Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư

Chương 119-1: Mang thai



Sau khi bỏ đi, chỗ Diệp Hân Đồng muốn đến nhất là bệnh viện.

Cô mang một tâm trạng thấp thỏm đi đăng ký.

Kiểm tra có thai hay không thực ra rất đơn giản, chỉ cần mua một que thử thai, tự mình kiểm tra, thấy xuất hiện hai vạch đỏ, lòng Diệp Hân Đồng trăm mối ngổn ngang.

Cô mang thai, nhưng lại không có cảm giác mừng rỡ của người sắp được làm mẹmà trong lòng lại nặngnề.

Diệp Hân Đồng vô thức đi trên vỉa hè, bắt một chiếc xe đến biệt thự của Mặc Tử Hiên.

Lúc này, người cô muốn gặp nhất cũng chỉ có Mặc Tử Hiên.

Trên xe, Diệp Hân Đồng nhìn ra bên ngoài, cô rối rắm không biết có nên nói cho Mặc Tử Hiên hay không, nếu nói, sợ trở thành gánh nặng cho anh, Mặc Tử Hiên vốn vội vã tìm kho báu, phải xử lý rất nhiều việc, chính trị, tình cảm, các nguy cơ tứ phía.

Nhưng, từ sâu trong nội tâm cô lại vô cùng muốn nhận được sự an ủi của anh.

Đang sầu lo thì xe đã dừng trước biệt thự của Mặc Tử Hiên.

Cô xuống xe, bất ngờ lại thấy Yoon Jin đứng ở cửa như đang chờ ai. Thấy Diệp Hân Đồng tới, cô hất cằm, bước chầm chậm về phía Diệp Hân Đồng.

“Điện… thiếu gia đâu?” Yoon Jin hỏi.

Xem ra là Mặc Tử Hiên không có trong biệt thự “Tôi không biết”

Diệp Hân Đồng đang chuẩn bị lấy điện thoại trong túi ra.

“Không phải cô muốn chính thức tỉ thí với tôi sao? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, có thể công bằng quyết đầu” Yoon Jin hất hàm, ra vẻ cao ngạo tự tin.

Diệp Hân Đồng từ từ đặt tay lên bụng. Vì thai nhi, cô không thể đánh đấu “Xin lỗi, hôm nay cơ thể tôi không được khỏe.”

“Sợ sao? Ở đây chẳng phải cô vượt cả mặt đám đàn ông ư?” Yoon Jin đẩy bả vai Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng lùi về sau.

Lần này, cô thật sự không thể động thủ.

Yoon Jin càng đẩy càng mạn hơn, cô càng nhường, cô ta lại càng được voi đòi tiên

Đột nhiên, Diệp Hân Đồng lui về phía sau tránh một cái, Yoon Jin mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

Lúc Yoon Jin ngẩng đầu lên, bò dậy, Diệp Hân Đồng đã chạy vào biệt thự.

Cô không thể ra tay, nên tránh đi.

Trở lại phòng mình, Diệp Hân Đồng gọi điện thoại cho Mặc Tử Hiên

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Nghe âm thanh này, trong lòng Diệp Hân Đồng có dự cảm xấu.

Cô gọi lại lần nữa, vẫn là âm thanh đó, cô rất hiểu Mặc Tử Hiên, anh sẽ không vô duyên vô cớ tắt máy, chẳng lẽ đã gặp phải nguy hiểm gì?

Mà lúc này Mặc Tử Hiên đang xoay xoay di động trong tay, thấy Diệp Hân Đồng gọi đến, ấn nút tắt.

Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.

Ánh mắt Mặc Tử Hiên sắc bén, vẻ mặt nặng nề. Anh đứng lên, mở cửa.

Đứng ở cửa là người ở đâu cũng xuất hiện, ăn mặc hấp dẫn – Đề Na.

Đề Na cười híp mắt, uốn éo vòng eo mê người đi vào phòng khách sạn.

Cô ngồi thẳng lên giường, cặp đùi thon dài trắng nõn mê người.

“Rốt cuộc anh cũng gọi em rồi” Đề Na ỏn ẻn, ánh mắt bỏ xa bóng điện 220V.

“Điều tra đến đâu rồi? Tôi không còn nhiều thời gian nữa” Mặc Tử Hiên không có tâm tình cùng với cô.

Đề Na yêu mị dùng ngón tay sơn đen sì móc trong túi ra một tập tài liệu.

“Trước khi đưa cái này, em muốn hỏi anh, sau khi anh lên ngôi, Hàn cung có chỗ cho em không?” Ánh mắt Đề Na lúng liếng động lòng người, quyết định này rất quan trọng đối với cô.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ trả Lão Đàm cho cô, sẽ cho cô đủ tiền.” Mặc Tử Hiên khẽ nhíu mày, đi về phía Đề Na.

Đôi mắt Đề Na đỏ ửng, “Anh biết là em muốn gì? Nếu không phải trong lòng em còn anh, anh cảm thấy có thể giữ em lại sao? Sắp xếp cho em một vị trí, có thể sống bên cạnh anh, không cần danh phận gì cũng được”

Đề Na xúc động nhìn anh, mắt trái rớt ra một giọt nước.

