Yêu Họa Giang Hồ

Chương 27: Jq



Một câu “Rốt cuộc em đã biết được gì” khiến lòng Phong Linh Hiểu báo động mãnh liệt!

Chẳng lẽ…… Anh ta đã nhìn ra cái gì từ biểu hiện khác thường vừa nãy của cô rồi sao?

Chột dạ mà đón nhận ánh mắt sắc nhọn như kim châm của Tư Không Tố, Phong Linh Hiểu cố gắng giả vờ bộ dáng vô tội: “Cái…… Cái gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả…… “

“Không hiểu sao?” Đầu mày của Tư Không Tố không dễ bị nhận ra là đang nhíu lại, thực chất anh đã sớm nhìn ra manh mối từ vẻ mặt bối rối của cô, nhưng anh cũng không nói toạc ra, mà chỉ dùng giọng điệu hoài nghi hỏi, “Vậy vừa rồi vì sao em…… lại kích động như vậy?”

“Không có a, tôi có……kích động gì đâu.” Mở to mắt nói dối, vẻ mặt rất vô tội rất tự nhiên, nhưng phản ứng ngoài mặt đã sớm làm lộ rõ toàn bộ chân tướng — Phong Linh Hiểu chính là ví dụ rất tốt, kết quả của việc tu luyện chưa đủ trình độ thường hay là như thế.

Tư Không Tố cười như không cười: “Vậy Tiểu Linh Hiểu có cần anh nhắc nhở em một chút hay không?”

Anh hơi hơi cúi đầu, khoảng cách với cô lại càng gần. Tiếc rằng Phong Linh Hiểu không thể động đậy, chỉ đành quẫn bách mà nghiêng đầu đi, tiếp tục một bộ dáng “Tôi cứ không biết thì anh có thể làm gì tôi”.

Còn chưa chịu nói sao? Hai tròng mắt Tư Không Tố hơi hơi nheo lại, trong mắt xẹt qua một tia âm mưu, anh cố ý kéo giọng nói thật dài, “Có điều Chính Thái đã nói thật tất cả với anh rồi, anh nghĩ, em vẫn nên ngoan ngoãn……”

Không ngoài dự đoán của anh, giây tiếp theo Phong Linh Hiểu liền thay đổi sắc mặt, kêu lên thất thanh: “Cái gì? Nó nói hết với anh rồi sao?!”

Tư Không Tố mang thâm ý sâu xa mà liếc mắt nhìn cô một cái, chậm rãi gật đầu, giống như tuyên bố “Sự thật” này “Không thể nghi ngờ” vậy!

Con cá quả nhiên đã mắc câu! Cảm xúc ẩn nhẫn đã lâu của Phong Linh Hiểu rốt cục cũng bùng nổ, hoảng sợ mở to mắt nhìn người nào đó cười đến vẻ mặt âm hiểm mà lên tiếng: “Tư Không Tố! Tên vô sỉ như anh! Anh đã sớm biết tôi là Linh Phong Hiểu Nguyệt rồi có phải không?!”

“Quả nhiên em đã biết……”

“Còn không phải anh……” Phong Linh Hiểu căm giận trừng mắt nhìn anh, đến khi nhìn thấy nụ cười thực hiện được bên môi anh, mới giật mình phát hiện – cô, mắc, bẫy! Phong Linh Hiểu ước chừng sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại được, gấp đến độ mặt đỏ cả lên: “Tên khốn, anh dụ tôi nói ra sao?!”

Tư Không Tố thực vui vẻ nở nụ cười: “Rốt cục bây giờ em cũng trở nên thông minh.”

Phong Linh Hiểu:”…… = =” Gì chứ! Đây là khen hay chê cô vậy?

Phong Linh Hiểu oán hận liếc Tư Không Tố một cái, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu: “Vô sỉ!”

“Không phải em đã biết anh vô sỉ từ lâu rồi sao?” Tư Không Tố không cho là đúng đối với “khen ngợi” của Phong Linh Hiểu, ngược lại cười đến gió nhẹ mây mờ. Hai hàng lông mày của anh hơi nhướng, giành mở miệng trước cô: “Nói đi, sao tên nhóc Thẩm Chính Thái kia lại nói chuyện này với em?”

Ánh mắt Phong Linh Hiểu giờ phút này phẫn nộ đến muốn giết người, cô vốn định không để ý tới anh, nhưng lại thay đổi ý định: Tên khốn Thẩm Chính Thái kia hại cô thảm như vậy, sao cô không hãm hại nó một lần chứ?

Vì thế cô lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc: “Anh không biết sao? Nhóc Thẩm Chính Thái kia chính là Ám Vô Thương a!”

Giây tiếp theo, cô thực thỏa mãn khi thấy nụ cười của Tư Không Tố cứng lại ở khóe miệng.

