Yêu Đôi Môi Em

Chương 14: Tình yêu mật ngọt



- Tiểu Phàm, em thích ăn gì? Đồ Hàn hay đồ Pháp?

- Không, em thích ăn cơm anh nấu.

Lâm Nam Vũ lập tức dừng xe lại, hai mắt mở lớn:

- Cái gì? Cơm anh nấu? Nhưng anh chẳng biết làm gì cả!

Lạc Tiểu Phàm dựa vào lòng Lâm Nam Vũ, nheo đôi mắt xinh đẹp của mình, nũng nịu nói:

- Em mặc kệ, em thích ăn cơm anh nấu.

Lâm Nam Vũ tái mặt:

- Chúng ta đi ăn đồ ăn Việt Nam nhé! Ngon lắm.

- Không thích mà…

Dáng vẻ nũng nịu của Lạc Tiểu Phàm khiến Lâm Nam Vũ thấy lòng mình thật êm ái. Anh thở dài:

- Được rồi! Nhưng đồ ăn anh nấu không ngon thì cũng đừng trách nhé. – Lạc Tiểu Phàm gật mạnh.

Hai người tới chợ cá mua một con cá chép. Lâm Nam Vũ xách trong tay, cảm thấy thật kỳ lạ, thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, anh bèn đẩy cho Lạc Tiểu Phàm:

- Có thể xách giúp anh được không, xấu hổ quá.

- Gì mà xấu hổ, anh nhìn xem, bao nhiêu người đàn ông cũng xách cá, người ta có như trộm giống anh đâu.

Lâm Nam Vũ nhìn xung quanh, đúng là có không ít người đàn ông cũng đi chợ và còn mặc cả từng đồng một, thế là trong lòng thấy đỡ khó chịu hơn. Hai người mua một đống thức ăn, cùng mang về nhà Lạc Tiểu Phàm, cảm giác đó thật sự là rất tuyệt. Trên đường về nhà, họ nhìn thấy rất nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng giống như họ, Lâm Nam Vũ vui vẻ ôm váy Lạc Tiểu Phàm:

- Bây giờ anh mới biết cuộc sống của người bình thường thì ra thú vị như vậy.

Lạc Tiểu Phàm lườm anh:

- Vậy sao, thú vị sao? Sau này anh đừng làm việc nữa, ngày nào cũng ở nhà nấu cơm cho em là được rồi.

Lâm Nam Vũ vội vàng bao biện:

- Thế làm sao được? Em có muốn mặc quần áo đẹp không? Với số tiền ít ỏi của em, mua một bộ còn không đủ.

Lạc Tiểu Phàm giận dữ trừng mắt. Lâm Nam Vũ quay người bỏ chạy, lại còn quay đầu lại trêu chọc Lạc Tiểu Phàm:

- Lợn con, đuổi theo anh đi, chắc là em không béo tới nỗi không đuổi được chứ!

- Anh chờ đấy, đừng để em bắt được anh. – Lâm Nam Vũ chạy đằng trước, Lạc Tiểu Phàm đuổi theo sau, hai người đều chạy tới mức thở hổn hển. Tới nhà, Lạc Tiểu Phàm bắt được Lâm Nam Vũ, ôm chặt cổ anh, - Anh cõng em.

Lâm Nam Vũ chu môi:

- Em nặng lắm, nặng như một con lợn vậy, anh cõng sao nổi?

- Không, em mặc kệ, anh phải cõng em.

Lâm Nam Vũ ngửa lên trời thở dài:

- Chắc là kiếp trước anh làm việc gì xấu xa lắm, nợ Lạc Tiểu Phàm nên kiếp này mới phải làm trâu làm ngựa, sao mà số anh lại thê thảm thế này?

Lạc Tiểu Phàm nằm trên lưng Lâm Nam Vũ, cười sung sướng:

- Em đoán chắc là kiếp trước anh là một địa chủ béo múp míp như một con heo, còn Lạc Tiểu Phàm em là một người đẹp khuynh quốc khuynh thành! Anh nghĩ đi, một con lợn cưới một người đẹp như hoa về làm vợ, anh nợ em bao nhiêu hả, mười kiếp chưa chắc đã trả xong.

- Không phải đâu, chắc chắn anh là một đại tướng quân võ công cao cường, lại đẹp trai tuấn tú, còn Lạc Tiểu Phàm chỉ là một người hầu của anh thôi, nhưng mà mặt dày suốt ngày bám lấy anh, anh đã bảo là không cần rồi, nhưng em vẫn lao vào ôm anh, bảo là, không được, em thích anh, em phải đi theo anh, ha ha ha… - Còn chưa cười xong, anh đã bị Lạc Tiểu Phàm cắn một cái lên cổ, nhưng cô cắn rất nhẹ, khiến Lâm Nam Vũ thấy nhồn nhột, quay đầu lại hôn Lạc Tiểu Phàm, nụ hôn ngọt ngào tới tận trong tim, anh thực sự mong cả đời này được ở cạnh cô, có thể trước mắt hai người còn nhiều trở ngại, nhưng anh sẽ kiên cường tới cùng.

