Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 11: Xin lỗi



Ánh mắt ấm áp len qua hàng cây xanh mướt, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ rất vui tai, Du Huân Huân mơ màng tỉnh dậy, hôm nay trời rất trong xanh, dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp, nàng ngáp nhẹ một hơi rồi ngồi dậy, cả người ê ẩm không chịu được. Nàng phát hiện ra Ngô Vũ Thần đang nằm bên cạnh liền giật mình luống cuống nhìn xung quanh. Trong đầu dần hiện lên cảnh tượng xấu hổ đêm qua khuôn mặt liền hóa đỏ, nàng nhớ lại lúc mình nằm dưới thân hắn phát ra những âm thanh dục cảm, nghe những lời dụ dỗ của hắn.

“Điên thật rồi!” – Du Huân Huân nói thầm, nàng vò đầu bứt tóc, nhưng nàng thắc mắc tại sao nàng lại nằm trên giường, nếu tay Ngô Vũ Thần không thể cử động mạnh thì sao có thể bế nàng lên giường. Đêm qua lúc nàng ngất trên sàn, nàng có cảm giác có người đã bế nàng lên… Là hắn?

Tay của Ngô Vũ Thần đã khỏi từ lâu?! Du Huân Huân nhíu mày, lửa giận trong lòng lại dâng lên. Nàng tức giận quấn tấm chăn quanh người lấy tạm chiếc áo của hắn đi vào phòng tắm, lát nữa sẽ tính sổ với hắn sau.

Một lát sau, Ngô Vũ Thần tỉnh dậy, hắn nhìn bên cạnh mình không thấy nàng đâu nghĩ là đã về phòng, hắn ngồi dậy đi vào phòng tắm.

*Cộc …cộc… “Thiếu gia, có chuyện rồi ạ!” – Quản gia đứng ở ngoài cửa, hối hả lên tiếng, ông đứng chờ một lúc, cánh cửa mở ra, thanh âm trầm thấp vang lên

“Chuyện gì?”

“Thiếu phu nhân bỏ đi rồi, vừa nãy tôi đi từ trong bếp ra thì nhận được thông báo của vệ sĩ là cô ấy đã bỏ đi. Không cản lại được ạ!”

Ngô Vũ Thần nhíu mày, đi sang phòng nàng kiểm tra, đồ đạc trong tủ đều đã dọn chỉ còn chiếc váy dạ hội lần trước hắn mua. Hắn bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho Du Huân Huân, tiếng chuông vẫn reo nhưng không có người trả lời.

Mày đẹp nhíu lại, nàng dám bỏ trốn? Nhưng lí do là gì?

Ngô Vũ Thần trầm mặc suy nghĩ, hôm qua mọi chuyện vẫn rất tốt, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này ? Hắn bước ra ngoài cầm lấy áo, vest đen đi ra sân, dù sao hắn cũng phải đi tìm nàng.

*Reng… – Chuông điện thoại hắn vang lên, đưa tay gắn tai nghe Bluetooth, cất tiếng trả lời “Có chuyện gì ạ?”

“Vũ Thần, con với Huân nhi cãi nhau sao?” – Tiếng Du phu nhân lo lắng hỏi.

“Cô ấy về nhà?”

“Phải, sang này nó hậm hực bỏ về nhà. Ta có hỏi , nó chỉ nói con gạt nó không nói gì thêm.” Ngô Vũ Thần im lặng suy nghĩ, hắn gạt nàng chuyện gì? Chắc không phải là tay hắn đã lành? “Được rồi, con sẽ sang đó ngay.”

Ngô Vũ Thần lập tức lái xe tới Du gia, hắn tự hỏi, điều gì khiến nàng giận đến bỏ về nhà như vậy?

Ngô Vũ Thần chạy thẳng vào Du gia, hắn nhanh chóng đi vào nhà, Du phu nhân và Du tổng đang ngồi chờ dưới sảnh, hắn cúi đầu chào.

