Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 46



Thấp cổ bé họng, Phong chẳng thể nào ngăn được Minh đến dạy thử hai buổi vừa rồi, càng không thể cản nổi việc anh chàng sẽ chính thức trở thành gia sư cho An sau đó. Ngay từ lần đầu đến chào hỏi, Tuệ Minh đã khiến cho bà phải trao niềm yêu mến bởi sự ngoan ngoãn và lễ độ của mình rồi. Lại cả cô em gái Hoài An nữa chứ, Phong đã phải muối mặt cầu xin hết nước, ấy vậy mà con bé vẫn chẳng chịu niệm tình anh em gì cả. Hoài An thực sự đã bị vẻ ngoài điển trai và lối dạy thú vị của Minh hút hồn mất rồi. Những lúc bất lực thế này, Phong chỉ còn biết tìm đến “thùng rác di động” tên Trí để thẳng tay quẳng đống bực bội này đi thôi.

Chín giờ tối, tại một quán nước bên vệ đường, hàng loạt tiếng ồn ào và huyên náo của đường phố lúc lên đèn cũng chẳng thể nào át nổi những câu Phong chửi thề. Đã vét sạch ví để chiêu đãi Trí một bữa ra trò, Hoài Phong thực lòng muốn được nghe đôi lời hay ho từ phía cậu bạn. Ngờ đâu, cái miệng đã ngọt lịm nước nhân trần của Trí lại chỉ nói ra toàn những lời gì đâu không à. Cậu ta dọa:

“Mày cẩn thận đấy, khéo khi lão Minh ấy lại tiếp cận Hoài An rồi trở thành em rể của mày để trả thù cũng không biết chừng.”

Dứt lời, Trí lại nhóp nhép xơi thêm một cái nem nướng nữa, chẳng hề quan tâm tới cơn thịnh nộ mà Phong sắp bùng nổ sắp tới. Thú thực, Trí chỉ muốn trêu chọc một chút cho Phong đỡ căng thẳng hơn thôi. Có điều, lời đùa kia quả không đúng lúc chút nào, chẳng thế mà Phong vừa nghe xong đã sớm nghiến răng ken két vì tức giận mất rồi. Trí đó, rõ ràng biết lòng Phong hiện đang rối bời và sầu đời vô cùng, ấy thế mà cậu ta còn cố tình hù dọa Phong thêm nữa. Tội này nhất định không thể tha được rồi Trí ơi. Dang tay và vỗ một phát đau điếng người vào cái đầu sớm đã sưng u mấy cục của Trí, Phong không kiềm nổi mình nữa bèn quát um sùm lên:

“Im đi. Không nói được lời nào tốt đẹp thì câm luôn đi. Để tao thấy mày hé mồm một lần nữa xem, tao cắt.”

Quay gót bỏ đi, Phong cáu lắm rồi, chẳng còn muốn tâm sự với Trí nữa đâu. Với bản tính nhẫn nhục hơn người, Trí bèn xoa đầu nén cơn đau, rồi nhanh chân chạy đuổi theo thằng bạn xấu tính kia. Bình thường Phong cũng dễ dãi và nhanh chóng bỏ qua lỗi lầm cho bạn bè lắm. Chẳng hiểu sao dạo này, cậu ta lại hay dỗi dai đến vậy. Có khi nào bị lây từ An không đây?

Chỉ khổ thân Trí thôi, nãy giờ rát họng xin lỗi mà Phong vẫn cứ xị mặt và phăm phăm tiến thẳng về phía trước. Người ngoài nhìn vào không hiểu, lại ngỡ hai cậu là một đôi tình nhân đang chơi trò giận dỗi. Ngại mặt chết Trí mất thôi!

Mãi tới khi về tới đầu ngõ nhà Phong, Trí mới ngưng nài nỉ xin lỗi để đưa ra đôi lời khuyên ngắn gọn thế này:

“Nịnh An đi. Nhưng đừng có sến quá đấy.”