Lạc Tiểu Phàm đeo cho Lâm Nam Vũ một chiếc tạp dề màu hồng với những nụ hoa nhỏ in bên trên, sau đó nghiêng đầu nhìn anh. Thực ra da của Lâm Nam Vũ còn đẹp hơn da con gái, lông mi vừa dài vừa đen, đôi mắt lớn, nhân lúc Lâm Nam Vũ đang rửa cá, Lạc Tiểu Phàm lấy cái dây chun buộc tóc của mình buộc lên đầu Lâm Nam Vũ. Lâm Nam Vũ cau mày nhưng Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy kiệt tác của mình lại vui vẻ cười phá lên, kéo Lâm Nam Vũ tới gương soi. Lâm Nam Vũ nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của mình thì vội vàng đưa tay lên định gỡ xuống, nhưng Lạc Tiểu Phàm giữ tay anh lại, đặt lên vai cô, hai mắt mở lớn, cười cười nói:

- Anh nói xem, nếu em mà có một người chị xinh đẹp như thế này thì thích thật, chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn ngon, có bao nhiêu cái đuôi phải lấy lòng em.

Lâm Nam Vũ giận dỗi nhéo cằm Lạc Tiểu Phàm:

- Lẽ nào có anh trai thì không ai lấy lòng em sao? Lẽ nào em không biết những người theo đuổi anh còn xếp hàng dài tới tận sông Hoàng Hà sao? Chẳng hiểu biết gì cả. Em có biết chồng em được bao nhiêu người yêu, rất nhiều người còn ngưỡng mộ và ghen tị với em không?

Lạc Tiểu Phàm giả vờ nôn ọe:

- Đúng là Ngưu Ma Vương, da mặt dày thật!

Lâm Nam Vũ nhân cơ hội đó hôn lên môi Lạc Tiểu Phàm:

- Chồng em mặt dày đấy, nếu không thì làm sao có được người vợ như em.

Lạc Tiểu Phàm lặng lẽ ôm cổ Lâm Nam Vũ, hai mắt giảo hoạt nhìn anh:

- Anh nói trước đi, sao anh lại thích em, đừng nói là vì em xinh đẹp, cũng đừng nói là vì em cá tính, em muốn nghe anh nói thật.

Lâm Nam Vũ giả vờ trầm tư suy nghĩ rồi thốt lên như thể phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm:

- Bởi vì anh yêu em!

- Á! Không tính.

Lâm Nam Vũ đã co giò chạy trước, đứng ở cửa phòng bếp chớp mắt với Lạc Tiểu Phàm, nghiêm túc nói:

- Chính bởi vì anh yêu Lạc Tiểu Phàm, bởi vì cô ấy xấu xí quá, anh sợ không lấy được chồng, nên đành phải nhận cô ấy làm vợ vậy. – Nói xong anh cười phá lên. Lạc Tiểu Phàm giận dỗi chu môi, Lâm Nam Vũ vội vàng đóng chặt cửa phòng bếp lại, mặc kệ sự uy hiếp của Lạc Tiểu Phàm ở bên ngoài.

Không còn ai đấu khẩu, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, Lạc Tiểu Phàm ngồi lên xích đu, trầm tư nhìn mặt trời đang ngả dần về phía Tây. Ráng chiều đỏ rực dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, khi bóng tối tới gần, bỗng dưng ở nơi chân trời ánh lên một tia sáng thật đẹp, ánh đỏ tới chói mắt nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn. Mặt trời giây phút đó còn đẹp hơn cả ánh mặt trời buổi bình minh. Một đôi tay ôm lấy vai Lạc Tiểu Phàm, một cơ thể ấm áp dính vào người cô, những nơi mà bàn tay trượt qua đều đem lại cho Lạc Tiểu Phàm hơi ấm, Lâm Nam Vũ thấy khuôn mặt ưu tư của người yêu thì khẽ hôn lên trán cô, hỏi:

- Sao thế? Em đang nhìn gì vậy?

Hình ảnh này vô cùng quen thuộc trong trái tim Lạc Tiểu Phàm, cũng từng có người ôm lấy cô và hỏi cô một câu tương tự, Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có cái gì đó thật khó hiểu:

- Anh thực sự yêu em không? Sẽ ở bên em cả đời không?

