Yêu Giả Vi Vương

Chương 32: Ai cản ta thì chết!




Nhã phu nhân Liễu Nhã biết rõ việc hôm nay nghiêm trọng thế nào. Hôm nay Nhã phu nhân Liễu Nhã và đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện đi gặp mặt Thành chủ của Hỏa Phượng thành, xác định quy tắc thi đấu võ viện mười thành tây bộ lần này. Khi đó Hỏa Phượng công tử chỉ lộ mặt một lần, không trao đổi gì với Nhã phu nhân Liễu Nhã. Không ngờ ban đêm Hỏa Phượng công tử không mời mà đến, nói hai, ba câu đã muốn đè nàng ra.

Tiêu Lãng nhíu mày, ánh mắt dứt khoát:

- Ôm chặt ta!

Nhã phu nhân Liễu Nhã vẻ mặt kinh ngạc hỏi:

- A?

Mặt Nhã phu nhân Liễu Nhã đỏ như hoa đào, lúc nào rồi mà Tiêu Lãng còn nghĩ như vậy?

Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo liếc qua:

- Leo lên lưng ta, ôm chặt ta!

Tiêu Lãng khom lưng, phớt lờ Nhã phu nhân Liễu Nhã phát tình, sát khí nói:

- Ta mang nàng giết ra!

Nhã phu nhân Liễu Nhã ngẩn ra, vẻ mặt xấu hổ, thân thể yêu kiều nhảy lên lưng Tiêu Lãng, tứ chi như bạch tuộc ôm chặt hắn.

Nhã phu nhân Liễu Nhã biết rõ nếu hôm nay rơi vào tay Hỏa Phượng công tử thì chắc chắn sống không bằng chết, còn không bằng theo nam nhân này xông pha.

Nhã phu nhân Liễu Nhã cảm nhận cơ lưng Tiêu Lãng chắc khỏe, nàng cảm thấy ấm áp chưa từng có. Nhã phu nhân Liễu Nhã ngọt ngào cười, khóe mắt ướt nước. Cho dù lúc này kêu Nhã phu nhân Liễu Nhã chết nàng cũng thấy đáng.

Tiêu Lãng yên lặng bước xuống lầu, người hơi cong, đôi tay giấu trong ống tay áo, bốn thanh phi đao đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời cho kẻ địch một kích trí mạng.

Tình huống dưới lầu một đại sảnh không tốt. Ba người đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư bị bắt giữ. Bộ Tiểu Man khóc sướt mướt, thấy Tiêu Lãng đi xuống thì mắt sáng lên nhưng sau đó tối sầm, vì hắn không thèm nhìn nàng cái nào.

Trong đại sảnh có hơn mười người, đều là hộ vệ trong Hỏa Phượng võ viện, thực lực không cao nhưng đủ trấn áp đám người đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư, Bộ Tiểu Man. Quan trọng nhất là ở địa bàn của người khác, đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện, Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư, Bộ Tiểu Man không có can đảm phản kháng. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Tiêu Lãng không thèm nhìn Bộ Tiểu Man.

Tiêu Lãng chỉ có chút hảo cảm với đệ nhất mỹ nữ Phi Tuyết võ viện, nhưng mới rồi chút hảo cảm này biến mất sạch. Nhã phu nhân Liễu Nhã sắp bị người lăng nhục mà bọn họ không có can đảm hét một tiếng nào. Nữ nhân có đẹp đến đâu nhưng không có chút điểm sáng nào, người như vậy có khác gì bình hoa?

- Các ngươi thật to gan!

Tiêu Lãng bước xuống, mặt rắn đanh, nghiêm nghị quát to:

- Là ai cho các ngươi can đảm dám bắt người Phi Tuyết võ viện chúng ta? Chúng ta đến tham gia thi đấu võ viện mười thành tây bộ! Là khách của Hỏa Phượng thành các ngươi, vậy mà các ngươi dám làm như vậy? Không sợ thành chủ của chúng ta giận dữ? Không sợ Thành chủ của Hỏa Phượng thành lấy đầu của các ngươi xuống?

Giọng Tiêu Lãng chấn động làm mọi người hoa mắt ù tai, ngôn ngữ hạo nhiên chính khí, từng chữ như châu như ngọc. Mười mấy hộ vệ cấp thấp trong Hỏa Phượng võ viện nhìn nhau, bản năng yếu khí thế nhưng không thả bốn người đạo sư họ Tề của Phi Tuyết võ viện ra.

Tiêu Lãng lại quát to:

- Tất cả cút cho ta!

Tiêu Lãng bùng phát khí thế, sát khí lạnh lẽo bao phủ nguyên đại sảnh. Tiêu Lãng dạp từng bước tới gần mọi người, ánh mắt nhe điện, ngôn ngữ như sấm.