Câu nói kia quả đã giúp Phong nghĩ thông thật rồi. Minh đến dạy thêm thì đã sao chứ? Anh ta có thêm cơ hội được ở cạnh Bảo An nhiều hơn cũng đâu có gì đáng để Phong lo sợ. Thay vì luôn thiếu tự tin và tìm cách tách biệt An ra khỏi Tuệ Minh, Phong nghĩ rằng mình nên đường đường chính chính đấu với anh ta một trận ra trò mới được. Cậu đang là người chiếm ưu thế cơ mà, giờ chỉ cần nghe lời Trí và tâng bốc An lên một chút thôi, thể nào Tuệ Minh cũng sẽ bị hạ đo ván cho xem. Nghĩ tới cảnh Minh thê thảm bại trận rút lui và cái ngày An thề sống chết bám đuôi mình chẳng buông, Phong liền không nhịn được mình mà nhảy tưng tưng lên sung sướng:“Qúa đã!”

Mải vui vẻ với những suy nghĩ của riêng mình, Phong đã vô tình quên đi công lao to lớn của người bạn kia. Đến khi nhận ra và muốn nói lời cảm tạ thì Trí đã giở bài giận ngược và cong mông bỏ đi được một đoạn khá xa mất rồi. Chạy vội ra giữa vỉa hè, Phong đưa hai tay lên miệng làm loa và gào thật to tên bạn:

“Trí!”

Nghe gọi, Trí bèn dừng bước và quay đầu lại ngay, nét dỗi hờn vẫn chưa tan trên gương mặt cậu. Giận cũ còn chưa nguôi, Trí đã bị Phong chọc cho sôi máu thêm lần nữa rồi. Giơ hai tay lên tạo dáng trái tim, Hoài Phong chẳng ngại ngùng gì khi thẳng thắn bày tỏ lòng mình cho cả thế giới biết:

“Tao yêu mày, Trí ơi.”

Chết sững người trước hành động lố lăng của Phong, Trí quả thực chỉ muốn tìm lỗ chui ngay xuống thôi. Nhìn xem, người đi đường, ai ai cũng ngoái lại nhòm ngó và tủm tỉm bàn tán thể kia, thử hỏi làm sao mà Trí không bực cho được. Bị vặn vẹo giới tính thế này, Trí thực rất muốn nhào tới và cào cấu Phong cho hả hê cơn giận. Có điều đôi chân còn chưa dịch chuyển được một bước nào, cậu ta đã rùng mình đến độ ngã phệt xuống đất trước những nụ hôn gió chùn chụt Phong trao.

Nỗi sợ vượt lên bực tức, Trí ta liền luống cuống bỏ chạy ngay và luôn, dù rằng toàn thân vẫn còn lun run bởi tin sét đánh. Đầu không dám ngoảnh lại, Trí liên tục lẩm nhẩm khẳng định tấm lòng sắc son trong mình:

“Minh An... chỉ yêu mỗi Minh An thôi...”

*****

Kể từ ngày được Phong đích thân làm nộm rau muống cho ăn, An bỗng dưng thấy nghiện món đó đến lạ. Chẳng thế mà ngày nào con bé cũng xách xô ra vườn để tưới nước và bắt bỏ sâu ăn lá, với ước mong được Phong thưởng cho một đĩa nộm. Hôm nay cũng vậy, An lại tiếp tục với công việc nhà nông yêu thích của mình. Đang hăng say chăm bón cho mấy khóm rau, An chợt giật mình bởi tiếng gọi trầm trầm bên tai:

“An...”

Nhận ra giọng nói thân quen, Bảo An nhanh chóng dừng tay và quay ngay lại. Còn chưa kịp vui vẻ đáp trả lời chào, con bé thêm một lân nữa sững người bởi cái ôm đường đột của Phong. Giữa lúc cặm cụi bắt sâu cho rau, mồ hôi đã tuôn rơi rất nhiều rồi, ấy thế mà giờ lại được nằm trọn trong vòng tay Phong thế này, An càng cảm thấy nóng nực hơn nữa. Tuy chẳng rõ động cơ ôm ấp của cậu là gì nhưng An lấy làm sung sướng lắm nhé. Áp sát tai vào ngực Phong như vậy, An mới nghe thấy được rõ nhịp tim cậu đang đập liên hồi, y hệt như tình trạng bản thân lúc đấy. Và như thế, chẳng phải hai trái tim kia đang cùng chung một nhịp đập hay sao? Ôi, nghĩ mà mừng!