Du phu nhân lắc đầu, nói như thở dài “Con mau lên phòng Huân nhi đi, con bé ở trong phòng đã lâu lắm rồi.”

“Vâng!” – Hắn gật đầu, đi thẳng lên phòng Du Huân Huân, đứng trước cánh cửa gỗ, im lặng một hồi, mới lên tiếng.

“Huân Huân, là tôi.”

….

Không nghe được tiếng trả lời, hắn nói tiếp “Em giận tôi chuyện gì?”

*Cạch – Du Huân Huân mở cửa, khuôn mặt lạnh lung nhìn hắn, Ngô Vũ Thần đi vào.

Nàng đứng trước mặt hắn, trên môi nở nụ cười như không: “Anh còn dám hỏi tôi? Nhìn tôi giống món đồ để anh chơi lắm hay sao?”

“Ý em là gì?”

“Ngô Vũ Thần, tay anh rõ ràng là đã khỏi từ lâu sao lại gạt tôi, bắt tôi phục vụ anh như người ở. Anh vui lắm hả?” – Du Huân Huân ấm ức cất tiếng, oán trách hắn.

Ngô Vũ Thần vẫn bình tỉnh đối diện với nàng, hắn nói “Tôi không phải đùa giởn, chỉ là muốn được gần em thôi!”

“Tôi cưỡng bức em? Đêm qua em ở dưới thân tôi không phải rất sảng khoái sao? Còn tự động ôm tôi mà!” – Hắn cười chọc ghẹo.

Khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc đỏ ửng, nàng bặm môi, trừng mắt liếc hắn ” Anh dụ dỗ tôi.”

Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, khóe miệng chợt cong lên “Tôi dụ dỗ em khi nào? Có bằng chứng sao?”

Du Huân Huân đẩy hắn ra, nàng vuốt mạnh tóc, chịu đựng không nổi, liền hét lên “Khốn khiếp, Ngô Vũ Thần, anh là tên biến thái sao? Hay là một kẻ chỉ dùng nử thân dưới để suy nghĩ? Bằng chứng?…Aiz…Anh đúng là đồ chết tiệt mà!”

Ngô Vũ Thần ngỡ ngàng nhìn nàng, những từ ngữ thô tục đó vừa phát ra từ miệng vợ hắn sao? Ngô Vũ Thần nhăn mặt “Du Huân Huân, em vừa nói tục?”

“Phải, thì sao? Tên khốn khiếp như anh cần gì phải nói đàng hoàng!?”

“Du Huân Huân….”

“Anh câm miệng đi, biến khỏi phòng tôi ngay, mau!” – Nàng chỉ tay ra ngoài, tức giận nói.

“Huân nhi… sao con có thể nói chuyện với Vũ Thần như thế?” – Du tổng đứng ở ngoài nhíu mày cất tiếng.

“Anh mau cút đi!” – Mặc kệ những người xung quanh nàng vẫn lớn tiếng chửi hắn. Hai bàn tay đẩy hắn ra ngoài.

“Huân nhi!” – Du phu nhân cũng lên tiếng nạt nàng, nhưng với một người đang giận đến nỗi muốn bốc hỏa thì dù ai nói gì cũng không nghe.

“Huân Huân, nghe tôi….”

“Chết tiệt, anh không lỗ tai sao? Tại sao các người lại bên vực cái tên khốn nảy chứ? Anh ta bắt nạt con như vậy mà ba mẹ còn có thể để yên sao? Được rồi, nếu anh không đi, vậy thì tôi đi!” – Du Huân Huân cắt ngang lời hắn, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thê thảm như vậy, bị gạt suốt một tháng, phải chăm sóc hắn như một người ở! Vậy mà cha mẹ nàng lại bên vực hắn, Du Huân Huân ấm ức đến nỗi sắp phát khóc.

Ngô Vũ Thần giữ chặt cánh tay nàng không cho rời đi, điềm đạm cất tiếng “Đây là chuyện của vợ chồng con, ba mẹ đừng lo, không sao đâu.”

