Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư

Chương 108-3: Hù chết anh



Đột nhiên, điện thoại cả ngày im lặng chợt đổ chuông

Diệp Hân Đồng nhận điện đi vào phòng mình.

“Nghe nói cô đã quay về. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?” Là giọng nói ôn hòa của Lee Yul”

“Tôi…” Diệp Hân Đồng muốn kiếm cớ từ chối, cô không muốn dây dưa giữa Mặc Tử Hiên với Lee Yul.

“Tôi biết cô vừa về chắc là rất mệt, chỉ một lúc thôi. Ăn một bữa cơm” Hắn rất thành ý mời.

“Nhưng mà…”

“Coi như cô trả nợ tôi một bữa được không? Nhớ mang đủ tiền. Lần này tôi sẽ ăn rất nhiều đấy.” Lee Yul không để cô có đường cự tuyệt.

“Được, tôi sẽ mời Lee Yul một bữa thật ngon” Diệp Hân Đồng không kiếm cớ cự tuyệt nữa.

“Cộc cộc cộc” Có người gõ cửa. Diệp Hân Đồng cho là thượng cung đưa cơm tới. Cô mở cửa, định từ chối.

Đột nhiên thấy mặt Kim Lệ Châu làm cô kinh ngạc.

Kim Lệ Châu nở nụ cười ngọt ngào.

“Không mời tôi vào ngồi một chút sao?” Kim Lệ Châu hỏi.

“Tôi cảm thấy chúng ta chẳng có gì để nói với nhau. Thật ra cô đã làm những gì trong lòng cô biết rõ. Lời của tôi không thích hợp để nói với cô. Xin lỗi, tôi chuẩn bị ra ngoài có việc.” Diệp Hân Đồng nghĩ cô ta tự nhiên mưu hại mình, không thể thể hiện sắc mặt tốt với Kim Lệ Châu được.

Kim Lệ Châu xuống nước, nâng cái cằm cao quý lên “Thật ra có cách xử lý mọi việc đều ổn thỏa. Mặc Tử Hiên đối lập với ba tôi hoàn toàn không có lợi.”

Lần đầu tiên cô ta nói với giọng lạnh băng như thế, khác hẳn cái bộ dạng dịu dàng động lòng người hàng ngày.

Diệp Hân Đồng bình tĩnh nhìn Kim Lệ Châu.

“Thật ra tôi không ngại bên cạnh Mặc Tử Hiên có bao nhiêu phụ nữ. Cô, Yoon Jin kể cả nhiều người khác tôi cũng không sao cả. Tôi có thể vì thân phận của anh ấy để yên vị trí của cô. Cô có thể ở cạnh anh ấy, còn anh ấy ổn định ngôi vị hoàng đế, tại sao lại không làm?” Kim Lệ Châu dùng thứ lý lẽ động lòng để khuyên bảo.

Diệp Hân Đồng nhếch miệng, trên mặt nở một nụ cười có vẻ châm chọc, bất đắc dĩ.

“Cô quả nhiên là độ lượng. Chồng tôi không thể chia sẻ với người khác.” Diệp Hân Đồng khẳng định.

“Nhưng cô cảm thấy Mặc Tử Hiên có thể giữ mình cô bên cạnh sao? Bây giờ đang thích cô, cũng là bởi cô mới mẻ. Chờ đến khi chán rồi, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện Đề Na thứ hai, Yoon Jin thứ hai, Diệp Hân Đồng thứ hai. Cái bản tính đó, tôi hiểu rất rõ.” Kim Lệ Châu nói như đinh đóng cột kèm theo nụ cười châm chọc.

“Cho nên hôm nay cô tìm tôi với mục đích gì?” Diệp Hân Đồng cảm thấy tâm tình rất phiền não.

“Khuyên anh ấy, hãy hòa hảo với cha tôi. Chỉ cần cô nhượng bộ, tất cả những phiền phức hiện tại sẽ không thành vấn đề. Đối với sự tồn tại của cô tôi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.” Kim Lệ Châu đàm phán.

Diệp Hân Đồng lại nở nụ cười châm chọc.

“Cô yên tâm. Anh ấy sẽ lấy cô. Cô cũng không cần lo lắng đến sự tồn tại của tôi. Tôi không chia sẻ chồng với cô. Cho nên, tôi sẽ rút lui.”

Diệp Hân Đồng đột nhiên phát hiện Kim Lệ Châu thật sự bị tổn thương, địa vị quan trọng đến thế sao? Có tiền, có quyền, nhưng không có người yêu thì đáng buồn cỡ nào.

Vị trí cao như vậy cô thực sự không thích hợp, mà mục tiêu của Mặc Tử Hiên là ngôi vị hoàng đế. Cô và anh nhất định không đến được với nhau.