“Ý của em là…… Ám Vô Thương là Thẩm Chính Thái?” Tư Không Tố nhíu mày, trong mắt có tia sáng thâm thúy xoay vòng.

“Đúng vậy!” Phong Linh Hiểu gật đầu như gà mổ thóc, cô chớp chớp mắt, tiếp tục thêm mắm dặm muối, “Hình như nó nói muốn đánh bại anh…… Ách, còn muốn cướp người phụ nữ của anh gì gì đó……” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Phong Linh Hiểu dần dần nhỏ xuống, xấu hổ đến mặt đỏ bừng. A a a! Cô đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà “Người phụ nữ của anh” chứ! >///

Tư Không Tố rõ ràng còn đang chìm trong sự thật “Thẩm Chính Thái chính là Ám Vô Thương” nên cũng không chú ý đến phản ứng khác thường của Phong Linh Hiểu. Trong mắt anh lộ ra tia sáng sắc bén, âm hiểm cười lạnh mà lên tiêng: “Rất tốt…… Tên nhóc này lông chim còn chưa đủ dài đã muốn học bay sao? Thật sự rất tốt……”

Thẩm Chính Thái đang xa tận phòng bên kia chơi trò chơi đột nhiên rùng mình một cái.

“……” Nhìn nụ cười tà đạo nhếch lên ở khóe miệng Tư Không Tố, toàn thân Phong Linh Hiểu bất giác run lên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác tội ác…… dường như cô đã hại Thẩm Chính Thái rồi…… = =

Vì vậy trong lòng âm thầm sám hối: Bạn nhỏ Thẩm à, chị hoàn toàn là bị bức, cậu hãy tha thứ cho chị nha…… Còn về chuyện trêu ghẹo đến một ác ma như vậy, cậu hãy tự mặc niệm đi vậy ~

Phong Linh Hiểu đang miên man suy nghĩ chợt ngẩng đầu, mới phát hiện mình cùng Tư Không Tố vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám như trước…… Cô không khỏi tức giận: “Vô sỉ, tôi cũng đã nói thật hết rồi, anh có thể buông ra được chưa? “

Khóe miệng tên vô sỉ nào đó giật một cái: “Không buông.”

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào!” Phong Linh Hiểu chán nản không thôi, đồng thời lại kinh ngạc phát hiện, bổi rối trong lòng cô đã sớm biến mất lúc nào không hay, cảm xúc hiện tại lại bình tĩnh đến không ngờ.

“Em biết, nương tử……” Tư Không Tố hơi hơi cúi đầu, khoảng cách giữa bọn họ liền trở nên vô cùng gần gũi, trong cặp mắt hoa đào kia mang theo một vòng sóng nước lăn tăn, hơi thở nóng rực xen lẫn giọng nói trầm thấp mị hoặc đang ập đến.

Cơ thể Phong Linh Hiểu cứng ngắc không dám động đậy, chỉ có thể bị động mà nhìn anh chằm chằm, cắn răng nói: “Anh đã sớm biết tôi là Linh Phong Hiểu Nguyệt rồi có phải không?”

“Vậy thì thế nào?” Tư Không Tố nhíu mày, hơi chút không cho là đúng, đề tài vừa được chuyển, giọng cũng đột nhiên hạ thấp xuống, “Em biết là anh muốn cái gì ……”

Phong Linh Hiểu lùi lại phía sau, thuận lợi cách xa anh một khoảng. Cô nói lời chính nghĩa cự tuyệt: “Tôi sẽ không đồng ý với anh!”

“Vì sao?” Tư Không Tố từng bước tới gần, trong mắt xẹt qua một vệt tối lạnh.

“Anh hai à, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi có được không?” vẻ mặt Phong Linh Hiểu đau khổ, “Tôi biết lúc trước là tôi không đúng, làm hại anh bị Lưu Bích Đề theo đuổi đến khổ không nói nổi…… Anh vì muốn trả thù tôi mà ngay cả chiêu tổn hại này cũng nghĩ ra, bây giờ chuyện cũng qua lâu như vậy rồi, sao anh còn không chịu buông tha tôi vậy?”

Sắc mặt Tư Không Tố cứng đờ, tươi cười nhất thời biến mất không còn thấy tăm hơi, trên gương mặt yêu nghiệt thế mà lại mang theo vài phần dở khóc dở cười: “Chiêu tổn hại! Em cho rằng…… Anh là vì trả thù em nên mới làm như vậy sao?”

Phong Linh Hiểu đúng lý hợp tình mà bẻ lại: “Không phải trả thù thì là gì? Có quỷ mới tin là vì anh thích tôi!”

Cô vừa mới dứt lời, liền phát hiện, bất thường.

