Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư

Chương 81-1: Cảnh tượng nóng bỏng (1)



Mặc Tử Hiên bình tĩnh đi đến phòng Đề Na, mở cánh cửa không hề khóa.

Cửa vửa mở, anh đã nhìn ngay thấy một cảnh trong dự liệu.

Nam nữ trần truồng keo sơn quấn quýt, tiếng thở dốc bên tai không dứt.

Mặc nở nụ cười hài lòng, cố ý nhường một lối đi.

Diệp Hân Đồng sau lưng anh kinh ngạc che miệng, quay lưng lại, người đó rõ ràng là Vũ Văn Thành. Trong lòng cô có một cảm giác chua xót nhưng nhanh chóng biến mất.

“Đóng cửa lại đi, nhìn như vậy thật mất lịch sự.” Diệp Hân Đồng hạ thấp giọng nói với Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng khép cửa, nở một nụ cười ma mãnh.

“Tôi nói rồi, chỉ cần Đề Na coi trọng, đàn ông không người nào có thể thoát khỏi ma chưởng của cô ấy.”

“Sex đối với những người quý tộc như bọn anh quan trọng đến vậy sao? Có nghĩ tới người các anh thích sẽ thế nào không?” Diệp Hân Đồng bỗng có một cảm giác bực tức trong lòng khó giải thích.

“Ý cô nói Vũ Văn Thành hả? Chuyện ân ái có hai kiểu người, một là như tôi, yêu và làm tình là hai việc rõ ràng, lên giường với phụ nữ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng đến khi yêu ai, sẽ một lòng với người đó, còn một loại đàn ông là yêu không đủ sâu, phụ nữ nào cũng muốn. Theo cô Vũ Văn Thành thuộc loại nào?”

Diệp liếc Mặc Tử Hiên một cái, đi xuống dưới lầu “Lòng dạ của đàn ông các anh như kim dưới đáy biển, nói và làm chẳng liên quan.”

“Những lời này hình như để chỉ phụ nữ” Mặc Tử Hiên cười hì hì đuổi theo, khoác tay lên vai cô “Vẫnnhớ vụ cá cược của chúng ta chứ?”

Diệp Hân Đồng sửng sốt, chuyện vừa rồi như bom nổ khiến đầu óc u mê. Cô phiền não hất tay anh ra.

“Đó chỉ là dùa giỡn, đừng nên tưởng thật.”

“Từ đầu tôi đã biết cô sẽ chạy làng, nhưng chúng ta đã viết xong giấy trắng mực đen, cô bây giờ hối hận cũng không kịp.”

Diệp Hân Đồng dừng lại, xoay người nhìn Mặc Tử Hiên đang rất vui vẻ “Tại sao như vậy được? Anh có thể biên tôi thành công cụ, nhưng tôi không có cáchnào giao mình cho người tôi không yêu, hay chung ta thay đổi điều kiện đi, tôi có thể nấu cơm cho anh.”

“Cô không nghe nói yêu có thể làm được hay sao? Làm một chút là yêungay, tôi mới là người bỏ công sức, xuất ra tinh lực, cô chỉ việc nằm, nói thế nào tôi cũng là người thiệt thòi hơn.”

“Không cần!” Diệp Hân Đồng nói dứt khoát rồi đi xuống cầu thang.

“Vậy thì được, bồi thường mười triệu đi.” Mặc Tử Hiên tràn đầy tự tin, không nhanh không chậm bước xuống cầu thang.

“Nói đùa à, mười triệu, ngang với ăn cướp đi.”

“Cô có thể không cần bồi thường 10 triệu, lại được một cao thủ đào tạo kỹ xảo, vì sao không làm?” Mặc Tử Hiên lại lần nữa đặt tay lên vai Diệp Hân Đồng, ánh mắt anh trở nên mập mờ mê hoặc.

Diệp Hân Đồng lại hất tay anh ra “Tôi không muốn.”

“Vũ Văn Thành đã lên giường với người phụ nữ khác, cô còn giữ mình trung trinh với hắn làm gì.” Mặc Tử Hiên giật dây, Lão Kim đã lái xe đến ở bên ngoài, nhìn anh một cái.

“Thật choáng anh, lên giường với phụ nữ hay không là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cảm thấy cái thỏa thuận này thật hoang đường, có thể vứt đi được rồi.” Diệp Hân Đồng nói xong quay người đi ra cửa, thấy xe lão Kim liền ngổi thẳng lên, trên xe không thấy Yoon Jin.”

“Yoon Jin đâu?” Diệp Hân Đồng hỏi.

“Đã đưa về trước rồi.” Lão Kim nói xong đưa cho Mặc Tử Hiên một điếu thuốc.

Mặc Tử Hiên nhận lấy, lão Kim lại bật lửa giơ trước mặt anh.

Lần đầu tiên Diệp Hân Đồng thấy anh hút thuốc, thấy hơi kỳ lạ. “Bình thường không thấy anh hút thuốc.”

“Phù” Một làn khói nồng nặc thổi vào mặt Diệp Hân Đồng, có một mùi thơm đặc biệt.

“Khụ khụ” DIệp Hân Đồng lấy tay phẩy phẩy khói.