Hạnh phúc đã sớm dâng lên đến tận đỉnh đầu, có điều An chẳng muốn bộc lộ ra đâu, con bé còn phải giữ giá nữa mà. Bĩu môi làm kiêu,, An giả bộ đẩy nhẹ Phong ra và nói:

“Này đồ lép, đừng có ép mặt tớ vào ngực cậu như thế. Định giở trò gì đây?”

Bằng chút sức lực yếu ớt kia, An sao có thể thoát khỏi được vòng tay Phong vững chắc cơ chứ. Siết chặt người An hơn nữa, cậu đều đều phả hơi thở nóng hổi vào vành tai con bé:“Vớ vẩn, tao chỉ muốn nhờ mày nghe hộ nhịp tim thôi.”

Dẫu có hơi thất vọng vì mục đích quá đỗi trong sáng của Phong chút xíu nhưng An lại chẳng thể giận dỗi nổi cậu đâu. Nghe đi, Phong mới nói cậu không khỏe kia kìa. Ngước vội lên và nhìn thẳng vào mắt Phong, An lo lắng hỏi:

“Làm sao cơ? Tim cậu bị gì à?”

Dứt lời quan tâm, An lại nhanh chóng áp tai mình vào lồng ngực Phong và cố nghe kỹ nhịp đập, dù rằng con bé chẳng có tí ti kiến thức y khoa nào cả. Đợi An nghe chán nghe chê, Phong mới nhẹ nhàng năng cằm con bé lên. Chiếu sâu vào đôi mắt An đang xoe tròn hết cỡ, Hoài Phong dịu dàng cưng nựng hai bên má phính và thì thầm thú nhận:

“Ừ, chả hiểu sao dạo này, cứ trông thấy mặt mày là tim tao lại có vấn đề.”

Chẳng rõ đây có phải lời tỏ tình Phong muốn thổ lộ không nữa, An chỉ biết rằng, sau khi nghe xong câu nói đó, con bé bỗng dưng cảm thấy khó thở lạ thường. Tuy vậy, An vẫn cam tâm tình nguyện muốn được Phong rút đi khí oxy trong khoang miệng mình. Bằng chứng là Hoài Phong càng cúi mặt xuống bao nhiêu thì đôi môi An cũng lại chu lên bấy nhiêu. Một chút nữa thôi, Phong và An sắp được trải nghiệm nụ hôn đầu tiên trong đời rồi. Chỉ tiếc rằng...

“Trò này hay thật.”

Đấm đấm bàn tay vào môi An nhỏ nhắn, Hoài Phong khoái chí cười tít cả mắt với thú vui mới có. Bị động, An choàng tỉnh giấc và ngẩng phắt đầu dậy. Thoáng giật mình trước hành động của An, Phong mới huơ huơ tay trước mặt con bé và căng thẳng hỏi:

“Sao đấy?”

Bộ dạng tỉnh bơ của Phong đã thông báo tới An một tin đáng buồn. Rằng thì là mà, tất cả chỉ là mơ thôi. Chẳng có cơn đau tim hay nụ hôn nào hết cả, An lấy làm hụt hẫng lắm nhé. Đưa tay lên chạm môi đầy tiếc nuối, Bảo An bắt đầu mếu máo ăn vạ. Vừa rống rít kêu la, An vừa kể cho Phong nghe toàn bộ giấc mơ mà mình mới thấy. Nghe xong xuôi từ đầu đến cuối câu chuyện nhảm nhí của An, Phong liền thấy chán, chẳng thèm muốn dỗ dành gì thêm nữa. Bình thản đứng dậy, cậu chủ động đặt dấu chấm hết cho những hoang tưởng của An:

“Ra rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Tao vào phòng lấy vở rồi học.”

Nhưng An nào có nghe theo, con bé nhất quyết muốn Phong phải đền cho mình mới chịu cơ. Nghĩ xem, nếu chẳng phải Phong phá đám khiến An tỉnh dậy không đúng lúc thì ít nhất con bé vẫn có thể được môi chạm môi với cậu trong mơ. Đằng này, Phong lại vô duyên cắt đứt mộng đẹp của An thì thật là tội to bằng trời. Sự mất mát này, Bảo An dứt khoát phải đòi lại cho kỳ được. Túm tay Phong giữ lại, An nằng nặc muốn áp mặt vào ngực cậu:

“Không biết đâu, đưa tim đây cho tớ nghe.”

