Yêu Đơn Phương

Chương 4: Đâu phải cười là vui




" Tôi ghét… Tôi ghét…Tôi ghét… Và…Tôi sẽ giết… giết hết sạch…Những con người đã làm tổn thương tôi trong cái thế giới MỤC NÁT và GIẢ TẠO này "

--------------------------------------------------------------------------------

Xì xào….

"- Này Amaya, làm bạn với tôi nha. "- Một cô gái thân hình cao ráo đứng trước mặt Amaya ngỏ lời kết bạn.

- Tôi không muốn.- Amaya lạnh lùng đáp lại

- Sao vậy, tại sao cậu lại không kết bn với tôi?

- Không có lí do.

- Hừm, vậy tôi không làm phiền cậu nữa - Cô bạn kia tức tối bỏ đi

"Kết bạn ư? Cô ta muốn giở trò gì vậy? Tò mò quá đi"…

-------------------------------------------------------------

Trên sân thượng

- Cậu có phải là…? - Amaya ngạc nhiên, cô chỉ tình cờ lên sân thượng mà đã gặp cậu nhanh vậy.

- Hừm? - Cậu kia quay đầu lại.

- Cậu có phải là … Kazuo???

- …

- Sao cậu không nói gì hết z?

- Dị hợm.

- Cậu nói tôi sao?

Amaya có chút bực mình khi bị người khác nói xấu. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Cô bị nói xấu sau lưng rất nhiều lần nhưng lần này, chỉ lần này mới làm cô khó chịu…

- Này, trả lời tôi đi chứ.

Kazuo vẫn im lặng. Cậu quay về phía Amaya, tựa lưng vào lan can và… ngắm nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Amaya vẫn chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia.

- Tôi không có gì để nói hết, biến đi.

Amaya, không biết lúc này trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng… cô đang cười…

- Hả? - Kazuo ngạc nhiên, cô ta điên thật sao? Tại sao bị đuổi mà cô ta vẫn còn cười được?

-…

- Cậu thật sự vui đến vậy sao? Khi bị tôi đuổi đi ư? Cậu coi tôi là cái thá gì vậy?

- Cười cũng phải có lí do? Nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết… Đâu phải cười là vui. Mà nụ cười đó nó chỉ đang giúp tôi che đi 1 khoảng nào của nỗi đau mà thôi. Tạm biệt.

Khi Amaya đi rồi, Kazuo chỉ thẫn thờ đứng đó cười nham hiểm...

CŨNG THÚ VỊ ĐẤY.