp tai kiếp, lại nằm viện hai ngày, về đến nhà đã không nhìn thấy Miya nữa rồi, còn tưởng rằng anh đã tiễn cô ấy đi, hơn nữa vẻ mặt khẩn trương khi anh tới cứu cô cũng làm cho cô lầm tưởng là anh thực sự quan tâm đến cô, cho nên cô tự cho là thông minh không nhắc đến nữa.

Bây giờ nhớ lại, lúc cô tỉnh lại thì anh từng nói lời thâm tình với cô, may mắn em không có việc gì! Lúc ấy cô còn rất cảm động, mà trên thực tế anh lại chưa từng nói yêu cô.

Vì sao bây giờ mới nghĩ đến chứ, buồn cười quá, Khả Ly che kín miệng mình, không muốn phát ra âm thanh .

"Tôi sắp xếp cho Miya ở lại trong khách sạn của chúng ta, cô ấy muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu! Lam Thiên đã sắp xếp người để ý đến cô ấy rồi, Khả Ly đã mang thai, nên trước tiên đừng để hai người chạm mặt là tốt nhất." Như vậy cũng tránh để Khả Ly hiểu lầm, Phong Chi Thu thầm nghĩ, trên thực tế anh hi vọng Miya có thể ngây ngốc ở đây đến sau khi anh kết hôn lại quay về Anh quốc, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, bên phía Anh quốc cũng sẽ bớt chuyện.

Khả Ly nghe đến đó đã xoay người lén lút rời khỏi văn phòng, anh cũng không tiễn Miya về nước, vì sao còn muốn cưới cô chứ, là vì đứa bé trong bụng rồi? Khả Ly cố gắng không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.


Mờ mịt đi ra khỏi tòa cao ốc Tân Vũ, sau khi đi một đoạn đường, Khả Ly đột nhiên ngồi trên tắc xi.

"Đi thành phố H." Hiện tại cô thầm nghĩ nhìn thấy mẹ và Ngọc Ngọc, cô đã muốn không dám tự mình đi hỏi Chi Thu có yêu cô hay không rồi, cô cảm giác sự chờ mong của mình chẳng qua chỉ là một tình cảm ảo tưởng mà thôi, từ cái đêm đầu tiên đó cho tới bây giờ đều là tình cảm đơn phương của cô thôi.

"Thưa cô, đi thành phố H ít nhất phải ba trăm đồng mới được." Lái xe thấy vẻ mặt Khả Ly hoảng hốt không có lái xe đi ngay, anh ta hơi lo lắng không biết Khả Ly có vấn đề gì hay không, có thể trả được tiền xe hay không, dù sao cũng là chặng đường dài hơn hai giờ đồng hồ, nếu có chuyện gì thì rất không có lợi rồi.

Khả ly cũng không nói gì rút ra ba trăm đồng từ túi xách đưa tới, lái xe cũng không khách khí nhận tiền, lập tức lái ô tô đi về phía thành phố H.

Trong lòng Khả Ly có cảm giác vô cùng thê lương, giống như cây rụng lá cuối mùa thu vậy, lá cây dần dần khô vàng rồi rơi từng lá từng lá xuống, không đúng, không phải mùa thu, cô cảm giác trong lòng mình một mảnh lạnh lẽo, mùa đông đã đến sớm rồi.

Từ chưa có đến có được làm cho người ta dễ dàng chấp nhận, nhưng từ có đến không còn gì lại khó chịu như vậy.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, từng cảnh thoáng hiện trước mặt Khả Ly, từ lúc hiểu được chuyện, Trần Khiết chưa từng cho cô một sắc mặt tốt, mới trước đây cô vẫn nghĩ bởi vì chính mình không đủ ngoan không đủ tốt, cho nên cô ra sức làm những việc mà trẻ con làm sẽ khiến người lớn yêu thích, cô cũng không tranh cãi ầm ĩ, im lặng nhu thuận, còn chăm chỉ học tập, nhưng chỉ có thể ngẫu nhiên được sự khen ngợi khẽ khàng của Trương Mai, cha đối với cô thì làm như không thấy.