Cơ mà Phong tự thấy mình không có trách nhiệm phải đền bù cho An, mà nếu có thì cậu cũng đừng mong cậu trả. Bằng một lực nhẹ nhàng nhất có thể, Phong cố gắng đẩy đầu An ra. Cơ mà da mặt An dày lắm, bất chấp hết tất cả, con bé vẫn muốn được thực hiện giấc mơ kia cùng Phong.

“Tớ muốn nghe.”

Vì không muốn làm phiền đến giấc nghỉ trưa của mẹ và em gái, Phong mới bịt miệng An lại và khẽ rít lên trong cuống họng:“Nhưng tao không muốn.”

Đã mấy phút trôi qua rồi, song trận chiến này vẫn chưa đi được đến hồi kết thúc. Âu cũng bởi, cả hai đều lì lợm quá mà. Phải tới khi Minh từ đâu tiến tới và lên tiếng chen ngang:

“Anh trai muốn, em gái kiểm tra giúp anh đi.”

Thì cả hai mới thôi đùn đẩy. Nhìn ra mấy túi đồ ăn Minh đang xách, An nhanh chóng quên sầu và nhảy bổ tới bên anh đòi ăn. Và còn phẩy phẩy tay yêu cầu Phong đi chuẩn bị sách vở nữa chứ.

Ngồi nhìn An đánh chén đống quà Minh mang tới mà Phong lấy làm bứt rứt, khó chịu lắm nhé. Thà rằng ban nãy cứ chiều theo ý An rồi để Minh chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ấy có phải tốt hơn không. Ai đời lại phũ phàng đẩy An ra và tạo điều kiện cho Minh lấy lòng con bé thế kia bao giờ. Tự vỗ vào đầu mình mấy phát, Phong thấy ghét bản thân quá đi mất thôi. Hoá đau thương thành sức mạnh, Phong nghĩ đã đến lúc sử dụng chiêu trò nịnh nọt Trí dạy rồi đây. Cậu sẽ cho An thấy khả năng văn chương trời phú của mình ngay đây. Trí dặn không được quá sến, vốn liếng hoa mỹ của Phong cũng chẳng có nhiều, thế nên...

“An... mắt mày đẹp thật, tròn và đen như hột nhãn ấy nhờ.”

Không giống những gì Phong mường tượng, An nghe xong chẳng hề biểu lộ một chút gì gọi là vui sướng hay ưng lòng cả. Sau tiếng “Hả?” rõ to, con bé cứ ngồi nghệt mặt ra thế kia thật khiến Phong lúng túng và bối rối biết mấy. Tuy mồ hôi đã lấm thấm hai bên tóc mai nhưng Phong vẫn cố bình tĩnh và khắc họa nốt vẻ đẹp của An trong đôi mắt mình:

“Má thì trắng và mềm giống hệt cặp bánh bao nữa chứ... Nhìn cũng... yêu yêu.”

Đưa tay lên sờ má, An chẳng tin lời Phong đâu nhá. Tất thảy mọi người bây giờ, ai ai cũng chuộng mặt V-line hết thôi. Bầu bầu như An có gì đáng để được khen và mơ ước đâu cơ chứ. Vả lại, giọng điệu nhẹ nhàng thế này vốn chẳng phải kiểu cách nói chuyện của Phong. An là An nghi lắm nhé, rằng cậu bạn đó chỉ đang cố tình trêu chọc mình mà thôi. Hễ con bé cúi đầu ngại ngùng trước lời khen kia, thể nào Phong cũng đập bàn đập ghế và cười phá lên cho xem. Gườm gườm ánh mắt lườm Phong, An quyết không để mình sập bẫy.

Thật tội cho Phong biết mấy, đầu óc cậu ấy đã bị cái nhìn của An làm cho trống rỗng mất rồi. Trong lòng không ngừng trách móc bản thân khi xưa đã chẳng chịu chăm chỉ học hành. Sau một hồi khổ sở vì bí từ, cuối cùng Phong cũng nặn thêm được một câu ca ngợi thế này:

“Vì không dùng son nên môi mày rất an toàn.”

