Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 2



Cậu họ Lê, tên là Hoài Phong.

Đó là một cái tên đẹp. Nó nói rằng chủ nhân của nó là một con người có nhiều hoài bão và ước mơ, một con người mạnh mẽ, kiên cường trải qua nhiều phong ba, gian khổ.

Hoài bão thì cậu chưa có, nhưng phong ba thì cậu có đầy một rổ.

Cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ cậu là trẻ mồ côi, được một bà lão phúc hậu, tên Tám, sống một mình ở gần nhà cậu nhận về làm giúp việc. Hồi trẻ, mẹ cậu là một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp lại hiền lành, nết na, nhiều chàng trai đem lòng yêu cái nhan sắc ấy. Nhưng vì bà là trẻ mồ côi, không môn đăng hộ đối, nên không ai ngỏ lời muốn cưới làm vợ. Lúc bấy giờ, bố cậu là con trai cả của nhà, ngoại hình bảnh bao, tuấn tú, có ăn có học đàng hoàng, lại thêm tính trăng hoa, khéo ăn nói nên mấy cô gái trong xóm lúc ấy, cô nào cũng mê như điếu đổ! Mẹ cậu cũng vậy!

Mẹ cậu mười chín tuổi.

Bố cậu hai mươi ba.

Một buổi tối nọ, bố cậu sang nhà bà Tám mượn đồ. Ngày hôm ấy, bà Tám bận việc phải đến nhà người bà con ở xa, lúc bố cậu đến chỉ có mình mẹ cậu ở nhà. Trai xinh, gái đẹp, đêm tối lại chỉ có hai người ở nhà, nên không may xảy ra câu chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Bố cậu lúc đó chỉ là nhất thời nông nổi, nên khi nghe mẹ cậu nói có thai thì nhất quyết chối bỏ. Mẹ cậu đau khổ và lo sợ trăm bề. Ở cái thời ấy, con gái không chồng mà có con thì bị mọi người khinh thường vô cùng. Rồi họ sẽ đuổi mẹ cậu đi nơi khác, thân cô thế cô, lại đang mang bầu, làm sao mà sống?!

Bà nội cậu biết chuyện thì đùng đùng tức giận, nhưng một mực muốn tổ chức đám cưới. Mẹ cậu vui mừng khôn xiết, nguyện cả đời tận tâm chăm sóc, hầu hạ bà. Lúc trước bà thương mẹ cậu lắm, nhưng từ khi biết chuyện, dù đồng ý nhận làm dâu con, bà lại tỏ vẻ ghét mẹ cậu ra mặt. Mẹ cậu không vì vậy mà oán trách bà, ngược lại còn cảm thấy mang ơn bà. Bố cậu lấy mẹ cậu, cũng là do bà cậu bắt ép. Cuộc hôn nhân từ bấy tới nay không hề có tình yêu, họa chăng chỉ là tình yêu đơn phương từ phía mẹ cậu.

Có lẽ vì vậy, mà Hoài Phong dù là cháu đích tôn nhưng lại luôn phải chịu sự phân biệt đối xử từ phía bà nội và sự hờ hững từ phía người bố. Bà cậu luôn khó chịu, khắt khe, thậm chí là cay nghiệt với cậu. Không phải là tính bà thế, bà vẫn luôn cười trìu mến với hai đứa cháu ngoại của bà và thậm chí là với Hoài An – đứa em gái ruột của cậu, chỉ là vì bà ghét cậu, nên nụ cười ấy mãi mãi cậu không có được.

Từ nhỏ, Hoài Phong đã phải ra ngoài chợ bán hàng cùng mẹ, về nhà phụ mẹ cơm cơm nước nước. Ngày bé cậu là một đứa trẻ ngoan, luôn làm đủ mọi việc để được bà yêu quý như hai đứa em họ, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại. Bà luôn thế. Luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững mỗi khi cậu cố gắng làm vừa lòng bà, luôn dùng những lời nặng nề để mắng cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Dần dần, Hoài Phong nản. Cậu thôi không cố gắng nữa, cậu chán phải làm một đứa trẻ ngoan. Hoài Phong bắt đầu bỏ bê việc học, cãi lại lời bà, đàn đúm với lũ học sinh hư. Độ hư của cậu tỷ lệ thuận với thời gian và sự căm ghét từ phía người bà. Bây giờ cậu đã là thủ lĩnh trong cuốn sổ đen của nhà trường. Là “khách quen” nộp phạt cho mấy đứa cán bộ lớp. Hôm nay cũng thế, cậu đã phải rút ra tờ tiền tiêu vặt cuối cùng mẹ đưa rồi. Hết tiền cũng được, tháng này không chơi bời cũng được, nhưng Hoài An vừa đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát, cậu muốn mua quà cho nó. Cả sáng nay năn nỉ con lớp trưởng không được, lại còn bị một đứa con gái giương cái mặt ngô nghê ra mà nhìn, thật không gì bực mình hơn. Cậu ghét những đứa có gương mặt ngây thơ, trong suy nghĩ của cậu, tất cả những đứa đó chỉ cố tỏ vẻ giả nai mà thôi.