Khả Tình Khả Lệ cũng luôn nghĩ ra đủ cách để chỉnh cô, cắt váy đồng phục thành từng mảnh nhỏ, vở bài tập biến mất, thậm chí còn lăng nhục cô trước mặt các bạn học ở trường, tất cả mọi người đều biết cô là con gái của tình nhân, vẫn khiến cô không ngẩng đầu được lên, cho nên thời tiểu học, trung học cô vẫn luôn một mình cô độc, may mà học đại học rời khỏi thành phố H, cô mới hơi thoải mái được một năm, vừa dấy lên một chút hy vọng, mà vận rủi đã lại tìm đến cô rồi.

Bức hôn, mẹ bị bệnh nặng theo nhau mà đến, chính cô cũng phạm vào một sai lầm mỹ lệ, sai lầm đó khiến cô vừa vui vừa buồn, nhưng lại không thể không vì cuộc sống bôn ba mệt nhọc, thật không dễ dàng mọi chuyện mới dường như có cơ hội thay đổi, hạnh phúc dường như đã chạm đến rồi, vì sao vẫn chỉ là bọt nước.

Nếu cô không tới Tân Vũ có lẽ là tốt rồi, nếu như không có nghe được những lời này có lẽ sẽ tốt, cô có thể lừa gạt bản thân rằng Phong Chi Thu yêu cô, hoặc cô không cần nhạy cảm như vậy thì tốt, cho dù anh không thương cô thì thế nào chứ, cho dù vì nguyên nhân gì thì anh cũng muốn cưới cô, cô có thể giả bộ cái gì cũng không biết, vui vẻ làm cô dâu.

Vì sao cô không làm được chứ? Vì sao lòng của cô lại đau như vậy chứ, có phải cô muốn quá nhiều, là cô quá tham lam rồi sao? Trời ơi, bây giờ cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, giờ khắc này cô thầm nghĩ nhìn thấy mẹ và con trai của mình, hai người đó mới là những người toàn tâm toàn ý yêu thương cô.

Rốt cuộc đã đi bao lâu rồi? Có lẽ là đã tới nơi rồi! Khả Ly mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, sắp đến thành phố H rồi, vì sao cách anh càng xa thì tâm lại càng đau chứ, nước mắt không tiếng động từng giọt từng giọt chảy xuống theo gương mặt, cô cũng không muốn đi lau.

"Sao lại như vậy? Trời ạ! A ------"

Phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi thất thanh của lái xe, Khả Ly ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc xe tải lớn từ đối diện đi tới, va chạm mạnh khiến cô nhanh chóng mất đi ý thức, trong nháy mắt đó cô cũng không kịp suy nghĩ cái gì.


Trên đường cao tốc GH là một cảnh hỗn loạn, một chiếc xe tải đột nhiên không khống chế được đam thủng hàng rào trung gian làm cho làn xe bên kia xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng các xe va chạm liên hoàn, số người chết tạm thời chưa thể xác định được, cảnh sát giao thông cùng với nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng chạy tới hiện trường cứu người, vụ tai nạn xe cộ lần này tạo ra cảnh kẹt xe suốt một giờ theo hướng nam bắc trên đường cao tốc GH. . . . . .

Mỗi ngày đều có tai nạn xe cộ, tin tức như vậy ngoại trừ làm cho người nhìn thấy than nhẹ một tiếng ra, thì cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý.

Phong Chi Thu và Tề Đông nói chuyện riêng xong lại nói đến chuyện công việc, vẫn chưa chú ý tới ngoài cửa có người đến lại đi, khi thư ký Vương cầm hợp đồng đã được đóng tốt trở về nhân tiện rót một chén nước vào văn phòng, lại không nhìn thấy Khả Ly, vì thế hỏi một tiếng: "Cô Khả Ly đi rồi sao?"