Khi Lạc Tiểu Phàm hỏi câu hỏi đó, cho dù Lâm Nam Vũ chỉ có một chút do dự thôi, Lạc Tiểu Phàm cũng sẽ giống như một vị tướng sẵn sàng rút lui để bảo vệ trái tim đã bị thương của mình. Lâm Nam Vũ nâng khuôn mặt của Lạc Tiểu Phàm lên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm:

- Nói cho anh biết, sao đột nhiên lại hỏi câu này, sau này không được hỏi như thế nữa, chỉ cần biết rằng anh rất yêu em, sẽ bảo vệ em suốt đời là được.

Lạc Tiểu Phàm nhào vào lòng Lâm Nam Vũ, ngân ngấn nước mắt:

- Nếu có ngày nào đó anh muốn đi, em sẽ không ngăn anh lại đâu, nhưng anh phải nói với em trước, đừng đột nhiên biến mất, đừng để em không tìm thấy anh.

Trái tim Lâm Nam Vũ như vỡ vụn, anh giơ tay lên, nói:

- Anh xin thề, Lâm Nam Vũ anh chỉ yêu một mình Lạc Tiểu Phàm, sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời, yêu thương cô ấy suốt đời, không bao giờ chia xa, nếu anh phản bội lại lời thề, phạt anh cả đời này không có vợ, không có ai thèm nhìn anh.

Lạc Tiểu Phàm bật cười rồi ra sức ngửi:

- Sao em nghe có mùi khét.

- Chết rồi, cá của anh! – Lâm Nam Vũ vội vàng chạy vào phòng bếp, cuối cùng hai người nhìn nhau rồi nhìn con cá cháy đen trong chảo, ngẩn ngơ. Lâm Nam Vũ chép miệng, cởi tạp dề ra vứt lên ghế, bận rộn nửa ngày trời cuối cùng cho ra đời một món ăn đen nhẻm và khó hiểu, thật là nản chí.

Lạc Tiểu Phàm tách vỏ cá ra, bên trong thịt cá vẫn còn ngon, cô gắp một miếng, mùi vị cũng không tệ, vui vẻ gọi Lâm Nam Vũ:

- Vũ, mau lại đây, bên trong vẫn ăn được, ngon lắm!

Lâm Nam Vũ vội vàng chạy lại. Lạc Tiểu Phàm gắp một miếng thịt cá đưa vào miệng anh, trông đợi:

- Thế nào? Ngon không?

Lâm Nam Vũ chép miệng:

- Không tệ đâu, không ngờ tay nghề của anh cũng khá phết!

Hai người giống như đôi vợ chồng son, anh gắp cho em, em gắp cho anh, vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.

Đúng lúc đó thì điện thoại di động của Lâm Nam Vũ đổ chuông, anh ấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Bạch Hạo Uy:

- Vũ, dạo này mới kiếm được em nào hả? Chẳng buồn quan tâm gì tới anh em nữa. Tôi với Giang Lỗi Hằng đang ở bar KS, cậu mau tới đây, tối nay có nhiều người đẹp lắm, không thua kém gì Lạc Tiểu Phàm đâu, đảm bảo cậu sẽ thích!

Lâm Nam Vũ quay đầu lại, thấy Lạc Tiểu Phàm đứng sau lưng mình đang cười rất khó hiểu, khiến anh sợ quá, vội vàng bịt chặt ống nói lại để bên kia không nói câu nào đó khó nghe. Lâm Nam Vũ cố nặn ra một nụ cười:

- Tiểu Phàm, em đừng nghe họ nói bừa, những việc như thế này anh… - Lâm Nam Vũ thấy khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm càng lúc càng tối sầm lại thì không dám nói tiếp nữa.

- Tại sao lại không nghe nữa, chẳng phải họ bảo anh đi chơi sao? Anh cứ đồng ý đi.

Lâm Nam Vũ cười cười ôm thắt lưng Lạc Tiểu Phàm:

- Có em ở đây, cho dù bên đó có tiên nữ anh cũng không động lòng. – Miệng thì nói vậy, nhưng lâu lắm rồi không đi chơi, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy, nhưng vì có Lạc Tiểu Phàm ở đây nên có đánh chết anh cũng không dám nói câu này.

Lạc Tiểu Phàm giằng lấy điện thoại, làm mặt hề với Lâm Nam Vũ rồi dịu dàng nói vào điện thoại:

- Người đẹp nào thế, tôi có thể đi xem không?