“Lão Kim, tìm luật sư chưa? Nếu Diệp Hân Đồng không tuân thủ thỏa thuận sẽ thế nào?” Mặc Tử Hiên mang một nụ cười lạnh nhạt hỏi Lão Kim.

“Đã hỏi rồi, nếu không trả nổi có thể ngồi tù, mười triệu chắc khoảng hơn mười năm.” Lão Kim nghiêm túc trả lời.

Diệp Hân Đồng kinh hoàng nhìn về phía Mặc Tử Hiên “Anh không nói thật đấy chứ?”

Vừa dứt lời, Mặc Tử Hiên hôn lên môi cô. Làn môi mềm mại gây ra một cảm giác khác thường, Diệp Hân Đồng cảm thấy cơ thể có cảm giác xúc động không giải thích nổi, trong nháy mắt, mặt cô ửng đỏ đẩy Mặc Tử Hiên ra, nhưng trong đầu lại không ngừng tưởng tượng đến những hình ảnh hạn chế.

“Cô đang muốn tôi à?” Mặc Tử Hiên nở một nù cười ma mãnh khêu gợi.

Diệp Hân Đồng nhớ đến cơ thể cường tráng, vóc người tam giác, cùng tư thế mập mờ trong hang động, nhiệt độ trong máu tự nhiên tăng mạnh.

Cô chưa hề có phản ứng thế này bao giờ, đâm ra hơi bàng hoàng.

Mặc Tử Hiên nắm tay Diệp Hân Đồng, đặt lên ngực mình, nở một nục cười ấm áp: “Có những lúc tình yêu giữa nam và nữ nằm ở sự kích động, em chính là người phụ tương lai của tôi, cần gì phải lo lắng khi cùng tôi ở chung một chỗ?”

Diệp Hân Đồng nổ đầu, chóng mặt. Điều ước, Hồng sắc Yên Nhiên, Vũ Văn Thành và cảnh tượng hạn chế vừa rồi khiến cô không thể nào suynghĩ được gì, chỉ cảm thấy muốn hôn cái đôi môi đỏ thắm kia.

Đôi môi đỏ mọng ấy có một sức hấp dẫn trí mạng, chỉ cần hôn lên có thể giải khát.

Diệp Hân Đồng liếm đôi môi khô khốc, nhắm mắt lại, từ từ tiếp cận khuôn mặt ấy.

Mặc Tử Hiên cười gian tà, chờ đợi cô chủ động.

Đôi môi lần nữa đụng chạm, Diệp Hân Đồng nhiệt tình như lửa mân mê làn môi. Hô hấp trở nên dồn dập, cả cơ thể như một ngọn lửa, nhẹ nhàng cọ xát thân thể anh, như thể lập tức bốc hỏa.

Mặc Tử Hiên nhẫn nhịn đảy Diệp Hân Đồng đang có vẻ rất khổ sở ra.

“Cô muốn cùng tôi chơi trên xe tôi cũng không ngại, nhưng lần đầu tiên tôi muốn cho cô một trải nghiệm tốt đẹp nhất.” Mặc Tử Hiên ngăn Diệp Hân Đồng đã không còn lý trí.

Diệp Hân Đồng như bạch tuộc bám lên người Mặc Tử Hiên, ánh mắt mờ đục mê hoặc, dục vọng trở thành suy nghĩ chủ đạo.

“Tôi muốn!” Cô ngượng ngùng thì thầm lại nhào tới.

Mặc Tử Hiên như đang nằm mơ, trong lòng vô cùng ấm áp. Anh duy trì lý trí lần cuối cùng đẩy Diệp Hân Đồng ra, nhìn về phía Lão Kim “Còn bao lâu về đến khách sạn.”

“Một phút.”

Diệp Hân Đồng làm nũng vẻ uất ức: “Mặc Tử Hiên, anh chẳng phải luôn muốn tôi à? Sao lại đẩy tôi ra?”

Mặc Tử Hiên động tình nhìn về phía Diệp Hân Đồng, anh rất thích bộ dạng của cô lúc này, như một thiếu nữ bình thường, rất đáng yêu.

Cho nên, lúc Diệp Hân Đồng hôn lên lần nữa, anh quên cả đẩy ra. Cô hôn không nhuần nhuyễn, chỉ điên cuồng ma sát, nhịp thở dồn dập khiến Mặc Tử Hiên hoàn toàn phát dục hỏa.

Anh không nhịn được, hôn đáp lại, chạm vào nguồn nhiệt cơ thể cô.

Xe đến, dừng trước cửa.

Mặc rút tay ra, không có bàn tay của anh, Diệp Hân Đồng cảm giác mình nóng nảy sắp phát điên, kéo lại kêu lên “Đừng”

Sự kiêu ngạo đàn ông của Mặc Tử Hiên hoàn toàn thỏa mãn. Trong lòng nở một nụ cười rực rỡ mê người “Rốt cuộc em có muốn hay không?”

Diệp Hân Đồng đầu óc đã mê muội “Muốn”

Nụ cười của Mặc Tử Hiên càng rộng, lập tức ôm cô về căn phòng đã chuẩn bị sẵn trong khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.