Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 13



“Bạn đặc biệt á? Nó là cái quái quỷ gì vậy? Cậu đang bố thí tình cảm cho tớ đấy hả? Tớ không thèm, không lấy, không đồng ý, không chấp nhận. Xớ!”

“Ôi cái con điên này…”

Gần ba giờ sáng rồi mà Hoài Phong không sao ngủ được, cứ nằm được một lúc lại đùng đùng ngồi bật dậy, đấm thùi thụi vào cái gối vốn đã nát bét. Thật, càng nghĩ càng không hiểu nổi, tại sao hồi tối cậu lại có thể nói ra cái câu mất mặt như thế cơ chứ? Cả Bảo An nữa, hét xơi xơi vào mặt cậu xong rồi câng cáo bỏ đi như vậy mà được à? Hoài Phong cảm thấy lòng tự trọng của mình bị bôi nhọ ghê gớm lắm. Đó giờ, đây là lần đầu tiên cậu mở mồm “xin kết bạn” với một đứa con gái, đã vậy lại còn bị từ chối thẳng thừng và quá đỗi phũ phàng. Thật là nhục nhã ê chề!

“Không muốn thì thôi.”

Tự lẩm bẩm nốt câu cuối, Hoài Phong quyết định nằm xuống ngủ, không nghĩ thêm nữa, đau đầu quá rồi. Đợi mấy tháng nữa kiếm đủ số tiền trả bà nội, cậu cũng nghỉ việc, hết phải chạm mặt.

Hoài Phong và Bảo An cũng có thần giao cách cảm lắm nha. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, thì nó cũng thao thức, tiếc ngẩn người đến không nhắm nổi mắt. Quả thực, khi cái lời “tỏ tình bạn” ấy được phát ra từ đôi môi hếch hếch trên gương mặt vênh vênh của Hoài Phong khiến Bảo An sôi máu vô cùng. An có cảm giác như Phong đang ban phát chút ít tình cảm của mình cho nó vậy. Giá mà lá gan của Bảo An to hơn một tí thì lúc đó nó đã đấm cho cậu ta mấy quả rồi!

Nhưng giờ nghĩ lại, An thấy tiếc hơn là giận. Cậu ấy chủ động như vậy, chắc hẳn trong lòng cũng phải có chút chút gì đó. Thà bây giờ gật đầu với cái chức danh “bạn đặc biệt”, rồi ngày nào cũng kề vai sát cánh bên nhau, biết đâu đến một lúc nào đó không cần “đốn” mà cậu ta cũng “gục” thì sao!

“Đúng là ngu, ngu, ngu quá…”

Bảo An không ngừng lấy tay gõ vào đầu mình. Gõ xong lại gục mặt xuống gối khóc ròng vì tiếc rẻ cơ hội quý giá ấy.

“Hay mai đến nhận lời nhỉ?”

Định bụng thế, nhưng ngay sau đó mặt Bảo An lại ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước vậy. Làm sao mà Hoài Phong có thể đồng ý khi chính Bảo An đã thẳng tay vứt bay cái lòng tốt của cậu hồi tối chứ? Lại còn mắng cậu té tát giữa đường giữa chợ xong rồi cắp mông đi thẳng như vậy nữa. Làm sao có thể đây?

*****​

“Úi giời, hôm nay quán mình mới rước được ở đâu hai con gấu trúc về làm phục vụ thế này?”

Vừa bước vào quán, anh Dũng – một nhân viên bồi bàn của quán – đã la toáng lên, khiến mọi thành viên trong quán đều phải tạm dừng hoạt động ăn sáng mà ngước lên nhìn chăm chú.

Thấy mọi người còn ngơ ngác, anh Dũng bèn nhảy tót đến cạnh Bảo An, lấy hai tay mình chỉ vào hai mắt cô nàng, giới thiệu:

“Đây là gấu trúc cái.”

Xong lại chạy vụt đến chỗ Hoài Phong, hành động y như ban nãy.