Buổi tối.

Bảy giờ.

Mở Facebook, Hoài Phong nhận được lời mời kết bạn từ một người có nick “An An”. Hoài Phong có trí nhớ tốt, cộng thêm việc sáng nay bị gây ấn tượng mạnh bởi độ vô duyên của chủ nhân Facebook này nên cậu vẫn nhớ ra nó là ai.

Cùng lúc ấy, tại một căn phòng rộng rộng trong một ngôi nhà to to, Bảo An đang sung sướng khi nhận được thông báo Hoài Phong đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của mình. Đang cười toe toét, nó bỗng xụ mặt xuống.

“Đồng ý thì sao chứ? Bây giờ biết nhắn gì cho bạn ý đây?”

Chả nhẽ lại nhắn là:

“Hi! Tớ là Lương Bảo An, bạn của Lệ Băng. Trưa nay tớ gặp cậu ở cổng trường ý. Nhớ không? Cậu cho tớ làm quen được không?”

Không được! Tuyệt đối không được! Sao toàn câu hỏi “Yes/No” thế này? Nhỡ cậu trả lời là không thì sao?

Hay là:

“Tớ là Lương Bảo An, học sinh lớp Mười Anh trường Trung học Phổ thông Khắc Ân. Số chứng minh thư của tớ là... Sở thích của tớ là... Sở ghét là... Sở trường là... Sở đoảng là... Rất vui được làm quen với cậu.”

Hơ! Nhắn gì mà cứ như là đơn xin việc vậy trời. Không có lấy một câu hỏi nào. Nhỡ cậu đọc rồi không trả lời lại thì sao?

Thật là khó nghĩ quá mà! Thôi thì “có thực mới vực được đạo”. Nó quyết định ra An An Cake ăn bánh thay cho bữa tối rồi đợi mẹ về luôn.

An An Cake lúc đầu là cửa hàng bánh nhỏ do bố Bảo An mở ra để chuẩn bị cho sự chào đời của tiểu công chúa. Bố Bảo An lúc trước là cố vấn kinh doanh cho một công ty lớn, nên chỉ sau hai năm khai trương, cửa hàng phất lên nhanh chóng. Hôm đấy trời mưa tầm tã, cũng là ngày sinh nhật Bảo An tròn hai tuổi, bố nó sau chuyến công tác dài thì vội vã lái xe về tặng quà sinh nhật cho cô con gái nhỏ. Nào ngờ tai nạn ập xuống, một cây cổ thụ bên đường bất ngờ đổ trúng chiếc ô tô của bố nó. Khi mọi người đưa được thi thể bố nó ra, họ thấy bên cạnh ông là con gấu bông to, màu trắng, mặc chiếc váy tím có thêu hai chữ An An. Sau cái chết của người chồng, bà Thục suy sụp hoàn toàn, có lần tìm đến cái chết để đi theo chồng. Nhưng khi nghe tiếng khóc của con gái bé bỏng, bà như sực tỉnh. Bà quyết định sống và yêu con thay cả phần của chồng. Bà Thục vốn là giảng viên kinh tế của một trường đại học có tiếng, nên bà đã làm tiếp công việc quản lý và phát triển cửa hàng thay chồng rất tốt. Bây giờ, An An Cake đã trở thành một thương hiệu bánh uy tín, có chi nhánh ở nhiều nơi trên đất nước. Sự phát triển của cửa hàng tỷ lệ thuận với sự bận rộn của người mẹ tảo tần. Bảo An cũng vì thế mà ít có thời gian bên mẹ.

Chín giờ ba mươi phút tối.

Cửa hàng đóng cửa, mẹ lái xe đưa nó về nhà. Trên xe, mẹ tranh thủ hỏi han chuyện một ngày của cô con gái. Hai mẹ con dù ít có thời gian cho nhau, nhưng tình cảm và độ hiểu nhau thì không phải cặp mẹ con gái nào cũng có.

Bảo An leo lên giường, mở máy tính, thấy có tin nhắn của Hoài Phong thì ngạc nhiên và vui mừng lắm.