Bạch Hạo Uy ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng con gái cất lên thì giật mình. Nhưng giọng nói của cô có vẻ rất vui tai nên tưởng rằng là bạn gái mới của Lâm Nam Vũ, mắt nhìn của Lâm Nam Vũ luôn rất đặc biệt, bạn gái của anh toàn là người số một, lại luôn rất thoải mái, chỉ cần có người bạn nào thích bạn gái của anh thì anh đều tặng cho bạn, bởi vậy nghe thấy giọng nói của Lạc Tiểu Phàm, chắc chắn là một cô gái đẹp đáng yêu, bất giác Bạch Hạo Uy thấy tim mình ngứa ngáy:

- Người đẹp tới ngắm người đẹp thì còn gì thú vị nữa, ở đây có rất nhiều anh chàng đẹp trai, người đẹp có muốn tới xem không?

Lạc Tiểu Phàm vừa mới nghe cái giọng ngọt ngào như dính mật của người bên kia thì suýt chút nữa đã nôn ra, Lâm Nam Vũ ở cạnh đó lo lắng toát cả mồ hôi, chỉ sợ Bạch Hạo Uy nói linh tinh, thấy ánh mắt giận dữ của Lạc Tiểu Phàm nhìn mình, anh không dám nói câu nào cả. Lạc Tiểu Phàm cười một tiếng:

- Được, chúng tôi sẽ cùng đi. – Nói rồi cô cúp điện thoại.

Lâm Nam Vũ sợ hãi không dám đi, ngộ nhỡ bọn họ nói linh tinh cái gì đó thì anh chết là cái chắc. Anh ôm Lạc Tiểu Phàm:

- Anh muốn em rồi, muốn phát điên lên được, chúng ta đi nghỉ được không?

Lạc Tiểu Phàm ra nhanh một đòn khiến Lâm Nam Vũ suýt nữa thì ngã bổ chửng, anh giơ chân ra quét nhanh chân của Lạc Tiểu Phàm, nhưng cô đã có sự chuẩn bị trước, tránh được. Lâm Nam Vũ biết Lạc Tiểu Phàm đã muốn làm việc gì thì không ai ngăn cản được, thở dài:

- Anh thực sự bị mấy gã kia hại chết rồi. Đi, nhưng mà em không được mặc quần áo hở như vậy.

Lạc Tiểu Phàm vào phòng thay quần áo, Lâm Nam Vũ nhẹ nhàng áp sát mình vào cửa, nhưng tiếc là khe cửa kín quá nên anh không nhìn thấy gì, đành thất vọng ngồi lên ghế salon. Lạc Tiểu Phàm vừa bước ra đã xoay một vòng trước mặt Lâm Nam Vũ rồi đánh mắt nhìn anh:

- Thế nào? Đẹp không?

Lâm Nam Vũ giận dữ, kéo tay Lạc Tiểu Phàm:

- Em không được mặc bộ này, bộ này không đẹp.

Lạc Tiểu Phàm nhìn bộ trang phục dạ hội màu đen lộ vai của mình, vòng eo có thắt một sợi dây ruy-băng màu vàng, kết hợp với đôi giày búp bê màu vàng, mái tóc búi cao, đôi khuyên tai vàng sáng lấp lánh làm nổi bật nước da trắng nõn nà của cô, đôi mắt bồ câu trong sáng, ngay cả cô nhìn còn thấy mình rất đẹp, vậy mà Lâm Nam Vũ lại nói là xấu, cô chu môi:

- Anh bảo chỗ nào xấu?

Lâm Nam Vũ chỉ nói:

- Anh bảo không đẹp thì là không đẹp, em có chồng rồi, sao còn ăn mặc như thế này? Em có biết bọn đó đều háo sắc lắm không, anh không muốn người ta nhìn vợ của anh, thế thì anh chịu thiệt à?

- Đáng ghét! – Lạc Tiểu Phàm nũng nịu ôm Lâm Nam Vũ, nghịch ngợm, - Em làm thế là để đề phòng anh quyến rũ mấy cô gái đẹp khác! Anh mà quyến rũ một người thì em đi quyến rũ mười người cho anh biết. – Thấy Lạc Tiểu Phàm tính toán như vậy, Lâm Nam Vũ cũng không còn cách nào khác, chắc ông trời đã bắt anh cả kiếp này phải thua dưới tay cô rồi.

Quán bar KS giữ được chỗ đứng trong thành phố này không phải vì nó trang hoàng sa hoa và sang trọng mà vì đây là nơi tụ họp rất nhiều gái đẹp, cho dù là một nhân viên phục vụ rất bình thường của quán cũng đã có nửa tư cách để tham gia cuộc thi hoa hậu thế giới. Thêm vào đó là bà chủ quán, Diêu Tiểu Yên xinh đẹp hơn người, lúc nóng lúc lạnh, có lúc như một lò lửa cháy rực, có lúc lại như một ngọn núi băng, khiến đàn ông thần hồn điên đảo, sau lưng đều gọi cô ta là yêu tinh, những người đàn ông tới đây có một phần là vì cô ta mà tới. Diêu Tiểu Yên vốn xuất thân từ trường múa, vóc người thon thả, mảnh mai, bình thường rất ít khi khiêu vũ, nhưng khi đã cất bước chân thì khiến người ta phải sửng sốt bởi những bước chân điêu luyện, nhẹ nhàng như cánh bướm.

Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ vừa mới bước vào cửa đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, nam thì anh tuấn, sang trọng, nữ thì xinh đẹp hơn người. Diêu Tiểu Yên khi đó đang ngồi cùng với Bạch Hạo Uy, vừa thấy Lâm Nam Vũ tới, vội vàng đứng lên, đóa hoa mẫu đơn màu hồng tươi tắn cài trên mái tóc xoăn càng tôn thêm vẻ đẹp của cô.

Nếu không phải là có Lạc Tiểu Phàm ở đó thì Lâm Nam Vũ đã ôm lấy cô ta rồi, làm gì có chuyện phải để người đẹp đích thân tới gần, nhưng bây giờ anh chỉ biết cười khổ. Diêu Tiểu Yên không phải không nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm ở cạnh Lâm Nam Vũ, nhưng ngày trước khi Lâm Nam Vũ đưa người đàn bà khác tới, vẫn liếc mắt đưa tình với cô, có nhiều lần còn bỏ mặc bạn gái mình để trò chuyện cùng cô, bởi vậy cô vô cùng tự tin. Cô ta đưa tay ra quắp lấy cổ Lâm Nam Vũ, nũng nịu nói vào tai anh:

- Lần trước anh bảo tới thăm em mà sao lâu rồi không tới, anh có biết em nhớ anh thế nào không? – Rồi bàn tay lần lần trượt vào trong cổ áo anh. – Tối nay anh đừng đi nữa, ở lại với em nhé?

Lâm Nam Vũ tái mặt, nhìn đôi mắt trợn trừng của Lạc Tiểu Phàm, anh ngượng nghịu đẩy tay Diêu Tiểu Yên ra, ho khan mấy tiếng:

- Để anh giới thiệu với em, đây là vợ anh, Lạc Tiểu Phàm.

Diêu Tiểu Yên bị Lâm Nam Vũ đẩy ra thì hơi kinh ngạc, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, khi nghe Lâm Nam Vũ gọi Lạc Tiểu Phàm là vợ, cô ta mới quay sang nhìn thẳng Lạc Tiểu Phàm. Bình thường Lâm Nam Vũ rất thích đùa, nhưng chưa bao giờ tùy tiện gọi người khác là vợ. Lạc Tiểu Phàm nheo mắt nhìn Diêu Tiểu Yên, gật đầu tỏ ý chào rồi lại quay sang nhìn Lâm Nam Vũ, hai mắt nheo lại nhỏ như hai đường chỉ. Lâm Nam Vũ vội vàng cười với Lạc Tiểu Phàm, thân mật ôm eo cô:

- Vợ, anh yêu em lắm.

Lạc Tiểu Phàm không thèm để ý tới anh, quay người đi. Lâm Nam Vũ lần này không còn dám nhìn Diêu Tiểu Yên thêm một lần nào nữa.

Bạch Hạo Uy thấy Lạc Tiểu Phàm bèn đẩy Giang Lỗi Hằng đang bận bịu với mấy người đẹp xung quanh, nói:

- Cậu nhìn kìa, là Lạc Tiểu Phàm, tôi nói gì nhỉ, họ sẽ ở bên nhau, mau lấy 100 vạn ra đây!

Giang Lỗi Hằng buông cô gái bên cạnh mình ra, cùng Bạch Hạo Uy đứng lên.

Lạc Tiểu Phàm đưa tay ra:

- Tôi là Lạc Tiểu Phàm, rất vui được làm quen với mọi người! – Lâm Nam Vũ đứng sau lưng cô, nháy mắt ra hiệu cho mấy người bạn, nhưng tất cả bọn họ đều giả vờ như không nhìn thấy. Bạch Hạo Uy thân mật kéo tay Lạc Tiểu Phàm, mặt anh gần như dính chặt vào người cô, khen ngợi:

- Tiểu Phàm, em xinh đẹp quá, anh thích lắm, chúng ta ôm một cái nào.

Lâm Nam Vũ kéo tay Lạc Tiểu Phàm lại, giận dữ ôm cô vào lòng, uy hiếp Bạch Hạo Uy:

- Ôm cái gì mà ôm, vợ tôi để cho cậu ôm đấy hả? Có phép tắc một chút, phải gọi cô ấy là chị dâu.

Bạch Hạo Uy không coi lời của Lâm Nam Vũ ra gì:

- Ấy! Nam Vũ lạ thật, ngày trước cậu đưa bạn gái tới, chỉ cần anh em thích là cậu tặng cho ngay, sao hôm nay lại nhỏ mọn thế?

