Yêu Đến Mức Này Ư?

Chương 4: Động lực để hồi sinh




Nhân viên y tế đưa Minh Minh vào phòng cấp cứu, đóng sầm cửa lại mặc cho Xảo Liên gào khóc đòi vào. Thực sự cô đang rất lo cho anh. Máu của anh vẫn dính đầy trên chiếc áo trắng của cô. Đèn bật sáng. Một y tá hốt hoảng chạy ra, nói với bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, máu của bệnh nhân là nhóm máu Rh-. Bệnh viện không có máu để tiếp máu cho bệnh nhân!

Sao? Máu Rh-? Xảo Liên choáng váng. Cô nhớ mẹ cô từng bảo với cô thế này:" Mày máu nhóm Rh-đấy con ạ. Liệu mà cẩn thận, đừng để bị thương không là không có máu mà truyền cho đâu." Chính vì vậy mà bà rất hoảng hốt khi người cô dính đầy máu ( ở chương trước nha, lúc mà Lâm Hải Phong bị bắt í)

Nghĩ vậy, Xảo Liên vội đứng lên bảo với bác sĩ:

- Hãy lấy máu của tôi, cũng là Rh-.

- Nhưng... cậu ấy mất rất nhiều máu. Tôi e rằng...

- Không sao. Cứ lấy đi, bác sĩ.- Xảo Liên cứng cỏi đáp

Các y tá đưa cô đi lấy máu. Cô nhìn qua cửa kính, thấy Minh Minh đang nằm đó thì nghĩ:" Có trong người máu của em, mong nó sẽ giúp anh có thêm sức mạnh để chống chọi."

Lấy máu xong, Xảo Liên đã rất yếu nhưng cô vẫn gắng gượng vào phòng thăm Minh Minh sau khi bác sĩ báo:

- Bệnh nhân đã có tiến triển sau khi tiếp máu nhưng vẫn bất tỉnh, nhất thời chưa thể hồi phục hoàn toàn. Người nhà có thể vào thăm rồi!

Cô thấy anh nằm bất động trên giường thì òa khóc. Vuốt nhẹ tay anh, cô khẽ nói:

- Minh Minh à! Tại sao anh đến nông nỗi này cơ chứ! Em biết hết rồi. Chúng ta không phải là bạn bè..hic..Em đã có hôn ước từ 17 tuổi với anh. Em là hôn thê của anh đấy. Sao anh ích kỷ quá vậy. Em biết là anh muốn bỏ mặc tất cả, muốn giải thoát khỏi thế giới này nhưng..- Cô nói, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt- anh định bỏ cả em sao? Anh có biết cuộc sống của em nếu không có anh thì cũng sẽ vô vị mà thôi. Em cũng sẽ tìm đến cái chết trong u sầu mà thôi. Thế nên, vì em hãy cố gắng lên nhé. Em biết anh mạnh mẽ và kiên cường lắm mà. Nếu anh chưa đủ sức để đối mặt thì những giọt máu ấy của em sẽ tiếp thêm sức lực cho anh. Cố lên nào, chàng hiệp sĩ của em!

Cô hôn lên trán anh. Do mất nhiều máu lại mệt mỏi, kiệt sức nên Xảo Liên đã gục xuống ngủ cạnh giường Minh Minh.