Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

Chương 5



Đứng trước gương phòng tắm, cuộn mình trong chiếc khăn bông trắng khổ lớn của khách sạn, Katie uốn tóc thành những lọn mềm mại, sau đó tắt máy sấy và bước vào phòng để chọn phục trang cho mình. Hầu hết các nhà hàng ở Anguilla đều bình thường thôi, nhưng có một số lại khá thanh lịch, và cô không định ăn tối mà lại mặc quần jean, áo phông hay thậm chí trong một bộ quần áo đi tập thể dục.

Vì đã nhìn anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen và giày lười đi ăn trưa, cô đoán anh ít nhất cũng sẽ mặc chỉnh tề vào bữa tối, hoặc còn hơn thế nữa. Dựa vào đó, Kate chọn một chiếc quần lụa với hình in mờ Hoa loa kèn nước của Monet, chiếc áo đồng bộ không cổ, cùng một chiếc khăn quàng vai bằng sa tanh màu xanh nhạt, nhưng rồi cô bỗng nhiên lưỡng lự vắt hờ hững trên tay.

Thay vì cố gắng đoán mò rồi cuối cùng lại chọn phải một bộ phục sức không phù hợp, cô đặt trả lại toàn bộ số quần áo vừa lấy ra vào tủ và bước về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn phòng khách. Một làn gió nhẹ thổi từ ngoài vườn luồn qua những cánh cửa sân thượng để ngỏ khi cô nhấn số lễ tân khách sạn và yêu cầu được nối máy đến phòng Mitchell Wyatt.

"Xin lỗi," tiếng một người trẻ tuổi vang lên sau thời gian chờ máy. "nhưng Ngài Wyatt không đăng ký phòng với chúng tôi.."

"Anh chắc anh ấy không đăng ký chứ?" Kate hỏi.

"Vâng, chắc chắn rồi."

Nỗi bực bội mơ hồ mà Kate đã trải qua trước đó khi anh đề cập đến việc có "nhớ đến một nhà hàng khác" lại hiện lên đầy rõ rệt báo động khi cô cúp máy. Nhìn đờ đẫn vào cuốn sổ tay Dịch vụ khách sạn đang đặt ngay bên cạnh điện thoại, cô xem xét lại các sự kiện vừa rồi: Cô đã gặp người này trong khách sạn – một kẻ lạ mặt mà cô hoàn toàn chưa hề quen biết - và lại còn đồng ý lên xe đi cùng với anh ta tới tận đẩu tận đâu nữa chứ. Anh ta cực kỳ đẹp trai, quyến rũ từ đầu đến chân và ăn nói vô cùng lém lỉnh – một sự kết hợp hoàn hảo của một gã trai đào mỏ chuyên lảng vảng ở những khách sạn đắt tiền, hy vọng mồi chài được những phụ nữ lắm tiền nhiều của.

Hoặc giả thử còn tê hơn một gã trai đào mỏ. Có thể là một tên chuyên đi cưỡng hiếp. Hay một kẻ giết người hàng loạt luồn lách từ hòn đảo này sang hòn đảo khác, xẻ thây các nạn nhân của hắn và vùi thi thể họ trong cát.

Lo lắng vì những ý nghĩ của mình, Kate thơ thẩn bên ngoài hiên; sau đó cô kiềm lại một hơi thở hổn hển lo sợ lúc cái đầu to tướng của con chó ngó ra từ bụi cây sát hiên nhà. "Mày làm tao sợ, Max!" cô thốt lên. Con chó chùn bước trước giọng điệu kết tội của cô, còn Katie ngay lập tức chuyển sang vỗ về dịu dàng. "Mày thật ra cũng không làm tao sợ. Trước khi mày đến tao đã sợ rồi, vì tao hẳn đã nhận lời đi ăn tối với một gã Jeffrey Dahmer hay Jack the Ripper không biết nữa."

Con chó nhìn ra đằng sau như thể chắc chắn không có ai theo dõi nó; rồi nó vòng quanh bụi rậm và ngập ngừng đặt một chân lên hiên nhà. Chỉ một bàn chân thôi, Katie nhận thấy không phải là hai. "Tao không có đồ ăn cho mày nữa đâu." Cô nói với nó, ra hiệu về phía cái bàn trống không đằng sau mình. "Thấy chưa, chẳng còn thứ gì cả."

Con chó đặt thêm bàn chân thứ hai của nó lên hiên, vẫn còn ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô như thể nó muốn thứ gì đó khác. Bước một bước lên trước, cô vỗ lên đầu nó. "Tao chẳng có gì cho mày cả," cô lặp lại, nhưng cái đuôi nó ve vẩy khi cô chạm tay vào nó. "Đây là thứ mày muốn phải không?" cô ngạc nhiên hỏi, và bàn tay ngập ngừng chuyển từ đỉnh đầu của nó xuôi xuống cổ. Đáp lại, nó cọ đầu vào chân cô.

Đến cái gãi thứ ba thì nó dựa hẳn thân hình to lớn vào người cô.

Đến cái gãi thứ tư, nó nhắm tịt mắt rên ư ử.

"Tao cũng cô đơn, Max." Kate thì thầm. Sau cái chết của bố, những cảm xúc của cô quá nguyên sơ đến nỗi khi nhận ra con chó cũng đơn độc nước mắt thương cảm của cô cũng trào ra. Cố gắng tập trung sang việc khác, cô nghĩ về những khả năng có thể xảy khi khi liều lĩnh quyết định nhận lời ăn tối với kẻ lạ vào tối nay, cô lơ đãng gãi gãi đầu con chó. Liếc vào đồng hồ, giờ đã là 8 giờ kém 15 . "Tao phải đi rồi," cô vỗ nhẹ lên đầu con chó lần cuối trước khi nhấc tay lên. "Nói mày nghe," cô thêm vào, cố tỏ ra vui vẻ với của con chó, "Nếu tối nay tao còn sống sót mà quay về không hề hấn gì thì ngay sáng mai hai ta sẽ đi ăn sáng cùng nhau, và ta sẽ thiết đãi mày một bữa toàn thịt cho riêng mày thôi. Thấy thế nào?"