- Ta muốn đi gặp Thành chủ của Hỏa Phượng thành, muốn hỏi một câu Hỏa Phượng thành có còn là lãnh thổ của vương triều không? Có vương pháp không? Theo điều thứ bảy mươi sáu luậtp háp Chiến Vương triều, giờ phút này ai dám ngăn cản ta thì ta có quyền... Giết tại chỗ!

Mỗi bước Tiêu Lãng đi tới là khí thế tăng lên một chút, chờ khi hắn đạp ra bước thứ năm thì bốn phi đao bạc trắng rời khỏi tay áo. Tiêu Lãng đã rút kiếm.

Mười mấy hộ vệ bị khí thế của Tiêu Lãng chấn nhiếp, bị hắn lôi cái gì luật pháp Chiến Vương triều ra hù, vẻ mặt kinh hoàng chậm rãi thụt lùi. Chiến Vương triều có luật pháp đầy đủ nhưng từ lâu rồi không áp dụng trong Hỏa Phượng thành làm mọi người không kịp phản ứng.

- Ai cản ta thì chết!

Tiêu Lãng bỏ thêm dầu vào người, người vòng quanh Huyền khí, vung hai tay như muốn ném phi đao. Tiêu Lãng bỗng xông ra ngoài, quả nhiên đám hộ vệ cấp thấp kinh khủng né sang hai bên để lộ cửa lớn.

Tốc độ của Tiêu Lãng cực nhanh, xuyên qua mọi người nhưng không chạy nhanh ra ngoài mà chợt khựng lại, mau chóng thụt lùi, mắt đầy lửa giận.

- Bà nội nó!

Nam nhân áo đen mang Hỏa Phượng công tử rời đi lại quay về, chặn trước kia, tay vòng quanh Huyền khí tùy thời phóng ra. Nếu mới nãy Tiêu Lãng vọt ra thì giờ phút này đã chết rồi.

Khóe môi nam nhân áo đen cong lên nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói:

- Công tử đang chữa thương, trước khi có lệnh của công tử thì hôm nay các ngươi không ai được đi ra!

Đám hộ vệ bừng tỉnh. Đúng rồi, có Hỏa Phượng công tử ở đây, bọn họ còn sợ gì?

Vương pháp?

Trong Hỏa Phượng thành, lời Hỏa Phượng công tử nói chính là vương pháp.

Trị thương?

Người này tổn thương công tử trước mắt Mông đại nhân? Hắn muốn nghịch thiên sao? Võ giả một địa phương nhỏ, xem cách ăn mặc thì chỉ là võ giả hàn môn mà dám bị thương công tử?

Đám hộ vệ lại bao vây Tiêu Lãng, Nhã phu nhân Liễu Nhã. Nhưng có nam nhân áo đen Mông đại nhân ở, đám người Tiêu Lãng có chắp cánh cũng khó bay!

Tiêu Lãng không nổi giận, không nóng nảy, vẻ mặt bình tĩnh, mắt chớp llose ánh sáng như con sói cô độc sắp táp con mồi. Từ nhỏ Tiêu Lãng đã ở Tử Vong sơn mạch, tại Ma Quỷ sơn hắn trải qua vô số nguy hiểm, hắn hiểu rằng sốt ruột là vô dụng, muốn chạy trốn phải dựa vào chính mình.

Nhưng tình hình hôm nay dường như là tử cục.

Nam nhân áo đen Mông đại nhân cho Tiêu Lãng cảm như một con Huyền thú không thể chiến thắng, có thể dễ dàng giết chết hắn. Huống chi Tiêu Lãng còn cõng Nhã phu nhân Liễu Nhã.

Một thanh âm tràn đầy tức giận vang lên:

- Mông Thái Kỳ, giết tạp chủng này cho bổn công tử, và còn con điếm kia nữa!

Hỏa Phượng công tử không chút che giấu sát ý, đối với gã thì hôm nay bị Tiêu Lãng đánh bị thương, nguy hiểm suýt chết là sỉ nhục chưa từng có. Chỉ khi Tiêu Lãng, Nhã phu nhân Liễu Nhã chết đi mới dập tắt lửa giận trong lòng gã.

Nam nhân áo đen Mông đại nhân nheo mắt lại, giết một, hai người là việc nhỏ với gã. Mong có thể giảm bớt lửa giận của Hỏa Phượng công tử, đừng trách gã tội bảo hộ bất lực thì gã không ngại giết sạch người Phi Tuyết võ viện.

Nam nhân áo đen Mông đại nhân chậm rãi đi vào trong, hộ vệ tự động tránh ra một con đường. Huyền khí lăn lộn trong lòng bàn tay Thiên Tầm. Chỉ có võ giả từ Chiến Suất cảnh trở lên mới khiến Huyền khí phóng ra ngoài được. Thực lực của Mông Thái Kỳ hiển nhiên mạnh hơn Chiến Suất cảnh bình thường.