Vợ chồng Du tổng chỉ đành thở dài đi ra, nếu con của họ đã tức giận mà bỏ ngoài tai lời của bà thì xem ra nàng đang rất tức giận.

“Buông ra…”

Ngô Vũ Thần kéo nàng vào long, vòng tay chắc khỏe ôm chặt, hắn dịu giọng lên tiếng: “Tôi xin lỗi, là tôi sai, không nên chọc ghẹo con như vậy! Tôi chỉ muốn được gần em thôi, Huân Huân đừng giận nữa!”

Lời nói của hắn đã khiến cơn giận của nàng dịu lại, nhưng nỗi ấm ức trong lòng vẫn chưa nguôi, nàng đấm mạnh vào lồng ngực hắn “Tránh ra, tôi không muốn thấy mặt anh nữa! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

“Em có thể giận tôi, mắng tôi nhưng đừng bao giờ nói là không muốn thấy mặt tôi, Huân Huân … theo tôi về nhà!”

“Không về!”

“Tôi hỏi lại một lần nữa, em có về hay không?”

“Không!” – Du Huân Huân kiên quyết trả lời, Ngô Vũ Thần nhíu mày, nàng là người phụ nữ cứng đầu nhất mà hắn từng thấy. Hắn thở dài, ra thể năn nỉ nữa thì hắn đành phủ mạnh tay với nàng, Ngô Vũ Thần nói: “Nhất định là em không về?”

“Phải!”

“Vậy thì đừng tránh tôi!”

Dứt lời hắn vác nàng lên vai, đi thẳng ra ngoài, Du Huân Huân vùng vẫy, hét ầm lên “Anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống.” Nàng dung tay đấm thật mạnh vào lưng hắn. Ngô Vũ Thần mặc kệ nàng vẫn ung dung bước đi, cúi đầu chào Du phu nhân và Du tổng rồi đi ra xe.

“Anh nghĩ con bé có thể nguôi giận không? Lần đầu em thấy nó giận như thế.” – Du phu nhân nhìn theo bóng lưng của hắn và nàng. Tiếng hét vang vọng.

“Có thể chứ! Vũ Thần cũng không vừa đâu!” – Ông cười tươi.

Ngô Vũ Thần quăng nàng vào xe, vòng ra ngồi vào.

Du Huân Huân định mở cửa thì hắn chạy lại. “Tốt nhất là em nên ngồi im.” Đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm đục ngầu liếc nhìn nàng. Du Huân Huân im lặng ngồi im, trong tâm run sợ.

Chiếc siêu xe Lykan rời khỏi Du gia.

Du Huân Huân quay mặt nhìn ra ngoài, là hắn có lỗi vậy mà giờ còn bắt ép nàng? Thực quá đáng. Ngô Vũ Thần im lặng lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn nàng trong lòng cũng rất lo lắng, dù hắn biết nếu làm vậy nàng sẽ càng tránh né hơn nhưng thực sự hắn không còn cách nào khác.

Vừa về tới tòa biệt thự, Du Huân Huân nhanh chóng xuống xa, nàng chạy thẳng lên phòng, giằn mặt hắn bằng một cái đóng cửa thật mạnh.

Ngô Vũ Thần thở dài, ra lệnh cho quản gia làm một phần pudding chocolate sau đó đi lên phòng Du Huân Huân

*Cạch-

Hắn đưa tay mở cửa rất nhẹ nhàng đi vào, cặp mắt màu xanh lam nhìn xung quanh nhưng không thấy nàng đâu. Mày đẹp nhíu lại. Ngô Vũ Thần chậm rãi bước đến gần chiếc giường ân ái, hắn ngồi xuống, cất tiếng “Huân Huân, ra đây! Tôi có chuyện muốn nói với em.”

…..

“Tôi biết là tôi sai, nhưng tôi chĩ muốn được gần em thôi… Tha lỗi cho tôi, được không?”

….