Thấy sắc mặt Lạc Tiểu Phàm dần thay đổi, Lâm Nam Vũ cười hi hi, thân mật vuốt tóc cô:

- Đó là chuyện lúc trước, sau này trong mắt tôi chỉ có Tiểu Phàm của tôi thôi, các cậu đừng giở kế ly gián. Phải không? Tiểu Phàm, bọn họ ghen tị với anh vì tìm được một người vợ xinh đẹp đấy, em đừng có nghe họ nói bừa.

Bạch Hạo Uy và Giang Lỗi Hằng quay sang nhìn nhau, Giang Lỗi Hằng đứng lên, vỗ vai Lâm Nam Vũ, hóm hỉnh nói:

- Vũ, tôi đang định giới thiệu cho cậu một người đẹp, sao cậu đã chọn nhanh thế! Không muốn nhìn người khác nữa hả? Đừng nói là anh em không nhắc nhở cậu, cái gì tốt luôn ở phía sau.

Lạc Tiểu Phàm cười ha ha nói với Giang Lỗi Hằng:

- Người đẹp thế nào, em cũng muốn xem sao, đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông các anh mới thích xem người đẹp, em cũng thích, có người đẹp thế nào thì mau đưa ra đây cho mọi người cùng thưởng thức, đừng hưởng một mình.

Lâm Nam Vũ có Lạc Tiểu Phàm làm lá chắn, cười nói vui vẻ, ôm Lạc Tiểu Phàm ngồi lên đùi mình, mắt không nhìn sang hướng khác, không hề rời khỏi khuôn mặt xinh xắn của cô một giây nào, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được, lén hôn cô.

Bạch Hạo Uy không dám nhìn nữa, cảm giác như gai ốc nổi khắp người, nói với Lâm Nam Vũ:

- Vũ, cậu không như thế được không, chàng chàng thiếp thiếp, cậu đang chê bọn tôi không có vợ hả? – Lâm Nam Vũ cười cười liếc anh ta, giọng thách thức:

- Sao hả? Uy, tôi hôn vợ tôi, liên quan gì tới cậu, cậu cũng có thể hôn vợ cậu mà! Nếu không có thì mau đi tìm, đừng có ở chỗ này cản trở tôi.

Những người khác đều thấy giận câu nói này của anh, quay sang nhìn nhau. Bạch Hạo Uy hỏi nhỏ Giang Lỗi Hằng:

- Bộ Tiểu Yên vẫn chưa tới hả? Cô ta là “sát thủ” cuối cùng của chúng ta đấy, tôi không tin Lâm Nam Vũ sẽ không động lòng! Nếu cậu ta thực sự thích Lạc Tiểu Phàm thì có thể vì cô ấy mà không cần những người đàn bà khác đâu.

Giang Lỗi Hằng cười cười:

- Sắp tới rồi, đang trên đường.

Bộ Tiểu Yên vừa mới bước chân vào cửa, mọi âm thanh đều như tắt hẳn, ánh mắt của hầu hết mọi người đều dừng lại trên khuôn ngực cô. Cổ áo dựng đứng màu vàng kim vừa vặn tạo thành một hình chữ V ở ngực, một khe ngực sâu thẳm quyến rũ thoáng ẩn thoáng hiện sau chiếc áo càng khiến người ta thêm tò mò về cái vật nằm bên trong đó, thêm vào đó là thân hình đầy đặn của Bộ Tiểu Yên khiến những người con gái có mặt ở đó cũng phải ghen tị.

Ngay cả ánh mắt của Lâm Nam Vũ cũng bị thu hút, những người có thân hình đẹp rất nhiều, nhưng khuôn mặt của họ lại không ưa nhìn. Nhưng Bộ Tiểu Yên chắc chắn là một ngoại lệ, khuôn mặt của cô còn quyến rũ hơn cả thân hình cô, đôi môi dày, gợi cảm, khuôn mặt mang nhiều nét của người phương Tây nhưng không hề làm hỏng nét đẹp của cô, ngược lại còn khiến ở cô có nét gì đó sang trọng và đặc biệt.

Lâm Nam Vũ không nhận ra Bộ Tiểu Yên nhưng cô ta vừa nhìn là đã nhận ngay ra anh, cô cười cười với Lâm Nam Vũ, ánh mắt vô cùng quyến rũ. Bộ Tiểu Yên đi tới gần, Lâm Nam Vũ cảm thấy như có một làn hương xộc vào mũi anh, nhưng Lâm Nam Vũ chỉ lạnh lùng gật đầu, vẫn thì thầm trò chuyện với Lạc Tiểu Phàm. Bộ Tiểu Yên chưa bao giờ thấy lòng tự tôn của mình bị đả kích như thế.