"Khả Ly có tới sao?" Phong Chi Thu hơi kỳ quái.

Thư ký Vương nói: "Trước đó khi tôi ra ngoài thì đụng phải cô Khả Ly ở cửa, tôi nói anh và ông Tề Đông đang nói chuyện trong văn phòng, cô Khả Ly không vào sao?"

"Không tới, có lẽ đến Thiên Vũ trước!" Phong Chi Thu suy nghĩ một chút nói, nhất định là thấy anh đang bàn việc nên đến Thiên Vũ trước, xuất viện về nhà cô ấy vẫn lẩm bẩm muốn đích thân đến đây cảm ơn bọn họ, là anh không cho phép cô đến thôi.

Phong Chi Thu đang muốn gọi điện thoại xuống đó hỏi, Tề Đông đã mở hợp đồng ra đặt trước mặt anh nói : "Cậu xem hai điều khoản này có cần sửa lại hay không, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn thiện."

Phong Chi Thu nhìn một chút nói : "Điều khoản này chỉ có thể viết như vậy thôi, nếu không, chúng ta lại nghĩ một hợp đồng bổ sung, có nhiều thứ vẫn nên nói rõ thì tốt hơn, dù sao thành phố L bên kia cũng hợp tác lần đầu tiên."

"Đúng đúng, tôi cũng có ý tứ này, viết như thế nào thì thích hợp đây? Loại hạng mục này có vẻ hơi đặc thù, có nhiều chỗ tôi cũng không hiểu lắm, cậu ngẫm lại giúp tôi, trong quá trình thực hiện sau này còn có vẫn đề gì cần chú ý đặc biệt thì cũng vạch ra cho tôi luôn . . . . . ."

Nói đến công việc, Phong Chi Thu đành phải bỏ qua chuyện gọi điện thoại, đợi cho hoàn hoàn toàn xác hợp đồng cho tốt, đã hơn một giờ sau rồi.

Phong Chi Thu duỗi lưng một cái bấm điện thoại trên mặt bàn, "Giúp tôi nối máy đến Thiên Vũ một chút."

"Khả Ly đã lên từ lâu rồi mà, sao bây giờ lại tìm mình đòi người thế!" Ngụy Lam Thiên có chút không hiểu.

Phong Chi Thu ngồi thẳng người: "Lên từ lúc nào ? Mình còn chưa thấy cô ấy."

"Khả Ly đến văn phòng mình ngồi 20 phút sau liền lên rồi, khoảng nửa giờ trước, cậu đừng nói với mình cậu vẫn chưa thấy cô ấy." Ngụy Lam Thiên cũng thu liễm tươi cười.

Phong Chi Thu thì lập tức để điện thoại sang một bên, cầm lấy di động gọi cho Khả Ly, mà trong điện thoại truyền đến cũng là đã lời nhắc nhở điện thoại đã tắt máy, điều đó không có khả năng, từ trước đến nay Khả Ly chưa bao giờ tắt máy .

Phong Chi Thu thực sự khẩn trương lên rồi, vội vàng gọi điện thoại cho lái xe và vệ sĩ, bọn họ đều tỏ vẻ hai giờ trước đã đưa Khả Ly tới, hơn nữa Khả Ly nói muốn về nhà cùng anh bởi vậy làm cho bọn họ rời đi trước.

Nhanh chóng gọi điện thoại về nhà, gọi mấy lần vẫn không có người nghe máy, Phong Chi Thu bối rối, để điện thoại di động xuống lại lại nhấc ống nghe trân mặt bàn vẫn chưa gác máy lên, giọng nói đã hơi run run: "Điện thoại của Khả Ly tắt máy, lái xe cùng vệ sĩ đều nói cô ấy đến Tân Vũ, thư ký cũng gặp cô ấy ở cửa phòng làm việc của mình, nhưng mình và chú Đông đang nói chuyện không nhìn thấy cô ấy. . . . . ."