“Huân Huân…tôi thật lòng yêu em ! Không có ý đùa giỡn.”

“Hic…”

Tiếng nức chợt phát ra bên trong tủ đồ, Ngô Vũ Thần quay mặt nhìn, hắn đứng dậy bước đến gần bàn tay to rộng đặt lên tủ, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên:

“Huân Huân, sau này tôi sẽ không gạt em như vậy nữa…mau ra đi!”

Im lặng một hồi, cửa tủ chợt mở ra, nàng ngồi co ro ở trong, nước mắt rơi lã cã trên mặt, Ngô Vũ Thần đưa tay kéo nàng ra, ép sát vào cửa tủ. Đôi mắt to tròn mọng nước ngước nhìn hắn, bàn tay nắm lại đấm vào lồng ngực vạm vỡ, thút thít nói “Anh có biết là em lo lắng không? Sợ tay anh sẽ không thể lành được, thì em sẽ áy náy cả đời, đồ đáng ghét! Ngô Vũ Thần chết tiệt, hại em lo cho anh!”

Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn nàng, cái lưỡi ấm nóng len vào miệng nàng, dây dưa, quấn lấy cái lưỡi mềm mại ngọt ngào. Cánh tay siết chặt tấm lưng mảnh mai, hắn hăn say liếm mút đôi môi đỏ tươi xinh đẹp, bên trong miệng vẫn tiếp tục quấn lấy, hút hết mật ngọt của nàng, đem theo cả nước miếng trao đổi cho nhau.

Ngô Vũ Thần lưu luyến buông nàng ra. Du Huân Huân mở miệng mà thở dốc, hắn muốn nàng nghẹt thở chết hay sao? Ngón tay thon dài như nghệ sĩ piano nắm chiếc càm nhỏ quay mặt nàng đối diện với hắn, cúi đầu tiếp tục chiếm hữu đôi môi của nàng. Du Huân Huân trợn tròn mắt. Bàn tay phía trước xoa nắn nơi đẩy đà của nàng, cơ hồ có chút thô bạo giày xéo nụ hoa nhỏ. Du Huân Huân vùng vẫy đẩy hắn, chưa kịp mắng hắn thì Ngô Vũ Thần đã lên tiếng “Huân Huân, tôi yêu em.”

“Anh muốn…muốn làm ngay bây giờ sao?” – Nàng đỏ mặt khi nghe lời hắn nói, lắp bắp lên tiếng.

“Phải.” Khóe miệng hắn chợt cong lên, vẻ mặt vô cùng xấu xa, nhưng bàn tay vẫn không dừng việc xoa nắn lại?!

“Nhưng… hôm qua đã…”

“Bây giờ làm lần nữa cũng được!”

“Ưm…” – Vừa nói xong, Ngô Vũ Thần cúi người cắn nhẹ nụ hoa nhỏ đang ửng đỏ lên do hắn vừa trêu ghẹo, bàn tay còn lại cởi quần nàng xuống, ngón tay len vào nơi u cốc bí mật, nhạy cảm nhất của nàng…

“Tách chân ra một chút.” – Giọng nói khan đục khẽ vang lên. Du Huân Huân run run tách rộng chân ra theo lời hắn, đôi mắt không dám nhìn cự vật xanh tím hung tợn đang muốn chiếm hữu nàng. Ngô Vũ Thần mĩm cười “Nhìn anh!”

Nàng ngập ngừng một chút rồi mở mắt ra đối mặt với hắn, chăm chú nhìn ngũ quan anh tuấn. Hắn nâng một chân nàng lên, từ từ nhướn người, đặt vật nam tính của mình vào vùng đất huyền bí của nàng, vừa chạm vào, nàng đã co rúm người lại, lúc nãy hắn chỉ dung tay chạm vào nàng cũng run rẫy co chặt lại, hắn cưng chiều dụ dỗ “Bà xã, thả lỏng người ra!”

