Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 41




“Sao em còn chưa ngủ nữa”.

An Linh nghe tiếng Tần Nam bèn quyết định ngồi dậy, cô tự mình đoán mò lung tung chi bằng hỏi trực tiếp anh thì hơn. Thế nhưng biết mở lời như thế nào đây, chẳng lẽ lại hỏi thẳng anh tại sao lại lén dùng máy tính của cô sao.

An Linh nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, ai oán nhìn Tần Nam đang thản nhiên nằm xuống bên cạnh cô. Cô không tin vận số mình lại kém như vậy, lần đầu tiên biết yêu một người là cảm giác như thế nào, chẳng lẽ lại nhanh chóng biết thất tình là gì luôn sao.

Tần Nam biết An Linh có chuyện muốn nói với anh, không cần phải trực giác mách bảo gì cả, cô luôn là người vẽ suy nghĩ trên mặt, chỉ cần anh liếc qua cũng biết được cô đang nghĩ gì. Thật là, ngây thơ như vậy làm sao cô vẫn sống yên ổn trên đời hơn hai chục năm được cơ chứ.

“Anh… anh có từng bị đánh ghen bao giờ chưa?”.

Suy nghĩ ấp úng một hồi, cuối cùng An Linh lên tiếng khiến Tần Nam chỉ biết câm nín. Cô nãy giờ là đang tự dằn vặt mình vì điều này sao.

Tần Nam liếc cũng không thèm liếc cô một cái, trực tiếp xem như cô không tồn tại, quyết tâm nhắm mắt đi ngủ.

An Linh làm sao chịu để anh xem mình như không khí vậy chứ, cô cuống cuồng nhào vào người anh, lay lay anh tỉnh dậy.

“Anh chưa có chết mà, em làm gì vậy chứ”.

Tần Nam lạnh lùng nhìn cô.

An Linh biết mình có lỗi bèn cúi gằm mặt không hề lên tiếng.

Một phút sau.

Ngẩng mặt lên nhìn anh một cái. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh, lại cúi đầu xuống tiếp.

Hai phút sau.

Bốn bề vắng lặng, cảm thấy tình hình có vẻ yên ổn, cô lại ngẩng đầu lén nhìn anh.

Bị anh bắt được, An Linh vội vàng cúi xuống tiếp.

Tần Nam hết chịu đựng nổi nữa rồi, anh nhanh chóng đưa tay túm lấy cổ cô, dựng đầu cô dậy. An Linh hai mắt long lanh nhìn anh như một con mèo vô tội, miệng mếu máo chực khóc.

“Nói đi, có chuyện gì”.

Như nhận thấy giọng nói của mình hơi cứng ngắc, anh bèn hạ giọng một chút.

“Anh có làm gì đâu mà em hoảng hốt vậy, đúng là ngốc mà”.

Nói xong hai tay còn đưa ra xoa xoa đầu cô cho tóc rối tung rối mù hết cả lên. An Linh mặc kệ anh, cô nhân cơ hội anh đang mềm lòng, tiến tiến lại gần anh hơn một chút, tay bám chặt vạt áo của anh, nhất định không để anh thừa cơ chạy thoát được. Theo kinh nghiệm của cô cho thấy thì những lúc như vậy Tần Nam rất dễ nói chuyện, gần như cô muốn hỏi gì cũng được.

“Tại sao anh lại xóa nội dung trong mail cá nhân của em chứ? Anh đừng có giấu em, chắc chắn chỉ có anh thôi, máy tính của em xưa giờ không vất tùy tiện lung tung, làm gì có ai sử dụng nó được chứ.”

Tần Nam còn chưa kịp trả lời thì An Linh lại nói tiếp, giống như uất ức tích tụ trong lòng đã lâu lắm vậy.

“Còn nữa, còn cả file tài liệu của em nữa, anh cũng chỉnh sửa gì ở trong đó rồi phải không?”

“…”

“Sao anh không nói gì, im lặng là thừa nhận rồi phải không?”

An Linh tức tối nhìn Tần Nam, cô nói một tràng dài như vậy mà anh lại làm như không nghe thấy, có phải cô không đáng để anh coi trọng như vậy không. Cô buông áo anh ra, người cũng lùi lại cách xa anh một khoảng, hốc mũi bất chợt cảm thấy chua xót khó tả, máy lạnh mở thấp quá hay sao mà cô lại như bị cảm thế này.

Tần Nam kéo cô gái đang dần cách xa mình lại, ôm chặt cô vào trước ngực, để cô đối diện với trái tim anh.

“Em muốn anh trả lời như thế nào đây”.

“Anh cứ nói sự thật là được rồi”.

“…”

Lại một khoảng im lặng, nước mắt An Linh đã dâng lên khóe mi rồi, cô cố gắng kìm nén giọng nói của mình, hỏi anh một câu mà từ lâu cô đã giấu trong đáy lòng.

“Anh, em không đáng để anh tin tưởng như vậy hay sao?”

“Anh luôn nói em phải đặt niềm tin vào anh, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Thế còn anh thì sao, có phải cứ xảy ra vấn đề nào hơi lớn một chút anh cũng chọn cách im lặng làm như không có gì phải không. Anh luôn muốn em phải thế này, phải thế kia, vậy mà sao anh lại không chịu thay đổi bản thân dù chỉ là một chút chứ”.