Vốn liếng từ vựng đã cạn sạch, Phong nghĩ rằng mình chẳng thể tâng bốc An lên được thêm nữa đâu. Ngậm mồm buông xuôi, cậu đã sẵn sàng nghe An càm ràm rồi đây. Cơ mà giá như Phong có thể hóa phép để thâm nhập vào cái đầu và đọc được toàn bộ những suy nghĩ của An thì tốt biết mấy, bởi lẽ như thế cậu sẽ chẳng phải ngồi đây vặn óc nghĩ ngợi trước khuôn miệng An đang cười tủm tỉm. Phong không biết đâu, Bảo An đang vui lắm đấy. Nghĩ mà xem, thực phẩm sạch thì người tiêu dùng mới muốn thưởng thức, tức có nghĩa Phong khen môi kia an toàn há chẳng phải cậu đang muốn được hôn thử vào đó sao? Và như thế, giấc mơ kia quả đã ứng nghiệm thật rồi. Nghĩ thôi mà An đã muốn chu môi ra rồi.Không giống như hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng nãy giờ, Tuệ Minh và Hoài An ngồi học cách đó không xa đã sớm phì cười ngay khi lời Phong vừa dứt. Đợi cho An mơ mộng xong xuôi, Minh mới mở lời bình luận:

“Hey An, my brother–in–law is so humorous!”

Nghe Minh gọi, An mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Nghiêng đầu sang nhìn anh và nhoẻn cười một cái, con bé lại quay qua ngắm nghía gương mặt Phong đang nghền nghệt và mơ màng nói:

“Yes, you are right. And I love him because of that.”

Tuy chẳng mấy dễ chịu bởi câu nói của An, song Minh vẫn cố giả bộ vui vẻ và vỗ tay chúc mừng cô em gái đã chọn được một chàng trai tốt. Còn Phong, với trình độ tiếng Anh lẹt đẹt của mình thì quả thật cậu đã bị mấy câu ngăn ngắn kia chơi khó thật rồi. Chau mày một lúc, cuối cùng Phong quyết định tặc lưỡi cho qua. Gạt bỏ vấn đề nghe hiểu sang một bên, Phong nghĩ vẫn cứ phải khen An trước đã. Vỗ tay đôm đốp, Phong lên giọng “nguy hiểm” và nói:

“Công nhận, mày phát âm chuẩn thật đấy.”

Tiếc rằng, lời vừa đến tai, An còn chưa kịp vui sướng cảm ơn, thì Minh đã nhanh nhảu phản biện lại rồi:

“Chưa chuẩn lắm đâu. Sáng mai chủ nhật, nếu An rảnh thì anh dẫn An dạo một vòng bờ hồ tìm bạn ngoại quốc bắt chuyện. Cả Hoài An nữa.”

“Song An” nghe xong thì mỗi người một tâm trạng. Cô em thì thở dài thườn thượt tiếc nuối vì ngày mai bận học chẳng thể đi. Cô chị thì reo lên đầy phấn khích, gật đầu nhận lời ngay tức thì. Đã vậy, Bảo An còn rất có tinh thần gắn kết anh em khi quay nắm tay và rủ Phong đi cùng:

“Đi cùng đi Phong. Mai cậu không bận đúng không?”

Tuệ Minh thấy vậy cũng mở lời nói thêm:

“Đúng đấy, nhập hội cùng anh trai em gái bọn anh cho vui.”

Gạt bỏ thiện chí của An và Minh, Hoài Phong giựt mạnh tay lại và gắt lên từ chối:

“Tao ở nhà.”

Thật lòng mà nói, Phong dị ứng với mấy tiếng “anh trai em gái” Tuệ Minh vẫn thường hay nói lắm nhé. Cậu luôn thấy rằng nó thật giả tạo. Cho đến tận giờ phút này, Phong vẫn chẳng thể tin tưởng được Minh, dù chỉ một tẹo. Có điều, Phong không biết rằng, phải xưng hô như thế Minh cũng khổ tâm lắm chứ. Và nếu hiểu được Minh thường xuyên làm thế, âu cũng bởi muốn tự nhắc nhở bản thân giữ trọn bổn phận của một người anh thì chắc hẳn Phong sẽ chẳng phải đề phòng với anh thêm nữa. Nhưng chính vì không hiểu được điều đó, nên bây giờ Phong mới nổi đóa và la lối om sòm thế này đây:

“Còn nữa, từ giờ trở đi, mày không cần phải cất công đến đây dạy tao học thêm đâu. Nói cho mày biết, tao không thi đại học đâu. Tao sẽ đi lính.”