Du Huân Huân gật đầu, hít thở đều lại, thả lỏng người, Ngô Vũ Thần hài lòng, không chần chừ tiến thẳng vào nàng, Du Huân Huân giât mạnh người, ôm siết lấy hắn, lối vào trơn trượt khiến khoái cảm trong hắn càng nâng cao. Vì tư thế nàng đang đứng nên chỉ đành bấu víu vào người hắn, những tiếng rên rỉ rít qua từng khẽ răng. Tấm lưng trắng mịn ma sát với cánh tủ gỗ khiến nó trở nên đỏ ửng, nàng ấm ức thét lên “Lưng em rất đau!”

Dù đang ngập trong khoái cảm của dục vọng nhưng hắn vẫn giữ được lí trí, không được làm nàng bị tổn thương, hắn nhấc bổng nàng đặt xuống giường tiếp tục di chuyển. Tiếng va chạm cùng tiếng thở dốc của hai người càng tăng them mức tình ái.

Cánh tay trắng nộm mảnh khảnh leo lên cổ hắn, khoái cảm do hắn mang lại khiến nàng rất thoải mái, sung sướng. Đôi gò bồng theo nhịp của hắn mà phập phồng ma sát với lòng ngực rắn chắc màu lúa mạch của hắn. Ngô Vũ Thần liếm mút môi nàng, nếm tất cả ngọt ngào của nàng.

Sự di chuyển của hắn ngày càng nhanh, hơi thở càng thêm gấp gáp. Nàng có thể cảm nhận được vật nam tính của hắn đang dần cương lên trong nàng. Du Huân Huân ghé sát bên tai hắn: “Vũ Thần, em….”

“Chuyện gì?” – Thanh âm trầm thấp có phần khàn đục đáp lại lời của nàng, ôm siết lấy cơ thể nhỏ nhắn.

“Em…em yêu anh!” – Du Huân Huân ngập ngừng, xấu hổ lên tiếng.

Câu nói của nàng khiến hắn có chút bất ngờ, mồ hôi từ mái tóc đẹp hắn mĩm cười, cúi đầu điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn, cưng chiều nói “Anh cũng yêu em.”

Du Huân Huân xấu hổ, nàng ngập tràn trong khoái cảm, những âm thanh dục cảm xen lẫn hơi thở nam tính của Ngô Vũ Thấn vang lên trong can phòng. Hết lần này đến lần khác, lần sau càng mạnh mẽ hơn lần trước, tiếng va chạm nhịp nhàng trên giường khiến nàng càng say đắm hơn…..

Du Huân Huân nằm quay lưng về phía hắn, nàng nắm chặt tấm chăn, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Ngô Vũ Thần chống đầu lên tay, cất tiếng “Bà xã, em vẫn còn lưu luyến sao? Hay làm thêm lần nữa nhé!”

Du Huân Huân bặm môi, vẫn không quay lại, mắng hắn “Đồ xấu xa, anh có thôi đi không?”

Hắn bật cười, ôm nàng từ phía sau, đặt đầu nàng trên cánh tay dài, cưng chiều nói “Có chuyện gì?”

Từ trước đến giờ, hắn nói chuyện đều rất ngắn gọn và kiệm lời, dù sao nàng cũng đã quen với cách nói chuyện lạnh lung của hắn, nàng che mặt xấu hổ, lí nhí trả lời “Em xấu hổ?”

“Tại sao?”

“Vì… vì lúc nảy đã…đã nói những ời không nên nói! Và còn những âm thanh…đó nữa!”

Ngô Vũ Thần xoay nàng lại, khóe miệng nhếch lên, xấu xa nhìn nàng “Những lời không nên nói…lá những lời nào?”

Du Huân Huân trừng mắt liếc hắn, đánh nhẹ lồng ngực chắc khỏe “Anh còn chọc ghẹo em?”

“Haha… em xấu hổ làm gì? Đó là chuyện rất bình thường!” – Ngô Vũ Thần cười tươi để lộ hàm răng trắng đều khiến tim nàng đập mạnh, ấp úng nói “Anh cười cái gì? Rất vui sao?”