Bạch Hạo Uy thấy Lâm Nam Vũ không mắc bẫy, bèn nâng cao ly rượu, nói:

- Nào, chúng ta cùng mời Lâm Nam Vũ và cô Lạc kể chuyện xem hai người yêu nhau như thế nào, tôi tin mọi người đều muốn biết, đó chắc chắn là một câu chuyện rất ly kỳ! Ha ha ha…

Lâm Nam Vũ tái mặt, lần đầu tiên quen biết với Lạc Tiểu Phàm là chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời anh, có đánh chết anh cũng không muốn nói ra. Bọn Bạch Hạo Uy biết anh không muốn nói, bởi vậy lại càng hỏi:

- Thế nào hả Vũ, chẳng nhẽ có chuyện gì không nói được sao? Không có bí mật gì chứ!

Lạc Tiểu Phàm vui vẻ đứng lên, nói:

- Tôi và Vũ quen nhau trong quán rượu, chúng tôi thuộc loại không đánh không quen nhau, nếu mà ở thời cổ đại thì là anh hùng gặp anh hùng.

- Cái gì mà anh hùng gặp anh hùng, chúng tôi muốn biết chi tiết, mọi người nói có phải không. – Giang Lỗi Hằng nói lớn.

Lâm Nam Vũ thấy họ càng nói càng linh tinh thì kéo Lạc Tiểu Phàm đứng dậy, nói:

- Anh em về trước đây, các cậu cứ chơi đi.

- Cái gì? Cậu định đi bây giờ sao!

Lâm Nam Vũ không cho họ cơ hội giữ anh lại, kéo Lạc Tiểu Phàm đi thẳng ra cửa quán bar, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo. Bạch Hạo Uy lắc đầu:

- Tôi nói rồi mà, Lâm Nam Vũ đụng phải Lạc Tiểu Phàm là đụng phải khắc tinh, các cậu còn không tin, lần này thì tin rồi chứ! Tôi thấy Lâm Nam Vũ thực sự yêu Lạc Tiểu Phàm rồi.

Bộ Tiểu Yên vừa tới, Lâm Nam Vũ đã bỏ về, cô vốn dĩ nghe nói là Lâm Nam Vũ tới đây nên mới tới, giờ trong lòng rất buồn phiền. Nhưng cô cũng rất tò mò về chuyện của Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ, bởi vậy hỏi Bạch Hạo Uy:

- Bọn họ quen nhau như thế nào, anh có biết không?

Bạch Hạo Uy uống một ngụm rượu, nói:

- Hai người cũng đừng ghen tức, chỉ có những người phụ nữ như Lạc Tiểu Phàm mới có thể trói được Lâm Nam Vũ thôi! Hai người gặp Lâm Nam Vũ chỉ biết cung phụng, hầu hạ cậu ta, làm gì có ai dám đánh cho cậu ta sưng cả mặt mũi, nhưng Lạc Tiểu Phàm thì dám, bởi vậy đàn ông có những lúc kỳ quái lắm, cô càng đánh hắn thì hắn càng thích thú. – Bạch Hạo Uy bèn kể cho mọi người nghe vì sao Lâm Nam Vũ quen Lạc Tiểu Phàm, nghe xong, mọi người đều sửng sốt, cảm thấy thật khó hiểu, chỉ có Bộ Tiểu Yên là vẫn im lặng không lên tiếng.

Lâm Nam Vũ lén lén nhìn bộ mặt hầm hầm của Lạc Tiểu Phàm, cười tươi như hoa, ghé mặt lại:

- Vợ, anh yêu vợ lắm.

- Tôi là người vợ thứ bao nhiêu của anh hả? – Lạc Tiểu Phàm vẫn biết Lâm Nam Vũ được nhiều cô gái theo đuổi, nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy thì trong lòng cô lại không thoải mái, khi thấy Lâm Nam Vũ bắt đầu khua môi múa mép thì lại càng nổi giận.

- Để anh đếm xem nào… - Lâm Nam Vũ cố tình trêu Lạc Tiểu Phàm.

- Anh… - Lạc Tiểu Phàm mở cửa xe, định bỏ xuống thì Lâm Nam Vũ giữ chặt cô lại, nói nhỏ vào tai cô:

- Anh chỉ có một người vợ thôi, cô ấy tên là Lạc Tiểu Phàm. – Lạc Tiểu Phàm không nén được một nụ cười ngọt ngào trên môi, hai người ôm nhau thật chặt.

Triệu Nhan Lỗi ngồi một mình trong phòng làm việc, trái tim anh không thể nào bình tĩnh lại được, đấm mạnh tay lên bàn làm việc:

- Lâm Nam Vũ!