Đôi mắt nâu mở to nhìn cô van nài, cậu ta vẫy vẫy đuôi. Nó muốn cô vỗ về nhiều hơn, và nếu mà cu cậu nói được tiếng người thì hẳn điều đó trở nên rõ như ban ngày. Kate quay vào phòng và đưa tay kéo cửa kính lại. Trong một cố gắng hơi ngốc nghếch muốn chú chó tuyệt vọng cảm thấy được an ủi hơn – và muốn chính bản thân cô thấy bớt đi cảm giác tội lỗi – cô hứa với nó trong lúc chầm chậm kéo cánh cửa lại. "Ta sẽ gọi cho mày thịt xông khói và xúc xích. Tốt hơn là tao sẽ cho thêm mày một khúc xương có thật nhiều thịt để mày mang đi chôn nữa. Mày thật sự phải đi thôi nhé!" cô giục giã, cánh cửa cuối cùng cũng được đóng lại. Bên ngoài tấm kính, chú chó giương mắt chăm chú nhìn cô; Kate miễn cưỡng quay mặt đi.

Mười phút sau, mặc lại bộ quần áo mà cô chọn lúc ban đầu, Kate cúi xuống xỏ đôi săng đan màu xanh lá cây quai nhỏ, rồi cầm thêm chiếc ví màu xanh tont sur tont lên. Đến lúc phải tìm hiểu xem liệu có phải rằng cô đang mắc một sai lầm ngu ngốc và có thể nguy hiểm nhất từ trước đến nay qua việc đồng ý ăn tối bên ngoài khách sạn với một kẻ hoàn toàn lạ mặt hay không. Nếu tối nay cô không quay lại và chết lăn quay ở đâu đó ngoài kia thì hẳn chẳng ai biết kẻ nào đã giết cô.

Nửa đường tới cửa, cô nảy ra một ý tưởng và quay trở lại. Lấy trong cái túi vải màu xanh chiếc bút và cuốn sổ tay cô đã dùng trước đó và xé lấy một tờ giấy trắng. Cô viết hàng chữ to cộ. "Tôi đã đi ăn tối với một người đàn ông tên là Mitchell Wyatt. Chiều nay chúng tôi quen nhau ở nhà hàng Sandbar lúc làm đổ ly Bloody Mary lên áo anh ta. Người bồi bàn có thể mô tả anh ta chi tiết." Cảm thấy hài lòng, cô lấy điện thoại chặn tờ giấy, nơi cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra nếu như họ phải điều tra vụ mất tích của cô. Khi họ đọc được dòng chữ này, họ chắc chắn sẽ kiểm tra người bồi bàn ở quán Sandbar và sẽ có được những thông tin mô tả kỹ càng hơn về kẻ đã bắt cóc cô.

Ngay trước ngưỡng cửa, Kate dừng chân ngoái lại phía cửa ngoài hiên. Max đã lủi vào bãi cỏ và hẳn chạy mất rồi. RÕ ràng là cậu ta quá ranh mãnh trèo qua hiên nhà nếu cô đi, và Kate cảm thấy vui vì điều đó. Cô chắc nó đã lủi vào bụi cây và trở về với đồng loại của mình như nó vẫn thường làm, nhưng khi cô mới bước được vài bước ra khỏi căn biệt thự sơn trắng, con chó nâu đã xuất hiện và chạy lon ton về phía cô. Katie lo lắng dừng chân. "Mày cả gan thật đấy," cô nghiêm khắc cảnh cáo. " Nếu tao không có mặt ở đây Nhân viên bảo vệ mà nhìn thấy mày thì tao không bảo vệ được mày đâu ." Chỉ vào khu rừng. cô ra lệnh. "Đi đi!"

Nó liếc mắt theo hướng cô chỉ, rồi quay lại nhìn cô.

"Tao biết mày hiểu lời tao," Kate kiên quyết. "vì người ta lúc nào cũng đuổi mày đi chỗ khác và rồi mày phải nghe lời. Ý tao là đi đi nào." Cô vỗ nhẹ vào đầu chú chó vì cô không cưỡng lại được, và rồi cô chỉ vào bụi cây phía trước, gay gắt ra lệnh. "Đi đi,"

Con chó từ từ đứng lên.

"Đi nào!" Kate nghiêm khắc, hai tay cô vỗ thật mạnh, sau đó cô quay lưng lại với con chó và cố tình bước xuống con đường mòn dẫn đến cổng chính của khách sạn. Qua khóe mắt cô thấy nó chạy thẳng về bụi cây, nhưng chéo với hướng mà cô đã chỉ. Cô thán phục dõi theo cách con chó to lớn và nhanh nhẹn bước những bước dài rất nhanh, nhẹ tênh trên mặt đất, nhưng nếu nó định theo cô ra ngoài khách sạn, nó sẽ gặp rắc rối ngay khi đặt chân ra đó. Cô nghĩ đến khi nãy nó tựa cả thân người vào cô và nhắm mắt rên ư ử khi cô vỗ về nó, và cảm thấy mình giống như một mụ phù thủy nhẫn tâm đã đuổi con chó đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.