Vòng tay chung thủy ôm chặt lấy nàng, hắn cất tiếng “Phải, vì em đã thừa nhận yêu anh, dĩ nhiên là rất vui…haha…”

Du HuânHuân không nói gì rút người vào lồng ngực hắn, khuôn mặt đỏ chót. Ngô Vũ Thần lại nói “Bà xã, khi nào rảnh đi du lịch nhé!”

“Hử? Du lịch?” – Du Huân Huân ngước nhìn hắn.

“Ừ, chúng ta vẫn chưa hưởng tuần trăng mật, đợi khi rãnh anh đưa em đi!”

“Vâng!” – Nàng híp mắt cười, đột nhiên nàng nhíu mày lại, vẻ mặt rất khó chịu.

Ngô Vũ Thần thấy vậy lo lắng hỏi “Em sao vậy?”

“Ưm…từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết, giờ rất đói!”

“Ừ, vậy xuống ăn trưa.” – Ngô Vũ Thần ngồi dậy định bước xuống giường thì nàng lại hét lên “Không được.”

Hắn khó hiểu hỏi “Sao?”

“Áo của em bị anh xé rồi!” – Du Huân Huân phụng phịu nhìn hắn, ấm ức nói.

Ngô Vũ Thần bật cười đứng dậy, mặc quần dài vào, cất tiếng “Để anh lấy cho em.” Rồi bước ra khỏi phòng nàng.

Du Huân Huân đành ngồi chờ trên giường, nhìn đống bừa bộn dưới sàn khuôn mặt lại đỏ lên vì xấu hổ…

*Cạch –

Ngô Vũ Thần bước vào đưa áo sơ mi trắng cho nàng rồi hất mặt vào phòng tắm. Nàng cau có lên tiếng “Trong đó?”

“Phải…Nhưng nếu em có thể mặc ở đây, dù sao cũng thấy hết rồi!” – Hắn cười xấu xa, kèm theo ánh mắt liên tục di chuyển trên thân nàng. Du Huân Huân đỏ mặt, giơ tay đánh hắn “Ngô Vũ Thần biến thái, mau ra ngoài!!”

***

“Xong chưa?” – Ngô Vũ Thần đứng chờ ngoài cửa cất tiếng hỏi.

“Xong rồi!”

Hắn đưa tay mở cửa bước vào, nàng vẫn ngồi trên giường, hắn bước đến gần “Đi thôi!”

“Bế em!” – Du Huân Huân dang tay ra, tỉnh bơ nói

“Sao?”

“Anh còn dám nói? Tại ai mà em không đi được? Mau lên, bế em xuống!” – Nàng bất mãn oán trách hắn.

Ngô Vũ Thần thở dài, không phải là hắn không biết, chỉ là chưa kịp làm thì nàng đã lên tiếng, là phụ nữ sao nàng lại bạo như vậy?… Chỉ sau một đêm!? Ngô Vũ Thần đưa tay bế nàng lên, thong thả đi ra ngoài.

Du Huân Huân ôm chặt cổ hắn, nàng nói “Em có nặng không?”

“Rất nặng!”

“Rất nặng? Em như vậy mà nặng sao? Mau bỏ em xuống, không cần anh nữa!” – Khuôn mặt xinh đẹp lập tức cau lại, nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngô Vũ Thần bật cười “Haha…nói đùa thôi! Em không nặng!”

“Hừ…” – Nàng “hừ” mạnh một cái, bĩu môi nhìn hắn.

Ngô Vũ Thần đặt nàng xuống ghế trong phòng ăn, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh.

Nàng cầm đũa lên, phụng phịu nhìn chiếc áo trên người. Ngô Vũ Thần thấy nàng không ăn cơm mà cứ đăm đăm nhìn chiếc áo, nhíu mày nói “Có chuyện gì?”