"Cậu đừng gấp, trước hết để mọi người tìm trong tòa nhà xem, hay là cô ấy đi lầu hai ăn gì đó? Phụ nữ có thai tương đối dễ đói. . . . . ."

Ngụy Lam Thiên còn chưa nói hết, Phong Chi Thu đã lớn tiếng phân phó thư ký Vương đi tìm người, "Mình vẫn rất lo lắng, nửa giờ rồi, nếu cô ấy đi ăn chút gì đó thì cũng đã lên đến đây rồi, nếu như về nhà cũng có thể về đến nhà rồi, Lam Thiên, cô ấy có thể lại xảy ra chuyện gì hay không?"

"Ai da, cậu đừng mới như vậy đã hoảng lên chứ, mình sẽ lên đó ngay, lên đó rồi nói sau!"

Mà sự thật là, nhân viên của Tân Hải lại thêm cả nhân viên của Thiên Vũ lật tung cả tòa nhà lên cũng không thấy bóng dáng của Khả Ly, cuối cùng vẫn là người của Thiên Vũ đang theo dõi băng ghi hình của camera trong tòa nhà mới phát hiện Khả Ly đã rời khỏi tòa nhà Tân Vũ từ lâu rồi, hơn nữa còn là một người rời đi, trong thang máy cô ấy không nhúc nhích vẫn luôn cúi đầu, không nhìn được vẻ mặt như thế nào.

"Là bỗng nhiên có chuyện gì sao? Khả Ly đã đến trước cửa phòng làm việc rồi, vì sao chưa nói một tiếng đã đi đâu?" Tề Đông thấy Phong Chi Thu khẩn trương hề hề cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

"Thư ký Vương, lúc cô rời phòng làm việc có nói cho cô Mạnh là Phong tổng đang bàn việc với Tề Đông phải không?" Ngụy Lam Thiên hỏi.

"Đúng vậy, cô Mạnh thấy tôi liền hỏi tổng giám đốc có ở văn phòng hay không, tôi trả lời là tổng giám đốc có ở văn phòng, Tề Đông cũng đang ở đây, đang bàn chuyện đâu." Thư ký Vương một năm một mười trả lời.

Ngụy Lam Thiên hỏi tiếp: "Lúc ấy cô Mạnh còn nói cái gì sao? Cô ấy có nói đợi lát nữa lại tời gì đó hay không?"

"Không có, cô Mạnh nói, cô ấy tự mình đi vào, để cho tôi cứ làm việc của mình đi, không cần thông báo ."

Ngụy Lam Thiên nhìn Phong Chi Thu một cái nói: "Nói như vậy là Khả Ly muốn vào, tại sao lại không vào chứ? Cho dù đột nhiên có việc thì cũng sẽ nói với cậu một tiếng rồi mới đi, điều này không hợp logic!"

"Cậu đừng suy luận nữa, hiện tại trong lòng mình rất bối rối, luôn có dự cảm không tốt, cậu nhanh chóng phái người đi tìm giúp mình đi! Mỹ An đang ngủ ở nhà, nói đã chia tay Khả Ly từ lâu rồi. Hơn nữa, cho dù Khả Ly đột nhiên rời đi, cũng sẽ không tắt điện thoại!"

"Có phải điện thoại ở trên đường bị người đánh cắp hay không?" Tề Đông phân tích nói.

Ngụy Lam Thiên yên lặng không nói, suy tư trong chốc lát mới hỏi: "Cũng có khả năng, đã phái người đến nhà cậu rồi, nếu Khả Ly xuất hiện thì bọn họ sẽ báo lại ngay, những nơi khác cũng đã phái người đi tìm rồi, nói không chừng là sợ bóng sợ gió một hồi, trước tiên cậu đừng hoảng hốt."

Phong Chi Thu cũng không lạc quan như vậy, trong lòng bất ổn, theo thời gian trôi qua sự bất an càng ngày càng lớn!