Mặc Tử Hiên im lặng, lúc này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Diệp Hân Đồng.

“Nếu giữ cô bên cạnh sẽ không công bằng cho cô, cô có quyền sống cuộc sông của mình, bây giờ cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể dùng tình cảm ràng buộc cô vào Hàn cung cũ kỹ, trong lòng cô không phải không hiểu, ngôi vị hoàng hậu chỉ có thể là Kim Lệ Châu, cô ta sẽ không để yên cho cô.”

“Thế còn Yoon Jin? Anh sẽ cho Yoon Jin một vị trí phải không?” Đề Na cố nén đau khổ, nội tâm mâu thuẫn.

“Cô ấy sẽ là cảnh vệ trong Hàn cung, nếu cô ây muốn”

“Vậy em cũng muốn làm cảnh vệ” Đề Na nóng nảy nói.

Mặc Tử Hiên hơi sửng sốt “Cũng được. Đó là lựa chọn của cô”

Đề Na nở nụ cười ảm đạm, gần như châm chọc “Không ngờ một Mặc Tử Hiên lưu tình khắp nơi sau khi lập gia đình lại trở thành một người đàn ông tốt, thật hâm mộ Kim Lệ Châu” Đề Na thương cảm nói, đưa tài liệu cho Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên mở ra xem, phát hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, hình dáng bên ngoài chỉ cần khẽ mỉm cười có thể mê hoặc lòng người, nụ cười ấy lại vô cùng ngây thơ, quả là một người phụ nữ nhìn một lần khó có thể quên.

“Đây là ai?” Mặc Tử Hiên hỏi.

Đề Na đứng dậy, đứng sau lưng Mặc Tử Hiên, thò tay vào trong áo Mặc Tử Hiên.

“Cô ấy có biệt danh là Yên Nhiên, tên thật là Đinh Đinh Đang. Từ lúc anh ở Hàn Quốc trở về, thường xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở chỗ Vũ Văn Thành và phụ cần nhà Diệp Tuyền. Mấy ngày trước còn đặc biệt đến Hàn Quốc một chuyến. Tôi nghi ngờ đó là con gái của Đinh Tứ Khuê. Sau khi Đinh Tứ Khuê biến mất, có người nhìn thấy ông ta mang theo một bé gái xuất hiện ở Mỹ, cũng giúp một bang xã hội đen lớn thiết kế súng ống đạn được. Cô gái Đinh Đinh Đang này chính là từ Mỹ trở về, hơn nữa còn làm cảnh sát. Thuộc loại tự do.” Đề Na nói chuyện xong đã cởi xong quần áo trên người Mặc Tử Hiên.

Đôi môi nóng bỏng của cô dán vào lỗ tai anh, hơi thở mê người phả ra.

Ngay lập tức, tay cô dời xuống dưới, đặt trên hạ thân đã nổi lên.

Mặc Tử Hiên ngăn chặn tay cô.

Không để ý thâm tình bi thương của Đề Na, hất ra. Trong mắt không một chút lưu luyến.

“Gần đây nhiều chuyện khẩn cấp, không muốn mê muội mất đi ý chí”

Mặc Tử Hiên nhìn vào tấm ảnh Đinh Đinh Đang.

Đề Na cũng buồn bã đứng bên cạnh.

“Cô ấy cũng không phải đứa ngốc Diệp Hân Đồng. Muốn qua cô ta tìm ra Đinh Tứ Khuê sợ là không dễ dàng.” Bị cự tuyệt trắng trợn, tâm trạng Đề Na không hề tốt.

“Bây giờ cô ta ở đâu, tôi muốn gặp trực tiếp” Mặc Tử Hiên hơi cau mày, nặng nề nói.

“Sao? Dáng dấp không ta không tệ, nghiêng nước nghiêng thành, anh cảm thấy hứng thú với cô ấy?” Đề Na châm chọc rõ ràng là còn vô cùng ghen tức.

“Tôi chỉ muốn gặp để biết cô ta biết được bao nhiêu, mục đích đến đây làm gì, ở lúc mấu chốt, không thể nhân từ nương tay.” Mặc Tử Hiên lại hơi nhíu mày, anh thật nhiều vấn đề phải suy tính, lần này có vẻ là muốn đánh đến cùng, được ăn cả, ngã về không.

“Bây giờ cô ta đang thuê một phòng ở khách sạn. Chuyện có thể làm anh thích nhất là dường như cô ta rất có hứng thú với Vũ Văn Thành, nhưng không bằng Vũ Văn Thành có hứng thú với Diệp Hân Đồng, gần như là miễn dịch với toàn bộ phụ nữ.” Ánh mắtĐề Na lưu chuyển, điểm này có vẻ như Đề Na có ấn tượng rất tốt với Vũ Văn Thành, nhưng ở đó cô đã bị tổn thương.

“Sắp xếp cho tôi gặp cô ta.” Mặc Tử Hiên nói xong quay đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.