Du Huân Huân nhìn hắn, hai chân mày như sắp dính vào nhau: “Mỗi lần làm việc với anh là em lại bị mất một bộ đồ?”

“Tại sao?”

“Anh còn hỏi? Mỗi lần như vậy anh đều xé đồ của em thành đống vãi vụn, thực quá đáng!” – Nàng chu môi bất mãn.

Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, “Như vậy sẽ nhanh hơn!”

Khóe miệng Du Huân Huân cong lên, xấu xa nhìn hắn “Vậy sau này, anh xé áo em còn em xé áo anh! Như vậy sẽ nhanh gọn hơn!”

Hắn sững sốt nhìn vợ mình, nàng bắt đầu có cái suy nghĩ lưu manh đó từ lúc nào vậy? “Được thôi, nếu như vậy sẽ càng kích thích.”. Hắn đưa tay vuốt mặt nàng, vẻ mặt vô cùng gian xảo.

Du Huân Huân gần như sắp khóc, nàng vốn chỉ dọa hắn để hắn không xé những bộ đồ đáng thương cũa nàng nữa vậy không thể đọ sức lưu manh với tên biến thái kia.

“Được rồi, ăn cơm đi.” – NgôVũ Thần gắp thức ăn bỏ vào chén ngàng hối thúc.

Nhìn nụ cười trên khuông mặt anh tuấn, nàng cười tủm tỉm “Dù sao em cũng đã lập được kì tích!”

“Kì tích?!”

Du Huân Huân gật đầu, híp mắt nói “Khiến một khúc gỗ như anh biết cười thì đó quả là một kì tích trên đời!”

Ngô Vũ Thần nghe câu trả lời cùa nàng xém ngả ngửa, nàng lém lỉnh từ khi nào vậy? Dám nói móc hắn sao? Ngô Vũ Thần nhéo nhẹ má nàng “Ăn đi!”

“Vâng!” – Du Huân Huân rất thỏa mãn, thích thú vì lần đầu chọc được hắn nên rất vui.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, hắn lại muốn trêu ghẹo “Hôm nay có pudding chocolate mà em thích nhưng không cho em nữa.”

Du Huân Huân giật mình, đưa mắt nhìn hắn “Tại sao?”

“Vì anh không thích!”

“Vũ Thần… sao anh lại lấy đồ tráng miệng của em?”

“Của em? Là do anh sai người làm, vốn dĩ đẫu phải của em!”

Nàng cứng họng, điều hắn nói rất có lí nhưng… Trong lòng Du Huân Huân không ngừng cảm thán, biết vậy nàng đã không nói móc hắn rồi. Nàng dùng cặp mắt đáng thương nhìn hắn “Ông xã… không nên làm vậy!”

“Tại sao?” – Hắn vừa ăn vừa hỏi.

“Rõ rang là anh làm cho em mà.”

“Nhưng có nói là cho em sao? Còn nữa anh chưa hề nói là làm cho em!” – Ngô Vũ Thần nghiêm túc lên tiếng, nói rất chắc chắn khiến Du Huân Huân á khẩu cúi đầu buồn bã ăn cơm, hắn dám lấy món ăn yêu thích ra để chọc nàng? Thực quá đáng…….

Nhìn nàng tội như vậy, Ngô Vũ Thần cũng không đành hắn cất tiếng “Được rồi, ăn cơm xong sẽ cho em!”

“Thật sao?” – Lập tức cặp mắt to tròn sáng rực, đầy kì vọng.

“Ừ!”

“Cảm ơn anh, ông xã!” – Nàng vui vẻ ăn cơm, còn người nọ thì thở dài, nàng thực kì lạ, lúc vui lúc buồn không rõ ràng, nhưng dù sao hắn lại nắm thêm một điểm nữa của nàng…cũng tốt! Hắn nhếch miệng cười trong lòng rất vui…

Du Huân Huân tội nghiệp vẫn vui vẻ ăn cơm mà không biết rằng, con sói xám ngồi bên nàng đang âm mưu một chuyện rất xấu xa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.