“Còn đây là gấu đực.”

Anh Dũng vừa xong nhiệm vụ giới thiệu, mọi người trong quán cũng bắt đầu nhao nhao bàn tán. Chị Mai vứt bay cái vỏ bánh vào xọt rác, nói đầy phấn khích.

“Hai đứa dạo này thân nhau quá nhờ? Lại còn make up chung một kiểu nữa chứ, hô hô.”

Bảo An và Hoài Phong vẫn còn ngơ mặt chưa biết giải thích như thế nào, chị Ly đã vội vã hỏi dồn dập.

“Uầy, thế là sáng nay đứa nào đến nhà đứa nào đấy? Chứ thằng Phong trông thế kia thì biết gì mà mếch với chả cắp. Xong rồi cùng đèo nhau đến đây à? Bảo sao hôm nay An tự nhiên đến sớm, còn không đi cùng mẹ nữa. Này An, một thằng con trai tính cách kiểu như Phong mà dám vì bạn gái bôi chát mỹ phẩm lên mặt như vậy, là hơi bị hiếm đó nha.”

Nam chính, nữ chính còn chưa kịp cất lời thanh minh, thì anh Tuấn lại nhanh nhảu cướp lời.

“Vớ vẩn có khi đêm qua hai anh chị lại…”

Anh Tuấn bỏ lửng câu nói, đôi mắt từ từ híp lại trông đến là đểu cáng, mấy người khác nghe vậy ồ lên thích thú, chỉ khổ An với Phong mặt đỏ phừng phừng, trên đỉnh đầu khói trắng đã bắt đầu tỏa ra nghi ngút.

“Này! Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ nhá. Em trừ lương đấy.”

Bị người thừa kế tương lai uy hiếp là thế nhưng mấy cô cậu nhân viên kia nào có sợ, lại càng được thể bàn tán rôm rả hơn.

“Ơ, anh chỉ tưởng là hôm qua hai đứa thức khuya học bài hoặc là xem phim hay chơi game gì đó nên sáng ra mắt mới thâm quầng thế kia. Đấy, anh chỉ định nói thế thôi, có gì bậy đâu. Cô ý, cô mới chính là người có cái đầu đen tối nhớ, hớ hớ.”

Trong quán này, Tuấn với Dũng đúng là rất tâm đầu ý hợp. Sau khi cái miệng dẹo quẹo của Tuấn làm xong nhiệm vụ giãi bày, Dũng cũng nhảy vào phụ họa ngay tức thì.

“Chuẩn rồi, không có người nói bậy chỉ có người nghĩ bậy thôi, An ạ. Mà thôi, yêu nhau thì cứ đàng hoàng công khai, sao mà phải ngại. Cứ ế dài như anh với ba ông bà kia mới đáng xấu hổ, đúng không?”

Bị số đông áp đảo, Bảo An chẳng cãi được vào đâu, chỉ biết dựa vào tí tẹo quyền chức mà trấn át lại.

“Thôi đi làm việc đi, mấy anh chị đến đây để buôn chuyện đấy ạ? Làm đi, tí nữa bác Nhâm đến, chết đấy. Với lại…”

Bảo An dừng lại lấy hơi, đánh ánh mắt sang phía Hoài Phong, tiếp tục nói.

“Em mà thèm cái ông kia á? Còn lâu.”

Hoài Phong cũng hất mặt lên tận trời xanh mà đáp trả rằng.

“Mày nghĩ tao thèm chắc? Không bao giờ.”

Mấy anh chị kia lại bắt đầu nhoi nhoi lên. Có lẽ một cuộc bàn tán xuyên lục địa sẽ diễn ra ngay lập tức nếu như bác Nhâm không đến kịp lúc.

“Nào nào, tám giờ đến nơi rồi. Không mau chuẩn bị dọn dẹp lại quán đi, còn ngồi đấy nữa. Nhanh cái tay, cái chân lên nào.”

