Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 42: Vừa mắt mẹ chồng quá cũng phiền lắm.




_ Về rồi sao? Song Y nhanh đến đây dùng bữa đi - tiếng nói vui vẻ của Ôn Nhu vọng ra từ nhà bếp, bà hôm nay gọi điện cho con trai bảo đến trường đưa hai cô tiểu thư về cho bà, mà chủ yếu là bảo Song Y về ăn cơm.

_ Mẹ! Ai mới là con của mẹ đây? - vừa vào đến nhà, Thế An nghe mẹ của mình chỉ biết đến người nào đó, liền bất mãn dậm chân.

_ Được rồi không quấy nữa, lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nào - Ôn Nhu nhìn cô tiểu công chúa nhà mình.

Thế An lôi Song Y lên lầu, cùng cô thay đồ rồi mới xuống dùng cơm, Thế Thiên cũng đã thay đồ ở nhà đang ngồi nhắn tin điện thoại. Nhưng khi thấy hai cô gái cùng đi xuống, anh liền cất điện thoại vào gương mặt dịu dành nhìn bảo bối của anh.

Song Y mượn đồ của Thế An mặc, dáng người hai cô bằng nhau nên Song Y không phải lo không có đồ, chỉ là bây giờ những thứ trên người Song Y có phần đẫy đà hơn Thế An rất nhiều nên mặc đồ của Thế An liền nhô lên rất rõ ràng. Điểm này Thế Thiên đã phát hiện ngay từ đầu, ánh mắt của anh hiện lên tia bóc lửa nhìn về Song Y.

Cô gái nhỏ tự hỏi mãi không biết anh vì sao lại dùng ánh mắt phát dục đó nhìn cô, cho đến khi tự nhìn mình, cô mới thấy nơi mềm mại nào đó tối nào cũng được anh yêu chiều mà giờ đây to hơn rồi. Lúc này cô mới đề ý quả thật áo ngực có hơi chật.

Một màn này tất cả đều đập vào mắt của Ôn Nhu, bụng bà cười lớn xem ra bà sắp có cháu bồng rồi thế thì phải thúc đẫy thật mạnh mới được.

_ Song Y! Tháng sau sinh nhật con phải không? - mấy ngày nay tối nào bà cũng cùng con gái yêu bàn luận về con dâu đáng yêu này, bà còn lập nên một kế hoạch vô cùng hoàn hảo để sớm đưa cô về.

_ Dạ đúng thưa bác - Song Y mấy ngày nay đủ chuyện xảy đến khiến cô cũng không nhớ rõ sinh nhật của mình nữa, đến khi nghe mẹ anh hỏi lúc này cô mới sực nhớ.

_ Vậy, con tổ chức sinh nhật ở đây đi - Ôn Nhu hào hứng đến nổi bỏ chén đũa xuống, đứng thẳng lên giọng nói khá to.

_ Em, mặt mũi một chút - Thế Tường biết vợ yêu của ông dù bao nhiêu tuổi nhưng tính tình trẻ con, ông chiều bà đến vô thoeen vô pháp nhưng trước mặt lũ nhỏ, cũng không nên quá chớn.

_ Làm... làm sao được ạ? - cô thấy mẹ của anh lại hưng phấn như thế khiến cô thật ngượng muốn chết.

_ Vậy cũng được! - một bên đang náo loạn, chỉ một người lặng lẽ ngồi ăn, nay tự nhiên lên tiếng.

Câu nói vừa chấm dứt là nguyên một phòng cũng im lặng theo mắt hướng về người phát ra giọng nói.

_ Anh hai đồng ý rồi! Tốt quá, quyết định vậy đi Song Y, bác gái sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi thật hoành tráng, hắc hắc. - Ôn Nhu đứng thẳng lên ghế tay chân đạp tứ tung như một đứa con ních được quà.

_ Mẹ, con cũng muốn - Thế An cũng đứng dậy theo, hai mẹ con ôm ngu múa tới múa lui trên ghế.

_ Được! Bảo bối, mẹ cũng sẽ làm cho con bữa tiệc sinh nhật không ai sánh bằng, hắc hắc, con nói xem mẹ có phải bà mẹ tốt nhất trên đời này không hắc hắc - Ôn Nhu ôm con gái cùng nhau nhảy nhót lung tung.

Song Y ngồi nhìn hai mẹ con kia vui vẻ đến vây, kiếp trước cô biết bà là người có tính rất đang yêu lại thương yêu cô nhưng thái độ lại không tỏ rõ như vậy, giờ phút này cô có chút cả kinh nhưng lại rất vui vì cô sửa sai được rồi.

Sau bữa ăn hôm đó, Ôn Nhu cùng với Thế An một lớn một nhỏ không hề báo trước mà đến nhà Song Y, báo cho mẹ cô biết về buổi tiệc sinh nhật mà bà muốn làm cho Song Y. Ngọc Vân cho đến khi tiếp đón và đến lúc tiễn về vẫn chưa hoàn hồn lại.

_ Y Y! Như vậy là thế nào? - với cái thái độ kia của Hai mẹ con nhà đó thì bà tự khắc hiểu con của bà sẽ sớm bị cướp đi.

_ Mẹ, con cũng không hiểu! - cứ cho là cô biết trước đi, nhưng từ hôm qua đến nay cô vẫn không thể nào tiêu hoá hết được những diễn biến đã xảy ra.

Lúc này cô mới thấy là vừa mắt mẹ chồng quá cũng phiền lắm chứ không có vui vẻ gì.