Chỉ thấy…… Chỉ thấy……

Con ngươi đen của anh trẩm xuống, một vệt ý cười nhè nhẹ từ từ hiện lên khóe môi.

Trong lòng Phong Linh Hiểu thầm kêu một tiêng “Không ổn”, đang chuẩn bị vùng vẫy một cái chạy khỏi giam cầm của anh, lại bị anh giành trước một bước, giữ chặt cánh tay lại, sau đó gắt gao ấn vào vách tường!

“Tư Không Tố, anh làm gì!”

Ý cười trong mắt Tư Không Tố càng sâu sắc: “Không phải em không tin là vì anh thích em nên mới làm như vậy sao? Đã thế, anh sẽ để cho em biết vì sao anh muốn làm như vậy!”

“Này — ” Phong Linh Hiểu không kịp phản kháng, cái gì đó mềm mềm đã áp lên môi cô, thật nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước mà chạm một cái, lại nhanh chóng rời đi ……

Con ngươi của cô co rút nhanh, đầu “oanh — ” một tiếng trở nên trống rỗng, kinh ngạc đến nói không nên câu hoàn chỉnh: “Anh…… anh……” Cô bịt chặt môi mình, không biết phản ứng thế nào mà nhìn anh.

Qua hồi lâu, cô mới nhận ra một chuyện thật: Tư Không Tố hôn cô…… Cô bị một con hồ ly cắn! Sao anh ta có thể…… >0

Thần sắc trong con người đen của Tư Không Tố dần dần trở nên mềm mại, chỉ là ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cô như trước, cúi người cười trêu tức: “Bây giờ đã biết rõ chưa?”

“Tôi…… Tôi…… Anh anh anh……” Căm hận cùng xấu hổ đan xen trong lòng Phong Linh Hiểu, ngay cả câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Thấy ánh mắt cô né tránh, ấp úng lại trước sau cũng không chịu đáp lại mình câu nào, Tư Không Tố nhíu mày, hơi hơi cúi đầu, hôn thêm vậy –

Lúc này, đầu giường Phong Linh Hiểu truyển đến một giọng hát vui vẻ.

Điện thoại của cô vang lên.

Tiếng nhạc tuyệt vời làm cho Phong Linh Hiểu bỗng dưng tỉnh táo lại, cô mới hiểu được là đang xảy ra chuyện gì. Cô liền thừa dịp Tư Không Tố ngây người trong nháy mắt mà hợp lẽ đẩy anh ra, trốn khỏi ma trảo của anh.

Đến khi Tư Không Tố lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong lòng mình đã trống không, nhìn Phong Linh Hiểu vui vẻ chạy đến di động của cô, anh lại không kiềm chế được mà bắt đầu oán giận cái điện thoại chết tiệt kia.

Hoàn toàn tương phản với tâm tình của Tư Không Tố, Phong Linh Hiểu giờ phút này thật sự vô cùng vui mừng.

May nhờ cái điện thoại này mới giúp cô có thể tránh được một kiếp!

Thế nhưng –

Khi cô cầm lấy di động của mình, lúc nhìn thấy tên hiển thị của người gọi đến, tay bỗng run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất!

Trên màn hình di động hiện lên ba chữ nhỏ nhìn thấy mà giật mình:

Bệnh thần kinh!

Phong Linh Hiểu trợn tròn mắt, cầm di động sững sờ tại chỗ không biết làm sao.

Đây không phải số của tên bệnh thần kinh Lạc Vô Ngôn kia sao?!

Hắn chọn lúc nào không chọn, sao lại cố tình chọn ngay lúc này mà gọi điện đến chứ?

Thật ra lúc trước trong di động của Phong Linh Hiểu không hề có số của Lạc Vô Ngôn. Sau đó cũng không biết hắn dùng cách nào mà lấy được điện thoại của cô, lúc nào không có việc gì liền gọi điện thoại đến “quấy rầy”.

Phong Linh Hiểu bị hắn làm cho vô cùng tức giận nhưng lại không làm sao được, chỉ có thể đổi tên số của hắn thành “Bệnh thần kinh” rồi lưu vào điện thoại!

Mỗi khi hắn gọi đến cô đều dễ dàng biết được là hắn mà thuận lợi từ chối cuộc gọi…

Chỉ là……

Bệnh thần kinh Lạc Vô Ngôn này lại gọi ngay vào lúc này! Bảo cô phải làm sao bây giờ?!

Nghe? Hay không nghe đây?

Phong Linh Hiểu đấu tranh hồi lâu, bất đắc dĩ đang vướng Tư Không Tố, cô chỉ có thể bất chấp mà ấn nút nghe, đưa điện thoại di động đến bên tai: “Alô, xin chào. Chỗ này là……”

Cô còn chưa dứt lời, đã bị một trận âm thanh phấn khởi xuyên thấu màng tai cắt ngang: “Linh Hiểu! Cuối cùng em cũng nhận điện thoại của anh!”