“Bạn của Băng à?”

Hoài Phong vẫn nhớ nó. Điều này làm cho Bảo An vô thức mỉm cười híp cả mắt. Định nhắn lại gì đó thật dài, nhưng cuối cùng không biết nói gì, nó đành trả lời mỗi một chữ “ừ.”.

“Sao biết nick t?”

“Tờ” là “tôi”, là “tớ” hay là... “tao”?

Mà sao cậu hỏi câu khó thế, nó biết trả lời như thế nào đây? Khai thật là vì nó trúng tình yêu sét đánh với cậu nên phải mời Lệ Băng bữa trưa nay để lấy địa chỉ nhà, số điện thoại và Facebook của cậu à? Thực ra thì nó còn định hỏi nhiều nữa cơ, nhưng Lệ Băng nói:

“Có mỗi bát mì lạnh với cốc Coca mà hỏi lắm thế?”

Bảo An mở ví ra, nhưng hết tiền đành tự an ủi:

“Thôi chả cần. Tao tự tìm hiểu mới thú vị chứ.”

Nhưng khai thật ra như vậy thì thật là mất mặt quá. Nó đành suy nghĩ để bịa ra một câu trả lời khác. Suy nghĩ, suy nghĩ mãi, cuối cùng nó lăn ra ngủ lúc nào không hay. Để lại Hoài Phong ngồi nhìn màn hình điện thoại với dòng chữ “Đã xem” thì có chút khó chịu, nghĩ Bảo An chảnh cún. Từ trước tới giờ cậu ghét những ai bơ câu hỏi của cậu. Khổ thân Bảo An, có chảnh chọe gì đâu, chỉ tại nghĩ nhiều quá chưa kịp trả lời thôi mà.

Sáng hôm sau, Bảo An kể toàn bộ câu chuyện hay ho này cho Trúc Linh. – thầy bói nghiệp dư kiêm cố vấn tình yêu kiêm bạn thân và trong tương lai có thể trở thành vợ của Bảo Kỳ tức em dâu của nó. Nghe xong cô vỗ đùi Bảo An cái đét, rồi kêu lên:

“Thấy chưa? Tao đã bảo mà, cứ chê ‘thầy’ cơ.”

“Giờ tin rồi nè. Mày giúp tao chứ?” Bảo An mắt chớp chớp, giọng ngọt hơn mía.

“Thấy gớm quá! Mày cứ làm theo cách tao làm với thằng em họ của mày là được.”

Cái cách mà Trúc Linh nói chính xác là cách “mưa dầm thấm lâu”. An và Kỳ luôn học chung lớp với nhau từ năm lớp một cho tới tận bây giờ. Đến năm lớp tám, lớp hai chị em học có hai cô bạn mới chuyển vào. Một là Nguyễn Lệ Băng, một là Đào Trúc Linh. Hai chị em họ Lương tốt bụng, thấy bạn mới thì giúp đỡ nhiệt tình. Dần dần, bốn đứa chơi thân với nhau tới độ không tách ra được. Từ ngày đầu tiên vào lớp, Trúc Linh đã thích Bảo Kỳ rồi, ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo, hỏi thăm quan tâm đủ kiểu. Được ba tháng thì Bảo Kỳ “thấm”. Rồi hai anh chị yêu nhau, tình cảm của bốn đứa càng thêm khăng khít. Đúng là trong cái vui cũng có cái buồn. Hai anh chị yêu nhau, ngày nào cũng tíu tít với nhau, cười cười nói nói, vui vui vẻ vẻ, chỉ khổ cho hai con người độc thân nhưng không vui vẻ ở phía sau, ngày nào cũng bị tra tấn cả tai lẫn mắt. Bốn người học chung đến năm lớp mười thì Lệ Băng không đủ điều kiện để vào Trung học Phổ thông Khắc Ân. Lệ Băng đi rồi, còn lại Bảo An ngày ngày phải xem phim sến sẩm đến ngán ngẩm. Quay trở lại câu chuyện chính của đôi bạn trẻ, Bảo An suy nghĩ một hồi, thì liếc mắt sang hỏi Trúc Linh:

“Mày có chắc là thành công không đó?”

“Chắc.” Trúc Linh gật đầu cái rụp.

“Được.”

Nói đoạn, hai đứa rủ nhau xuống căn-tin. Bảo An nói muốn trả công cho Trúc Linh. Chẹp, chẹp! Xem ra chiến dịch cưa cẩm còn chưa bắt đầu mà Bảo An đã tốn kém khoản tình phí quá rồi!

Lê Hoài Phong. Cậu đợi đấy. Bảo An đến đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.