- Muốn mạng của ta thì hãy lấy mạng của công tử ngươi đổi đi!

Khi Mông Thái Kỳ hành động thì Tiêu Lãng cũng giơ tay trái lên, không bắn ra nỗ tiễn tẩm độc mà là một luồng sáng bay ra thẳng hướng Mông Thái Kỳ.

Mông Thái Kỳ giật nảy mình, không biết đó là loại ám khí gì, người né sang bên. Chỉ thấy Tiêu Lãng giơ lên hai tay lóe bốn luồng sáng bạc.

Tiêu Lãng bắn ra phi đao chia bốn góc độ phong kín đường bên trái và trước mặt của Mông Thái Kỳ. Tiêu Lãng nhanh nhẹn như báo săn xông ra ngoài cửa, ống tay áo trái vén lên lộ ra nỗ tiễn màu đen.

Tiêu Lãng muốn một lần nữa bắt giữ Hỏa Phượng công tử.

Mông Thái Kỳ lập tức hiểu ngay cách nghĩ của Tiêu Lãng.

Mông Thái Kỳ không cứng rắn đỡ phi đao lùi ra cửa lớn mà nhích sang phải, nhẹ nhàng né qua phi đao rồi mới thản nhiên chạy ra ngoài cửa.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Luồng sáng ban đầu Tiêu Lãng phát ra bắn ra ngoài cửa, đụng vào vách tường Hỏa Phượng võ viện, nở rộ chiếu sáng nguyên sân. Tuy thanh thế to lớn nhưng không có chút sức sát thương, đây là đạn tín hiệu Thiên Tầm cho Tiêu Lãng, giờ hắn dùng nó hù lui Mông Thái Kỳ.

Bắn ngang đạn tín hiệu chứ không phóng lên cao nên chắc Thiên Tầm không trông thấy. Tiêu Lãng ở ngoài cửa đứng sát vách tường bên trái, vẻ mặt sầu khổ. Kế hoạch tác chiến của Tiêu Lãng rất hay, đã thành công đột phá Mông Thái Kỳ. Nhưng Tiêu Lãng không thể tổn thương Hỏa Phượng công tử chứ đừng nói là bắt cóc con tin.

Bởi vì trước mặt Hỏa Phượng công tử đứng một võ giả cường đại được chiến giáp Huyền khí bao bọc.

Huyền hoá khí giáp!

Chiến Tôn cảnh lục giai!

Huyền khí hóa thành chiến giáp, đừng nói trong tay Tiêu Lãng có nỗ tiễn nhỏ, dù là đại cơ nỗ quân dụng cũng không bắn thủng được. Quan trọng nhất là sau lưng người này vòng quanh ảo ảnh hình rắn nhàn nhạt.

Thần Hồn Chiến Sĩ!

Thân phận của Hỏa Phượng công tử đúng là tôn quý, Thành chủ của Hỏa Phượng thành sắp đặt một Thần Hồn Chiến Sĩ Chiến Tôn cảnh làm bảo tiêu cho gã.

Tiêu Lãng biết rõ nếu hắn vọt tới, cường giả này ra tay thì hắn sẽ bị giết ngay. Hiển nhiên cường giả này không muốn tự hạ thấp thân phận nhưng hôm nay bất đắc dĩ.

Giọng Hỏa Phượng công tử kiêu ngạo vang lên sau lưng cường giả Chiến Tôn cảnh:

- Ha ha ha ha ha ha! Mông Thái Kỳ, giết cho ta! Giết chết tạp chủng này, đừng giết con điếm Liễu Nhã, ta muốn hiếp ả trước mặt học viện bọn họ!

Khuôn mặt cường giả mông lung lộ vẻ bất đắc dĩ. Mông Thái Kỳ lạnh lùng đi hướng Tiêu Lãng, đạp từng bước như sứ giả câu hồn lấy mạng người.

Lúc này chợt có thanh âm già nua tức giận vang lên từ ngoài sân:

- Ai muốn hại Liễu Nhã? Cút đi, các ngươi dám ngăn cản Mộc Đỉnh ta? Dù là lão già Hỏa Phượng đến đây cũng phải nể mặt ta mấy phần, các ngươi là thứ gì?

Nhã phu nhân Liễu Nhã lộ vẻ mặt mừng như điên leo xuống người Tiêu Lãng, khẽ kêu lên:

- Dược Vương, cứu ta với!

Một lão nhân mặc áo màu xám, mặt đầy nếp nhăn được hai hộ vệ bảo hộ bước tới, con mắt đục ngầu quét trong sân, cuối cùng dừng ở khuôn mặt Hỏa Phượng công tử.

Lão nhân râu tóc dựng đứng tức giận quát:

- Liễu Nhã là con dâu của Mộc Đỉnh ta, ngươi dám đụng vào nàng?