Thế đấy, một ngày làm việc chung nữa lại bắt đầu. Nguyên buổi hôm nay và những ngày sau đó, cả An và Phong đều cố gắng tránh và không thèm nhìn mặt nhau. Điều này khiến cho những “con buôn” trong quán càng được dịp hành nghề.

*****​

Gần đây Bảo An lạ lắm, nét mệt mỏi lúc nào cũng tỏ rõ trên gương mặt. Bữa trưa nay, khi mọi người đang ngồi ăn cùng nhau, bất chợt An ôm miệng đứng vụt dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh và nôn sạch những gì có trong dạ dày ra ngoài. Ai nấy đều lo lắng khi thấy An thất thểu quay lại với gương mặt xanh mét. Chị Ly sốt sắng hỏi.

“Sao thế An?”

Bảo An chậm rãi ngồi xuống nghế, đón lấy cốc nước từ phía chị Mai, uống mấy ngụm liền, rồi khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của chị Ly.

“Em không biết nữa. Từ tối qua đã vậy rồi. Ăn gì cũng nôn ra hết thôi.”

“A, hay là em…”

Bỗng nhiên anh Tuấn vỗ bàn cái uỳnh, la lớn lên như phát hiện điều gì đó. Thực ra anh lại định trêu An với Phong, nhưng nhận thấy mọi chuyện đang hết sức “căng” nên anh vội “lái” câu nói của mình sang một hướng khác.

“Em đã nói với mẹ chưa? Đi viện khám thử xem sao.”

Bảo An gật gù nghe lời khi thấy cái bụng cứ sôi lên òng ọc. Mọi người ai cũng lo lắng hỏi thăm, duy chỉ có Hoài Phong là vẫn ngồi yên quan sát, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hết sức khó hiểu.

Liền mấy ngày sau đó Bảo An nghỉ làm. Mấy anh chị trong quán hỏi bác Nhâm mới biết, Bảo An bị bệnh, phải nằm lại viện, bác còn nói mọi người không nên vào thăm vì An vẫn còn mệt lắm, đợi khi nào ra viện rồi đến nhà chơi với An sau cũng được.

*****​

“Thế là An nó bị sao hả em?”

“Bác sĩ nói vì bị căng thẳng trong thời gian dài, nên nó bị trào ngược dịch vị dạ dày chị ạ.”

“Rõ khổ!”

“Mà chị bảo đang nghỉ hè, có phải lo bài vở gì đâu mà căng thẳng cơ chứ. Ở nhà thì được chiều chuộng như thế, không phải động tay động chân vào việc gì, thế mà…”

“Có khi nó căng thẳng chuyện tình cảm em ạ. Ở cái tuổi này, chúng nó cũng bắt đầu biết để ý tới bạn bè khác giới rồi. Chắc là đang tương tư bạn nào thôi, không cần phải quá lo lắng đâu em.”

Đó là cuộc nói chuyện giữa bác Nhâm và mẹ Bảo An mà Hoài Phong hôm nay tình cờ nghe được. Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác Bảo An bị căng thẳng là vì mình. Có lẽ vì luôn phải tìm cách tránh mặt cậu, cũng như cố gồng mình tỏ ra bình thường trước mặt cậu nên An mới bị như vậy. Hoài Phong cảm thấy có lỗi.

Buổi hôm nay Phong xin nghỉ, cậu muốn đến viện gặp An để nói câu mà cậu đã đắn đo suốt cả đêm qua. Hỏi được bệnh viện nơi Bảo An nằm rồi, nhưng vấn đề với Hoài Phong bây giờ là làm sao để có thể gặp và nói chuyện riêng với nó đây? Đúng là “của quý” trong nhà có khác, người thăm bệnh cứ ra ra vào vào, tấp nập hơn cả đi hội. Hễ ông bà ngoại vừa về là ông bà nội lại đến, rồi cô dì, chú bác, anh chị em họ, ai cũng có mặt đầy đủ, khiến cho Phong kia không có cơ hội “tiếp cận con mồi”.

