Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Chương 30




Nắng sớm chiếu qua bức tường kính, lọt vào trong căn phòng trắng muốt, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của một người đang nằm lười nhác trên giường. Trời không chiều lòng người, còn chưa ngủ đủ giấc Băng Hi đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức làm cho khó chịu.

"Cái gì vậy?"

"..."

"Hội trưởng à? Anh biết lí do rồi mà. Chân tôi bị đau không thể đến trường."

"..."

"Người giám hộ?"

Băng Hi đảm ắt một vòng, nụ cười vô cùng gian xảo xuất hiện, hoàn toàn không còn vẻ khó chịu như lúc nãy. Đôi chân nhỏ nhắn một mạch bước ra khỏi phòng. Khi nhìn thất Linh Uyển đang ngồi nhàn rỗi trên sofa, Băng Hi liền nói vào trong điện thoại.

"Hội trưởng, nói chuyện vui vẻ."

Sau đo trực tiếp quẳng điện thoại cho Linh Uyển vẫn ngơ ngác không biết gì. Thấy vậy Băng Hi liền tỏ ra vô cùng "hiền lành" trừng mắt lên, gằn giọng nói nhỏ.

"Người giám hộ. Nói chuyện với bạn trai cậu đi."

Nhưng vừa ra khỏi phòng Băng Hi lại gặp ngay phải anh. Không biết anh đã đứng đó từ lúc nào, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn Băng Hi, lạnh lùng hỏi.

"Ai cho em chân trần bước ra ngoài?''

Cô còn chưa kịp mở lời phân minh thì đã bị anh bế bổng lên quay trở lại phòng ngủ. Hành động bá đạo của anh lúc này thật khiến cô khó chịu.

Băng Hi tức giận vùng vẫy trong lòng anh, cô không muốn lúc nào cũng ở trong tầm kiểm soát của anh.

"Vũ Tú Khang, thả em ra."

Vừa dứt lời cô liền bị anh ném xuống giường, mặc dù không bị đau nhưng vẫn có cảm giác choáng váng. Băng Hi tức giận đến mặt mũi đều đỏ lựng, trừng mắt lên nhìn anh.

"Đừng dể tôi nhìn thấy em như vậy bước ra ngoài."

Câu nói này rõ ràng là anh đang ra lệnh cho cô. Băng Hi tức giận, ánh mắt nhìn anh hiện rõ vẻ ương bướng, cứng đầu.

"Vũ Tú Khang, từ nay đừng mong em sẽ nghe lời anh."

"Em nói gì? Nhắc lại lần nữa."

Mặc dù câu nói của anh mang theo mấy tầng sương lạnh nhưng Băng Hi vẫn mặc kệ một lần nữa lặp lại.

"Từ nay đừng mong em sẽ nghe lời anh."

"Ngoan, chẳng phải vẫn nghe lời đó sao."

Chẳng biết là qua bao lâu, đến khi cô nhận thức mình bị lừa thì người trước mặt đã biến mất từ lúc nào.

Bi phẫn! Tại sao cô mãi không thể đấu lại được cái người kiêu ngạo kia?