Tần Nam lặng im nghe cô nói, cảm giác của anh bây giờ là mơ hồ khó tả. Anh luôn cố gắng che chở cô hết mức có thể, nhưng điều đó lại trở thành trở ngại trong lòng cô sao. Anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của một người như vậy, thế giới của anh từ trước đến nay đều là anh muốn thì anh làm, không cần phải đắn đo nhiều thứ như bây giờ. Yêu cô, cũng là anh đang mò mẫm từng bước một trên con đường tình cảm mà xưa giờ anh chưa từng biết đến. Chẳng lẽ anh đã sai, sai ngay từ đầu rồi sao.

Tần Nam càng ôm chặt cô vào lòng hơn, anh có thể cảm nhận nước mắt cô đang rơi làm ướt một vùng áo trước ngực của mình, nhưng anh không có tâm trạng nào để ý đến những thứ đó, có một cảm giác đang dâng lên mạnh  mẽ trong lòng anh.

“Anh xin lỗi, anh đã sai rồi sao”.

Lời xin lỗi của anh càng khiến An Linh khóc dữ dội hơn, cô kiên quyết ngẩng mặt lên, nhìn anh ai oán.

“Thế thì anh phải sửa lỗi đi chứ”.

Gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt, nhưng anh càng nhìn lại càng muốn cười là sao. Tự nhiên anh có cảm giác bị cô lừa vào cạm bẫy nhỏ ngọt ngào do chính cô dựng lên.

“Em muốn biết gì nào, anh sẵn sàng khai báo”.

An Linh tay quẹt quẹt nước mắt, vội vàng hỏi anh.

“Nội dung tài liệu anh đã sửa là gì chứ, anh đã điều tra được những gì rồi, có bao nhiêu anh mau mau nói hết ra xem nào”.

“Có thật là phải nói hết không”.

An Linh tá hỏa, chỉ muốn cầm gối đập đập vào đầu anh vài cái, anh biết cô nóng lòng muốn biết rõ mọi chuyện như thế nào, vậy mà vẫn còn đùa giỡn với cô được nữa.

Nhìn bộ dạng cô muốn phát điên với anh, Tần Nam không trêu chọc cô nữa, anh kéo An Linh vào lòng, hai người cùng nằm xuống giường, anh đắp chăn cho cô cẩn thận xong mới bắt đầu nói rõ mọi chuyện.

“Trong tài liệu mà lần đầu tiên em nhận được từ thám tử tư, có một chi tiết Từ Tử Nam hằng năm đều đi đến Thượng Hải một lần”.

“Chuyện này có gì đáng chú ý đâu, em đã thử tìm hiểu rồi, quán bar anh ta làm việc rất nổi tiếng, lại có chi nhánh ở rất nhiều thành phố lớn, anh ta thỉnh thoảng cũng đến các quán bar ở nơi khác để tìm hiểu một vài vấn đề cũng là chuyện bình thường mà”. An Linh khó hiểu nhìn anh.

“Vậy tại sao em lại theo Từ Tử Nam đến Thượng Hải?”

“Em…”. An Linh lặng người đi, đúng vậy, chẳng phải chính cô cũng thấy việc anh ta đi đến Thượng Hải là có vấn đề nên mới theo dõi hay sao.

“Đặc thù công việc của Từ Tử Nam khiến hắn ta cho dù có đi công tác thì cũng không thể quá lâu, anh ta chỉ là một bảo kê nho nhỏ, chuyện quan trọng cũng không đến lượt anh ta giải quyết. Chính vì lẽ đó, trong báo cáo của thám tử gửi em có ghi rất rõ lịch trình mỗi chuyến đi của Từ Tử Nam, đa phần là đi về trong ngày, hoặc cùng lắm là hai ngày, nhưng mỗi lần anh ta đi Thượng Hải lại mất ba đến bốn ngày. Một vài lần thì không sao, nhưng anh ta đều đặn hàng năm đều đi đến đây. Em có từng nghĩ là vì sao không?”

An Linh trầm ngâm suy nghĩ một lát, Từ Tử Nam có mẹ già cần chăm sóc ở nhà, theo lẽ thường cho dù có đi công tác anh ta cũng sẽ nhanh chóng trở về, vậy tại sao anh ta lại đi nhiều lần đến Thượng Hải như vậy chứ. Nếu không phải là làm việc bình thường thì chỉ có thể là …

“Anh ta đến thăm người thân”.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Thượng Hải có gì hấp dẫn đối với anh ta chứ, đáp án dường như là không, vậy mà mỗi năm anh ta đều dành thời gian đến đây, lại đi lâu như vậy, điều tra của thám tử cũng không có điểm gì nổi bật, nên chắc chắn anh ta không hề có hành động lớn bí mật nào ở đây cả. Nếu không có mục đích gì thì chẳng ai lại tốn thời gian đến mãi một thành phố như vậy cả, theo suy nghĩ của số đông thì có thể là bà con họ hàng gì đó của anh ta ở đây, hằng năm đều đến thăm chẳng hạn”.

“Đúng vậy, thế nhưng em có nghĩ là ai mà lại khiến hắn tốn tâm tư như vậy không?”