Kim Lệ Châu không thể tin nổi nhìn Diệp Hân Đồng, nở nụ cười châm chọc “Cô lại định lừa gạt tôi? Lúc đi du lịch cô cũng nói như vậy, kết quả thế nào. Thủ đoạn của cô không phải cao thủ bình thường.”

Điện thoại của Diệp Hân Đồng vang lên. Không cần nghĩ cũng biết là ai.

“Alo, Lee Yul”

“Tôi đang ở cửa Nguyệt Hàng Hành cung” Lee Yul ôn hòa nói.

“Hả? Được, tôi ra bây giờ.” Diệp Hân Đồng khách khí nói.

Cô không để ý đến Kim Lệ Châu mở cửa đi ra.

“Còn nói không hứng thú. Bên này còn chưa giải quyết xong đã bám lấy Lee Yul. Tôi nói cho cô biết, thân phận của cô có cố gắng đến mấy cũng không gả được vào Hoàng thất.” Kim Lệ Châu mặt lạnh như băng, trong ánh mắt lạnh lùng mang theo cả ghen tị lẫn oán hận.

“Tôi đi ra ngoài. Cô tùy ý làm gì đi.” Diệp Hân Đồng thật sự không biết nói thế nào. Tâm trạng cô không tốt đi ra cửa.

Lee Yul đứng ở trước xe.

Ánh mắt u buồn quan sát sắc mặt của Diệp Hân Đồng.

“Xin lỗi, biết là cô vừa ngồi máy bay về lại không để cô nghỉ ngơi.” Lee Yul nói giọng áy náy, trong đấy mắt ngoài u sầu còn có một tình cảm khác lạ.

“Không sao? Tôi nợ Lee Yul, mà tôi cũng lo lắng sau này không còn cơ hội mời cậu ăn cơm. Đi thôi, ha ha.” Diệp Hân Đồng miễn cưỡng nở nụ cười.

Lee Yul mở cửa, Diệp Hân Đồng rẽ vào.

Lúc Lee Yul đóng cửa, đột nhiên Kim Lệ Châu lao ra, kéo tay hắn.

“Tôi cùng đi” Kim Lệ Châu nói, hơi thiếu lý trí.

Lee Yul liếc nhìn Kim Lệ Châu “Cô muốn lấy người khác, đừng khiến kẻ ngốc có bất kỳ hi vọng nào, xin lỗi.”

Lee Yul lên xe, đóng cửa lại.

Nước mắt rơi xuống khuôn mặt cao ngạo củaKim Lệ Châu. Ánh mắt dõi theo bóng xe chạy đi.

Diệp Hân Đồng quay đầu nhìn Kim Lệ Châu, cười nhạt quay sang vẻmặt rầu rĩ của Lee Yul.

“Thật ra cô ấy vẫn có chút tình cảm với cậu. Từ ánh mắt ghen ghét của cô ấy có thể nhận ra.”

“Trong lòng cô ấy, tôi vĩnh viễn chỉ đứng thứ hai. Con người luôn kỳ quái, không quý trọng những gì có sẵn trong tay mình, đến khi mất đi mới hối hận thì đã mất rồi.” Lee Yul u buồn nói, chuyển ánh mắt sang Diệp Hân Đồng, nghiêm túc, nóng bỏng, bao hàm cả thâm tình.

“Bây giờ cô dự định thế nào?” Lee Yul hỏi tiếp.

Diệp Hân Đồng hơi xấu hổ, khẽ động khóe miệng “Dự định gì?”

“Mặc Tử Hiên chẳng phải sẽ lấy Kim Lệ Châu hay sao? Điều này khó tránh. Còn cô thì sau, chắc chắn sẽ rất đau lòng.” Lee Yul nói vẻ thông cảm.

“Đừng nói tới chuyện này, Trung Quốc có một câu tục ngữ ‘Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng’ Chuyện khó hơn nữa đến mai cũng sẽ trôi qua. Thật ra thì cũng không đến nỗi đau khổ như vậy, tất cả đều sẽ qua thôi.” Diệp Hân Đồng tự an ủi mình.

Lee yul đột nhiên cười “Không biết vì sao, mỗi lần nghe cô nói, tôi đều thấy vô cùng vui vẻ, mặc dù biết lẽ ra phải an ủi cô.”

“Bởi vì anh cũng thất tình giống tôi.” Diệp Hân Đồng cố gắng nở một nụ cười.

Lee Yul cười yếu ớt “Tôi có một chuyện, vẫn do dự không biết có nên nói với cô hay không, Nhưng mà, nếu muốn làm bạn với cô, tôi cảm thấy không nên che dấu lừa gạt nhau. Mặc Tử Hiên qua lại với cô không đơn giản như vậy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.