Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư

Chương 101-3: Mỗi thế giới chỉ có một hoa (3)



Anh hơi ngẩn người, quay lại nhìn Diệp Hân Đồng giống như đang mất hồn “Chuẩn bị đi, chúng ta về, mai còn có việc phải làm.”

Diệp Hân Đồng nhớ ngày mai phải đi nghe buổi diễn tấu dương cầm.

“Được, tôi biết rồi.”

Mặc Tử Hiên ra khỏi phòng Diệp Hân Đồng, không thèm nhìn Kim Lệ Châu lấy một cái, đi thẳng xuống lầu.

Bóng lưng anh có vẻ cô độc.

Kim Lệ Châu do dự một chút rồi chạy theo.

Diệp Hân Đồng sững sờ tại chỗ, cô nên cho bọn họ thời gian, nhưng sao tim lại đau như thế.

Chỉ muốn khóc, cô nhìn Lee Yul một cái, rồi đóng cửa khóc thút thít.

Lee Yul đẩy cửa. Sững sờ nhìn vẻ vô cùng đau khổ của Diệp Hân Đồng.

Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi “Cô không phải là thích Mặc Tử Hiên chứ?”

Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, nhưng không cách nào lấy lại cân bằng cho nội tâm đau đớn của mình, cô cảm thấy bị đè nén nặng nề, đè nén đến mức trái tim đau tahwts.

Cô lại lần nữa đem người mình yêu cho kẻ khác.

Cô chất vấn bản thân, tại sao không thể ích kỷ, không thể ôm chặt lấy anh, đòi hỏi anh, cô cảm thấy uất ức thay cho mình, vô cùng bất lực. Cô sợ rằng nếu ích kỷ thì kết cục còn đau lòng gấp mấy lần, nếu kết quả đã rõ như vậy, sao còn làm cho mình lúng túng.

Nướcmắt tuôn rơi.

Lee Yul thấy dáng vẻ đau đớn của cô vô cùng kinh ngạc: “Cô thực sứ thích Mặc Tử Hiên?”

“Tôi rất muốn phủ nhận, tôi một mực phủ nhận, nhưng tôi thực sự thích anh ấy, tình cảm này so với tưởng tượng của tôi còn sâu nặng hơn. Lần đầu tiên yêu say đắm một người sao lại khổ như thế.” Diệp Hân Đồng vừa khóc vừa nói.

“Nếu anh ta muốn làm Hàn vương, Kim Lệ Châu nhất định là người vợ duy nhất, anh ta đã tốn công chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng chỉ vì vị trí này, không thể vì cô mà buông tha được.” Lee Yul nói rất phức tạp.

“Tôi biết rồi, cho nên tôi không dám cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy, tôi thật sự là tự chuốc lấy đau khổ.” Diệp Hân Đồng ngồi lên giường vẫn không ngừng khóc.

Lee Yul đến bên, cười khổ: “Cô so với tưởng tượng của tôi còn ngốc hơn. Tôi cũng như vậy.”

“Tôi không ngốc, bởi vì không ngốc cho nên mới muốn thu hồi lại tình yêu dành cho anh ấy. Nhất định phải thu hồi.” Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, lau qua loa mặt mũi, giống như tự nhủ với mình.

“Nếu như, cô thực sự nghĩ vậy, hãy ra khỏi Nguyệt Hàng Hành cung, đừng nên gặp anh ta, đừng nhớ tới anh ta, cũng đừng vì anh ta mà làm gì.” Tâm trạng Lee Yul cũng rối rắm chẳng kém.

“Nhưng, tôi là cảnh vệ của anh ấy.” Diệp Hân Đồng băn khoăn.

“Cảnh vệ cũng không cần phải sớm chiều bên cạnh, chỉ cần lúc làm việc đi theo là được, hoặc là, cô trở về Trung Quốc đi, vĩnh viễn đừng gặp lại anh ta nữa.” Lần đầu Lee Yul nói chuyện to tiếng, nhưng mà, bộ dạng hắn vô cùng khổ sở, dường như so với cô còn khổ hơn.

“Lee Yul…” Diệp Hân Đồng muốn hỏi hắn làm sao nhưng lại sợ nghe thêm một đáp án nặng gánh nữa, cuối cùng cũng im lặng.

Lee Yul tiếp tục cười khổ.

“Chẳng lẽ cô phải theo anh ta cùng về nữa, cùng đi xem cái chương trình diễn tấu gì đó sao? Thế thì làm sao cô có thể thu lại trái tim mình. Mặc Tử Hiên vốn là một đại thiếu đào hoa, biết rõ làm cách nào để phụ nữ thích mình.” Lee Yul rối rắm nói tiếp: “Tôi cũng ghét sự đần độn của mình, không làm được cái gì, vĩnh viễn chỉ là vật phòng bị của kẻ khác, vĩnh viễn không thể yêu người phụ nữ mình thích.”

Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Chắc hắn đang nói đến Kim Lệ Châu.

Hắn thích Kim Lệ Châu nhiều năm như vậy, mà mình thích Mặc Tử Hiên cùng lắm chỉ một tháng, mới một tháng đã thương tâm như vậy huống chi là hắn.

Diệp Hân Đồng nghĩ đến tình cảm của hắn đột nhiên thấy bản thân được an ủi, không còn đau khổ như vậy nữa.

“Lee Yul, tối nay chúng ta đi chơi đi, chơi cả đêm, đến ngày mai, đều bắt đầu lại, những kẻ không biết quý trọng chúng ta hãy vứt sang một bên.” Diệp Hân Đồng nước mắt còn chưa khô đã bắt đầu đi an ủi người khác.

Lee Yul kinh ngạc. Năng lực điều chỉnh bản thân của cô ấy cũng quá mạnh rồi.

“Cô…” Lee Yul quá kinh ngạc đi.

Diệp Hân Đồng như bật cười “ Tôi, tôi không sao, so với Lee Yul, tôi cảm thấy tình yêu của mình chẳng thấm vào đâu. Không có gì. Ngay mai sẽ tốt thôi.” Mặc dù trong lòng vẫn thật chua chát.

Lee yul đột nhiên cảm thấy có chút may mắn.

Hai bọn họ đi xuống lầu, vừa lúc thấy Kim Lệ Châu ôm Mặc Tử Hiên, Mặc Tử Hiên thì nặng nề, đứng thẳng.

Lòng Diệp Hân Đồng lại lay động, nói không đau khổ chỉ là giả dối.

“Chúng ta đi thôi.”Lee Yul dịu dàng nói.

May có Lee Yul kéo lại lý trí, nếu không, nước mắt đang bị kìm nén của cô lại trào ra.

Tình yêu sao đau khổ, cô sau này cũng không thèm.

Diệp Hân Đồng quay đầu về phía Lee Yul cười rực rỡ.

“Đi thôi.”

“Hai người đi đâu?” Mặc Tử Hiên đẩy Kim Lệ Châu ra, tức giận nói.

Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn Kim Lệ Châu đang tối sầm mặt mũi, rất nhiều thứ không cần nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

“Tôi ra ngoài không cần phải báo cáo với người, điện hạ.” Diệp Hân Đồng nhíu chân mày vẻ mệt mỏi phiền não.

“Nếu bây giờ em đi thì không cần trở lại Nguyệt Hàng Hành cung nữa, ngày mai về Trung Quốc luôn đi.”

Diệp Hân Đồng quay lại nhìn Mặc Tử Hiên, trên mặt nở một nụ cười ‘không sao cả’, những gì anh nói trùng với suynghĩ của cô. “Điện hạ, nói phải giữ lời. Dù sao tôi cũng không muốn phục vụ người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.