Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 4




Sáng hôm sau nó "tí ta tí tởn" đến trường, vào đến lớp nó thấy cặp của bọn hắn ở trên bàn nhưng người chả thấy đâu. Nó vào WC móc IPhone ra gọi cho thằng anh của nó. Sau một hồi "thưởng thức" nhạc chờ thì giọng nói của Vương vang lên:- Anh nghe.

Nó nhăn mặt:

- Anh đang đâu vậy

- Bọn anh dưới căn-tin! _ Vương uống ngụm cà phê nói.

Nó trề môi:

- Đi không chờ, em xuống liền.

Nó cất điện thoại vào cặp. thiệt tình nếu không phải đang giấu thân phận nó cũng chả thèm vô WC nói như con bệnh như vầy. Nó ung dung xuống căn-tin tìm đám kia, đôi mắt xám tro dáo dát nhìn xung quanh, sau khi phát hiện được mục tiêu nó khẽ nhếch môi rồi đi về phía đó. Nó tự nhiên ngồi xuống ghế và lấy bịch khoai tây của Khang ăn ngon lành trước con mắt ngạc nhiên của các học sinh. Gì chứ học sinh học bổng có thể tự do ngồi cùng bàn và ăn chung với bọn hắn sao. Nó biết là mọi người đang bàn tán, nó mặc kệ và nó cũng cố tình làm vậy mà.

Vương cốc đầu nó:

- Tiểu yêu, em tính làm nổi à.

Nó bình thản cho từng miếng khoai tây vào miệng:

- Đi học bình yên quá chán lắm.

- Chào mọi người.

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người nhìn lên thì thấy Trang cười tươi chào cả đám. Trang cười tươi ngồi xuống, hôm nay Trang chuẩn mức công chúa với mái tóc xõa dài bay bồng bềnh đính lên mái tóc đó là cái cài trắng hình bông tuyết, dưới chân Trang mang đôi búp bê màu kem nhẹ nhàng, mùi hoa hồng từ người Trang tỏa thoang thoảng vào không trung tạo cảm giác dễ chịu. Nó và Nhi im lặng ăn phần của mình mặc kệ Trang có hỏi gì. Trang nhìn hắn đang lướt web và uống cafe đen thì hỏi:

- Luân, cậu không ăn gì à.

Hắn thờ ơ;

- Ừ.

- Cậu không ăn sáng mà uống cafe không tốt đâu! _ Trang nhìn hắn

Hắn có chút khó chịu nói:

- Quen rồi.

Nó thấy vậy nói:

- Anh ta 18 tuổi rồi cậu lo làm gì.

- Cô ghen à? _ trang tính cãi lại nhưng hắn chen vào

Nó đang uống trà chanh nghe hắn nói vậy nó xém sặc nước:

- Hơ, anh bị chạm dây thần kinh à. Nhìn kĩ đi tôi vậy mà đi ghen với tên như anh à.

Hắn nhìn nó gian gian:

- vậy sao cô lại lên tiếng.

Nó thảy cho hắn cái muỗng vào đầu:

- Mơ đi nha, tôi khó chịu khi đang ăn mà cứ có tiếng ỏng ẹo văng vẳng bên tai thôi nha.

Hắn tính nói nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên làm hắn hậm hực vào lớp. Tụi nó đi khuất Trang nhìn bóng lưng nó nghiến răng;

- tại sao chứ, em ở bên anh theo anh lâu vậy anh không để ý. Vậy mà con hèn đó vừa tới thì anh lại làm vậy. Anh Thư, cô may mắn vì tôi đang giữ hình tượng nếu không tôi cho cô biết tay nãy giờ. Minh Luân là của riêng tôi.

Trang lầm bầm một hồi rồi lấy lại vẻ mặt thân thiện hằng ngày vào lớp.

Trong lớp 12A mọi người đang chăm chú vào tiết học, chỉ có đám bọn hắn thì tám chuyện hăng say. Hắn nhìn nó một hồi rồi hỏi nhỏ Khang;

- ê tao thấy cô ta quen quen trông giống bang chủ ICE

Khang trong lòng hơi giật mình nhưng vẻ mặt bình tĩnh:

- Mơ à, hôm qua bang chủ ICE đeo mặt nạ, giống sơ sơ vậy thôi.

hắn gật gù:

- Đúng ha, bang chủ ICE lạnh lùng, sắc bén như vậy còn chị họ mày tăng động vậy sao giống.

nó tất nhiên nghe được câu hỏi đầu tiên của hắn khẽ cười đắc thắng, nhưng hắn nói nó tăng động nó liền lấy vở phang vào đầu hắn:

- Ê tên tiểu tử kia sao mi dám nói ta tăng động hả.

Hắn xoa cục u nhăn mặt:

- Tai cô tai " cún " hả sao thính thế, con gái gì hở xí ném cái này quăng cái kia chả thùy mị gì cả.

Nó trề môi:

- Xin lỗi nha, tôi chứ không phải hotgirl Trang gì đó mà thùy mị nết na, mấy cái đó có giúp ích không.

Hắn bó tay với cái lí do " trái banana" của nó. bỗng thầy giáo trên bục nói to;

- Anh Thư, Minh Luân có chuyện gì vậy.

2 " bị cáo" khổ sở nhìn ông thầy, nó liền lôi tuyệt chiêu ra:

- Hic..thầy ơi, bạn Luân á thầy...hic...bạn í ỷ em là học sinh học bổng học giỏi nên bắt em làm bài giùm bạn í. Hic..còn chép bài, giải bài cho bạn ấy. Em không chịu được xin bạn ấy giảm bớt nhưng..hic bạn nói không làm bạn í đuổi em. Huuu

Mặt nó tèm nhem nước mắt. Vương, Nhi, Khang dù biết nó đang diễn nhưng đơ mặt vì nhìn như nó đang oan thật vậy. hắn nhìn nó á khẩu luôn, mới này còn hùng hổ đánh hắn mà giờ lại....

Ông thầy đẩy gọng kính lên nhìn hắn:

- Minh Luân, có thật vậy không.

Hắn chưa hoàn hồn lắp bắp:

- Ơ, th..thầy em..em..

Nó không cho hắn cơ hội thanh minh nên tỏ vẻ ấm ức:

- Hic thầy..em chỉ muốn yên lặng nghe bài giảng tuyệt vời của thầy thôi..nhưng bạn ấy lại..hic

ông thầy bị nó làm cảm động với vẻ tôi nghiệp, ông thầy nhìn hắn nghiêm nghị:

- Luân, em về kiểm điểm và đưa cho ba em kí. À tránh trường hợp em nhờ người kí hộ em nói ba em đóng dấu vào. Rõ chưa.

Hắn muốn thanh minh nhưng nó diễn quá đạt hắn đành cúi đầu chấp nhận. Ba hắn nổi tiếng khắt khe và nghiêm nghị để ba hắn biết có nước tự tử. Hắn bức bối gãi đầu, bộ kiếp trước mắc nợ anh em nhà nó hay sao hết thằng anh giờ tới con em âm binh phá rối.

Giờ giải lao đến nó nhìn hắn cười to:

- Haha viết bảng kiểm điểm đi nha cưng,haha.

Nó đắc chí cười to trong khi đó mặt hắn đen lại:

- cô được lắm chờ đó tôi sẽ giải quyết mối nhục này.

Vương hùa theo em mình:

- Mày cần tao đến xin ba mày kí bảng kiểm điểm không.

Hắn tức chết, cả đám kia là họ hàng với nhau hắn chả cãi lại 4 cái miệng kia đành ngậm ngùi nuốt cục cức...lộn cục tức