Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 59: Gặp lại người xưa (2)




Chuyến bay của Hà Nghinh Phong và Lương Tưởng Huân, kéo dài suốt ba giờ ba mươi lăm phút, cuối cùng đã hạ cánh, an toàn đáp xuống sân bay Hồng Kông.

Vào lúc hai người nhận lấy hành lý từ băng chuyền rồi kéo ra ngoài, liền nghe được thanh âm trong trẻo, có phần rất cao hứng vang lên.

“Anh, anh ơi… Aii nha, Hà Nghinh Phong…”

Nhận ra được thanh âm quen thuộc, Hà Nghinh Phong hơi xoay người, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

Cuối cùng dừng lại trên người một cô gái trẻ, ăn mặc rất hợp thời, kiểu tóc nhuộm hơi vàng, có khuôn mặt trắng mịn ưu nhìn, khoé môi cong lên nở ra nụ cười, tầm mắt hướng về phía anh, giơ cao tay không ngừng vẫy vẫy.

“Bên này, ở bên này…”

Hà Nghinh Phong gật đầu một cái ra hiệu cho cô gái trẻ biết anh đã nhìn thấy, sau đó quay sang Lương Tưởng Huân mỉm cười nói: “Đi thôi.” Rồi tiêu sái bước bước chân, đi về hướng cô gái tóc vàng.

Cô gái trẻ tóc vàng vừa nhìn thấy Hà Nghinh Phong bước ra ngoài sảnh, khu vực đón người thân, liền chạy tới ôm chầm lấy cánh tay anh làm nũng.

“Anh trở về sao lại không nói với em một tiếng để em tới đón? Và còn căn dặn người làm món gan ngỗng anh thích nữa chứ.”

Hà Nghinh Phong gõ nhẹ lên trán cô gái một cái, giọng nói có vài phần mệt mỏi.

“Em không gây thêm hoạ, thì món gan ngỗng đó anh không cần ăn cũng cảm thấy vui rồi.”

Cô gái kia liền nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ trán bị anh đánh trúng, cong môi lên cãi.

“Anh đừng đánh vào đầu em, cái đầu này chứa rất nhiều ý tưởng thiết kế trang phục cho sự kiện mùa xuân sắp tới đó nha…”

Cô vốn định nói thêm, nhưng bây giờ mới để ý bên cạnh Hà Nghinh Phong còn có thêm một cô gái, nên liền bỏ đi không nói nữa, mà giật giật cánh tay Hà Nghinh Phong, hỏi.

“Chị gái đi cùng anh là ai vậy? Là bạn gái sao?”

Lương Tưởng Huân nhìn một màn cử chỉ thân mật, cùng cách trò chuyện tự nhiên của cô gái kia, trong lòng thầm đoán, đây có lẽ là người yêu của Hà Nghinh Phong, nghe được cô gái kia hỏi một câu này, lo sợ bị hiểu lầm, vội vàng xua xua tay, khẩn trương giải thích.

“Không phải vậy đâu, xin tiểu thư đừng hiểu lầm, thật ra chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.”

“Là bạn bè thôi sao?” Cô gái trẻ tóc vàng đưa tay lên sờ sờ chiếc cằm nhọn của mình, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Lương Tưởng Huân, sau đó lầm bầm trong miệng đủ loại thắc mắc: “Vậy thì thật lạ, sao mình chưa từng nghe anh nhắc đến, anh có bạn bè là nữ nhân nhỉ? Chẳng lẽ ở Mỹ du học rồi quen nhau?”

Lương Tưởng Huân bị cô gái tóc vàng kia, cứ nhìn chòng chọc vào mình như thế, cảm thấy không được tự nhiên, thân thể có chút cứng ngắt, nhất thời không biết nên làm gì, liền đưa mắt nhìn Hà Nghinh Phong, ý tứ muốn nói “anh cũng nên giải thích một chút đi.”

Hà Nghinh Phong bắt gặp tầm mắt của Lương Tưởng Huân hướng tới, liền giương cánh môi nở ra một nụ cười, sau mới đưa tay còn lại gỡ cánh tay đang bị cô gái trẻ tóc vàng bám víu ra, trầm giọng lên tiếng.

“Hà Tố Phấn, em đừng có nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, bạn của anh bị em doạ cho sợ rồi!”

“Để anh giới thiệu một chút cho hai người làm quen.” Anh nói rồi kéo cô gái tóc vàng tới gần Lương Tưởng Huân.

“Tiểu Huân, đây là em họ của anh, Hà Tố Phấn.”

“Còn đây là bạn của anh, Lương Tưởng Huân.”

Lương Tưởng Huân và Hà Tố Phấn được Hà Nghinh Phong giới thiệu, liền đưa tay ra bắt tay, qua vài câu chào hỏi, hai người có vẻ cũng trò chuyện thoải mái hơn.

Sau khi biết Hà Tố Phấn hôm nay có mặt ở sân bay là bởi vì đưa một người bạn ra sân bay, lúc cô định về thì vô tình nhìn thấy hai người. Rồi ba người di chuyển ra bãi đỗ xe, Hà Tố Phấn đưa chìa khoá cho Hà Nghinh Phong cầm lái, còn cô và Lương Tưởng Huân thì ngồi ở ghế sau, trò chuyện tán gẫu.

Hà Tố Phấn tuy rằng tính tình có chút nghịch ngợm, ương bướng, nhưng cũng rất tinh ý.

Sau khi cô bắt gặp ánh mắt của anh họ mình, mỗi lúc nhìn đến Lương Tưởng Huân thì lại biến hoá thành tia dịu dàng, ấm áp, liền tinh quái thăm dò.

“Chị Lương Tưởng Huân, chị và anh họ em, quen biết nhau đã lâu chưa?”

“Cái đó hả? À, có thể cũng mười năm rồi đó.” Lương Tưởng Huân nói rồi mỉm cười.

Hà Tố Phấn trợn tròn mắt, phun ra hai chữ: “Mười năm?”

Lương Tưởng Huân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói “Ừ” rồi mới hơi nghiên đầu nhìn về phía Hà Nghinh Phong nói tiếp: “Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới phát hiện, nhanh như vậy mà đã trôi qua hết mười năm rồi, Phong Phong nhỉ?”

Hà Nghinh Phong nhìn qua gương chiếu hậu, nhẹ gật đầu cười với Lương Tưởng Huân.

“Phải, đã mười năm rồi.”

Tình yêu anh dành cho em nhanh như vậy đã trôi qua mười năm rồi, dù đã lỡ mất một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp mặt, thế nhưng suốt mười năm này, tình yêu anh dành cho em mỗi một ngày điều không hề ít đi một phân, một li nào.

Nỗi nhớ nhung về em vẫn luôn nhiều đến vô kể, trên thế giới này, yêu nhất chính là tên em, có biết không Tiểu Huân…

Thật ra, anh là muốn nói với cô những câu nói thâm tình này, nhưng rốt cuộc chỉ có thể giữ tâm sự này ở trong lòng mình, lời đến miệng lại bị anh cường ngạnh nuốt vào trong bụng, sau đó giương cánh môi mỉm cười nói qua loa với cô như thế.