Thời gian qua, được An dạy kèm mỗi ngày, thú thực cũng có nhiều lúc Phong muốn thay đổi dự định tương lai lắm đấy. Cậu muốn đỗ đại học, muốn kéo dài thời gian ở bên An lâu hơn một chút nữa. Nhưng từ bữa Minh tới dạy thêm, Phong lại đắn đo rất nhiều về dự định ban đầu. Cậu thà đi lính còn hơn, tạm thời không gặp An trong một thời gian dài cũng được, như vậy còn tốt hơn là hiện tại phải chứng kiến con bé gặp gỡ và vui vẻ với Minh thế này. Và rồi, tức nước vỡ bờ, đến bây giờ thì Phong chẳng nhịn nổi nữa đâu, mặc kệ An có bù lu bù loa lên khóc lóc, cậu cũng vẫn phải thẳng thắn bày tỏ kế hoạch của mình với An. Thông báo xong, Phong liền quay lưng bước thẳng, chẳng mảy may để tâm đến ba người vẫn còn đang ngơ ngác phía sau.*****

Vốn được bà nội Phong đặc biệt yêu quý và cưng chiều, nên kể từ ngày phát hiện ra năng khiếu bếp núc của cậu, sáng chủ nhật nào An cũng phóng xe tới nhà và tìm Phong vòi ăn. Và chính vì phải bám dính lấy An suốt ngày như thế, thành thử ra đã lâu lắm rồi, Phong không thể góp mặt trong những cuộc vui của anh em bạn bè. Nhân cái dịp An mải la cà cùng Minh hôm nay, Phong quyết định tham gia nhập hội cùng đám chúng nó. Khoảnh khắc Phong vừa đặt chân bước tới, cũng chính là lúc mấy cậu nam sinh đang ngồi tại đó đồng loạt lên tiếng mắng chửi không tha. Dễ hiểu thôi, Phong đã lơ bọn họ để chơi trò bỏ trốn cùng An trong suốt một thời gian dài như vậy cơ mà. Có điều, vì hồn đã sớm “tách rời” thân xác để bay tuốt theo An ra tận hồ Gươm nên từ nãy tới giờ mặc cho đám bạn có mỏi mồm lên án thế nào thì Phong cũng chẳng hề chú tâm nghe và hối lỗi đâu. Cậu ta chỉ gật gù ừ ừ cho qua chuyện mà thôi.

Thiết nghĩ mắng suông thì Phong sẽ chẳng chịu chừa, đám bạn vàng của Phong mới quyết phạt rượu răn đe. Đặt vào tay Phong một chén rượu đầy, Trí tận tình nâng lên đến cửa mồm Phong và thẳng thừng tuyên bố:

“Ở đây có bao nhiêu thằng thì mày phải uống bây nhiêu ly chuộc lỗi, rõ chửa?”

Khoảnh khắc vành chén vừa chạm môi, cũng là lúc hình ảnh An và Minh đang hôn nhau giữa chốn đông người lóe lên trong tâm trí Phong. Đặt vội chén rượu xuống bàn, Phong liền đưa ra một lời đề nghị mà theo như chúng bạn nghĩ thì rõ là cậu đang tìm cách trốn tội:

“Ra hồ Gươm chơi đi. Ngồi nhà thế này chán lắm.”

Phong vừa dứt lời, đám bạn bèn la lối lên phản đối ngay. Thử nghĩ xem, trời nắng nóng như thế này, mấy cậu thanh niên nhác vận động đó thật chẳng muốn bêu mặt ngoài đường chút nào đâu, chỉ muốn ngồi lì trong phòng của Trí để mở điều hòa mát rượi và bày ra đủ trò vui mà thôi. Huống hồ, khó khăn lắm mới có dịp leo lên làm tướng ở nhà khi mà bố mẹ Trí đã đi vắng đến tận mai mới về, dễ gì mà mấy ông nhõi ấy chịu nghe theo lời dụ dỗ của Phong. Tuy không hưởng ứng theo Phong nhưng vì bản tính tò mò đã ngấm sâu vào máu nên Trí vẫn vỗ vai cậu và hỏi:

“Thế định ra đấy làm gì?”