Đúng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào, đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ comple màu đen, ông ta cung kính gật đầu chào Triệu Nhan Lỗi rồi nói:

- Cậu chủ, chuyện lần trước cậu bảo tôi làm, tôi đã điều tra ra rồi, người đàn bà đó là… - Người đàn ông liếc Triệu Nhan Lỗi đang im lặng không nói, một lúc lâu mới dám can đảm nói tiếp, - Là cô chủ.

- Cái gì? – Triệu Nhan Lỗi gần như nhảy dựng lên khỏi ghế, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. – Ông có lầm lẫn gì không? Chính xác là cô chủ chứ?

Người đó nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Nhan Lỗi, trong lòng thoáng run rẩy, mặc dù cậu chủ từ trước tới nay chưa bao giờ mắng chửi người khác, nhưng khi anh nổi giận thì rất đáng sợ. Ông ta cúi thấp đầu, nói:

- Dạ vâng, có người chính mắt nhìn thấy, nói là cô chủ.

Triệu Nhan Lỗi xua tay:

- Ông ra ngoài trước đi! Tôi biết rồi. – Triệu Nhan Lỗi lại càng hận Lâm Nam Vũ hơn, anh ta coi em gái của Triệu Nhan Lỗi là cái gì, hay cũng coi cô như những người đàn bà khác, có thể tùy tiện chơi đùa? Cậu đừng ăn hiếp người quá đáng! Anh thực sự muốn lập tức đi tìm Lâm Nam Vũ để tính sổ, nhưng lại nghĩ như vậy không hợp lý, Lâm Nam Vũ và em gái anh dù sao cũng đã có hôn ước, nếu em gái mình đã thích Lâm Nam Vũ thì sao không nhân cơ hội này để thúc đẩy đám cưới của hai người.

Lâm Nam Vũ đang ngủ ngon lành thì cảm thấy có người chui vào lòng mình, đôi chân nặng nề không khách sáo đặt lên bụng anh khiến anh có cảm giác khó thở. Mặc dù anh thích quấn lấy phụ nữ nhưng ghét nhất là khi ngủ có ai đó làm phiền mình, đang định nổi cáu thì bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm ngủ say như một chú mèo, khóe miệng hơi hé mở, gối của cô nằm trên cánh tay anh, hai tay thì ôm chặt lấy anh. Anh bất giác đưa tay lên sờ khắp người Lạc Tiểu Phàm, lại có cảm giác muốn có cô, bèn ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, ép xuống dưới người mình. Lạc Tiểu Phàm đang ngủ ngon, bị người khác làm phiền giấc mơ đẹp bèn đá mạnh vào người đó, cho tới khi người đó lăn ra khỏi giường mới thoải mái độc chiếm cả cái giường rồi lại ngủ tiếp.

Lâm Nam Vũ bị đá xuống giường đúng là dở khóc dở cười, đây là việc chưa bao giờ anh phải trải qua, anh giúp Lạc Tiểu Phàm đắp chăn cẩn thận rồi mình cũng chui vào trong, Có lúc anh nghĩ, anh yêu cô ở điểm nào, cô có chỗ nào đáng để anh yêu, câu hỏi nay ngay cả anh cũng không có lời đáp, anh chỉ biết anh thích Lạc Tiểu Phàm, thích sự hoang dại của cô, thích tính cách của cô, thích nụ cười trong trẻo của cô, thích mọi thứ ở cô. Trong mắt anh, Lạc Tiểu Phàm là người đẹp nhất, không hề có khuyết điểm, giống như khuyết điểm duy nhất của cô chính là cô không yêu anh lắm, điều này khiến anh thấy không hài lòng. Anh ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, vuốt nhẹ mái tóc cô, lẩm bẩm:

- Anh sẽ khiến em phải thích anh, vĩnh viễn không rời xa anh, rồi em sẽ yêu anh.

Chuông điện thoại vang lên, Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm trở mình bèn vội vàng ấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai, anh nghe thấy một giọng nói giận dữ vang lên:

- Nam Vũ, con đang ở đâu? Mau về nhà cho mẹ! Ngay lập tức! – Rồi bà cúp điện thoại. Đây là lần đầu tiên Lâm Nam Vũ thấy mẹ mình nổi giận như thế, không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc quần áo, thấy Lạc Tiểu Phàm vẫn say ngủ, anh lại giúp cô đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ lên trán cô, nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, anh không nhịn được lại mỉm cười:

- Lạc Tiểu Phàm thương yêu nhất của anh, chắc chắn anh sẽ đem cho em hạnh phúc, chắc chắn em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. – Đóng cửa cẩn thận, anh vui vẻ tưởng tượng về tương lai hạnh phúc của hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.