Hoài Phong ngồi đợi ê cả mông ngoài hành lang từ sáng đến quá trưa mới có dịp lôi được An ra ngoài nói chuyện. Ấy là cái lúc An thấy ngột ngạt quá, nhân cơ hội ông ngoại ra ngoài đi vệ sinh, nó định trốn xuống dưới sân bệnh viện đi lại một chút cho thoáng, ngờ đâu vừa ra khỏi cửa phòng lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẫn thờ gặm bánh mì trên hàng ghế dài.

“Đến thăm tớ à?”

Bảo An vỗ vai Hoài Phong bôm bốp, làm cho cậu giật mình đến rơi cả miếng trứng đang nhai trong mồm xuống đất, ngước lên đã thấy bệnh nhân đứng cười nhăn nhở trước mặt. Trông Bảo An chẳng có gì là ốm đau bệnh tật cả, Hoài Phong bèn lôi tuột nó xuống dưới sân.

Sau vài phút tâm sự ỉ ê, Bảo An tay khẽ xoa cằm, nói giọng kênh kiệu.

“À, thì ra là vẫn muốn tớ làm bạn đặc biệt của cậu chứ gì?”

Điệu bộ của An khiến cho Phong ngứa ngáy chân tay ghê gớm, nhưng nỗi áy náy trong lòng cứ dâng lên cuồn cuộn, khiến cậu phải cố “trói” tứ chi mình lại, điềm tĩnh trả lời.

“Ừ, là thế đấy. Đồng ý không?”

Đúng ý Bảo An quá rồi, cơ mà vẫn phải làm giá một tí tẹo nữa thì An mới gật đầu chấp thuận được.

“Hồi trước thẳng thừng đá tớ như thế, bây giờ nếu tớ đồng ý lời đề nghị của cậu một cách dễ dàng thì tớ cứ thấy mình bị thiệt thòi sao sao ý.”

Cứ tưởng Hoài Phong hôm nay sẽ xuống nước năn nỉ ghê lắm, ai ngờ cậu đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng mặt “cô chủ” mà quát.

“Này nhá…”

Nghĩ rằng mình đang đi quá giới hạn, Bảo An mặt tái mét, lời xin lỗi đã được hình thành xong xuôi trong đầu, đang chuẩn bị được cất ra, thì Hoài Phong tiếp lời, vẫn bằng chất giọng ban nãy.

“Tao cầu xin mày làm bạn đặc biệt của tao đấy. Được chưa?”

Tình huống ngoài sức tưởng tượng này khiến cho Bảo An chỉ biết ngồi bất động, há hốc mồm, tròn mắt sửng sốt. Sau vài giây bị đóng băng, Bảo An đứng bật dậy, nhảy tưng tưng lên vì quá đỗi sung sướng.

“Được quá ý chứ. Tớ đồng ý.”

Đang hân hoan, phấn khởi là thế, Bảo An bỗng im bặt, mặt mũi lấm lép hẳn lại khi nhìn thấy từ phía xa xa hình ảnh ông ngoại dáo dác ngó quanh tìm nó. Bảo An đành vội giã từ “bạn đặc biệt” để nhanh chân chạy lại phía ông, chứ để ông biết nó “trốn viện theo trai” thì xong luôn.

Bây giờ thì Bảo An đang ngồi ngoan trong phòng bệnh nghe ông ngoại mắng. Dù thế, nhưng gương mặt vẫn nó tươi roi rói, chẳng nghe thấy tiếng ông đâu cả, chỉ thấy văng vẳng bên tai câu nói khi nãy của Hoài Phong thôi. Còn Hoài Phong, cậu vẫn đứng chết chân ở chỗ ấy với gương mặt không cảm xúc. Cuối cùng, thì cậu cũng đã nói ra được cái câu đáng muối mặt ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.