Quả nhiên là tên Lạc Vô Ngôn……

Phong Linh Hiểu cả kinh để điện thoại ra xa, mới dè dặt hỏi: “Anh…… có việc gì sao?”

Lạc Vô Ngôn ở đầu dây điện thoại bên kia thực kích động nói: “Đúng vậy! Tối nay anh có cái party, muốn mời em làm bạn gái của anh……”

Lạc Vô Ngôn còn đang bô bô nói thì tay Phong Linh Hiểu đột nhiên trống trơn, di động đã bị lấy đi rồi.

“Cô ấy không rảnh!” Giọng nói lạnh lẽo mới truyền qua xong, ngón tay thon dài đã nhấn luôn nút tắt điện thoại!

Phong Linh Hiểu sửng sốt, nhanh chóng nhào tới gào lên: “Này! Tư Không Tố, sao anh lại cuớp điện thoại của tôi!”

Tư Không Tố quăng trả điện thoại di động lại cho cô, lơ đãng liếc cô một cái: “Tên kia mơ tưởng bạn gái của anh, đương nhiên anh phải hung hăng đả kích hắn một trận rồi.”

Phong Linh Hiểu mới lấy lại tinh thần từ việc hết hồn vì cái di động, lập tức lại bị câu này của Tư Không Tố làm giật mình đến đỏ ửng cả mặt: “Anh…… Cái tên không biết liêm sỉ này! Tôi thành bạn gái của anh từ khi nào chứ?”

“Vừa mới.” Tên không biết liêm sỉ bình tĩnh mỉm cười.

Phong Linh Hiểu trừng mắt nhìn anh, cắn răng nói: “Tôi đồng ý lúc nào? Tư Không Tố! Không phải anh giống em họ của anh, xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên tư tưởng cũng bị ảnh hưởng đó chứ? Anh cho là loại động tác ba láp này có thể lừa được tôi sao?”

Tư Không Tố lười biếng nâng mắt, vẻ mặt mây mờ gió nhẹ: “Anh không có lừa em. Nếu em không đồng ý, anh liền lên kênh Thế giới nói ra chuyện em đạo account.”

“Anh dám!”

“Em cứ thử xem anh có dám hay không?”

Phong Linh Hiểu phát điên, gấp đến độ không ngừng giậm chân: “Khốn kiếp! Cùng lắm thì tôi không chơi trò đó nữa!”

Vừa nói xong câu này, ngay chính bản thân Phong Linh Hiểu cũng không ngăn được mà nhảy nhót trong lòng một cái.

Cô phát ra lời thề “ngoan độc” như thế, uy hiếp của anh ta sẽ mất đi hiệu lực rồi chứ?

Nào ngờ, Tư Không Tố mặt không đổi sắc, mà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại một câu: “Em sẽ sao?”

Vì thế, Phong Linh Hiểu rơi lệ……

Cô hoàn toàn bị đánh bại.

Cô dường như…… dường như thật sự không thể nói “Tạm biệt” với trò chơi trực tuyến yêu quý được…… T_T cái cốc a……

= = đáng giận a, vẫn là bị anh ta bắt được nhược điểm……

Nhìn thấy vẻ măt Phong Linh Hiểu rối rắm, con ngươi đen sâu thẳm trong suốt của Tư Không Tố lộ ra ý cười trêu tức, anh cười khẽ mà lên tiếng: “Tiểu Linh Hiểu, thế nào?”

“……” Uy hiếp đến mức này, cô còn có quyền lợi nói “không” sao?

“Em không nói lời nào anh sẽ coi như em ngầm thừa nhận nga?”

“……” Coi như ngầm thừa nhận sao? Quả nhiên, sự vô sỉ của Tư Không Tố trên thế giới này không ai địch nổi……

Phong Linh Hiểu tức giận đến suýt hộc máu! Cô cũng lười giải thích rõ với anh, dứt khoát sải bước đi tới trước cửa phòng.

“Được rồi, anh mau cút đi!”

Cô để tay lên tay nắm cửa, vặn một cái, khi đang định “mời” anh ta ra khỏi phòng thì –

Thực ngoài ý muốn, cái cốc đã xảy ra……

Chỉ nghe một tiếng “răng rắc” thanh thúy!

Phong Linh Hiểu lại tại một khắc kia, hoàn toàn mờ mịt tại chỗ!

Cô trợn mắt há miệng mà nhìn cái tay nắm cửa hình thanh dài trong tay.

Ai có thể nói với cô? Hiện tại lại là tình huống gì không?!

Vì sao? Vì sao!

Chưa động đến cánh cửa, mà tay nắm trên cửa…… thế mà lại ngang nhiên bị cô vặn rớt xuống như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.