Bối rối, Phong thực chẳng biết phải trả lời câu hỏi kia như thế nào nữa. Cậu không muốn tiết lộ nỗi lo và những suy nghĩ thật lòng ra để khai báo với đám bạn được. Thể nào nghe xong, Phong cũng bị chúng nó cười thối mũi cho xem. Bị tất cả hỏi dồn thế này, Phong đâm hết cách, đành lôi lý do Minh và An hẹn hò hôm nay ra làm cái cớ:

“Thì... ra đấy tìm Tây luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh.”

Minh nói đúng, Phong quả là có khiếu gây hài lắm mà. Bằng chứng là sau mấy giây nín lặng để “nuốt trôi” lời Phong vừa nói, mấy cậu học sinh kia liền đổ rạt xuống sàn nhà và bò lăn ra cười, đến độ muốn đau cả bụng, rụng cả răng luôn rồi. “Mối thâm thù” giữa Phong với học thì chẳng riêng gì trường Bình Minh, mà tất thảy học sinh trong thành phố này, ai ai cũng biết. Dạo gần đây ở trên lớp, thấy cậu đột nhiên chăm chỉ tẹo teo đã đủ khiến đám chiến hữu kia phải phì cười mấy giây rồi. Hôm nay ngày nghỉ, Phong lại còn muốn luyện tập giao tiếp tiếng Anh nữa mới thật đáng để cười.

Biết chẳng thể lôi kéo rủ rê được đứa nào đi cùng, Phong quyết định đi một mình cho rảnh nở, nếu có gặp An và Minh thì cũng dễ đường ứng xử hơn nhiều. Mặc kệ đám bạn đang quằn quại dưới đất, Phong đứng dậy và dứt khoát bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Suốt đoạn đường ngồi trên xe ôm đến hồ, Phong đã không ngừng nghĩ ngợi ra đủ mọi lý do cho sự xuất hiện của cậu tại đây. Chỉ tiếc rằng tới nơi, Phong lại không có cơ hội dùng đến nó. Đi vòng vòng mấy lượt quanh hồ, muối mặt bước vào từng hàng quán ở cả những đoạn đường xung quanh đứng nhòm rồi lại đi ra, thậm chí còn mô tả lại dáng vẻ An với người đi đường để hỏi nhưng đến cuối cùng, Phong vẫn chẳng trông thấy An và người anh trai yêu dấu của con bé đâu cả. Bực ghê!

Ngồi nghỉ chân tại một ghế đá ven hồ, Phong thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc Minh đã đưa An đi đâu rồi nữa. Chẳng có lẽ...

“Lặn xuống hồ tìm gặp cụ Rùa rồi à?”

Lắc đầu gạt bỏ ý tưởng điên rồ đó đi, Hoài Phong chống tay lên cằm và cúi gục mặt xuống để tập trung đi tìm lời giải đáp cho những cảm xúc của mình lúc này đây. Rằng vì sao, cậu lại luôn muốn giữ An làm “của riêng” bên mình? Đó có phải là lý do để cậu luôn khó chịu mỗi khi An gặp gỡ Minh và những cậu con trai khác? Càng lúc Phong càng có ác cảm với Minh, phải chăng là do An vẫn giữ mối quan hệ với Minh sau khi từ chối lời anh ta tỏ tình? Phong cũng chẳng đồng tình với việc con bé kết nghĩa anh em với Minh đâu... Ti tỉ câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu Phong và để trả lời chung cho tất cả những khúc mắc đấy, Phong nghĩ rằng chắc có lẽ bản thân mình đã...

“Yêu An thật rồi sao?”

Trước An, Phong chưa từng một lần rung động, cũng chẳng quen biết qua lại với bất kỳ cô gái nào cả. Cậu thực sự không rõ, liệu rằng đây có phải tâm trạng của một kẻ đang yêu không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.