Yêu Họa Giang Hồ

Chương 43: Rùa đen



Đến ngày hôm sau, Tư Không Tố mới phát hiện, Phong Linh Hiểu cùng cả vali hành lý to của cô đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.

Đúng vậy, Phong Linh Hiểu đã chạy trốn, chạy trốn một cách vô cùng không có chí khí ~

Trời còn chưa sáng, cô đã len lén bò từ trên giường dậy, kéo hành lý tối qua đã thu dọn ổn thỏa, chỉ để lại một tờ giấy ghi “Nhà con có việc gấp, thật xin lỗi” cho dì La, sau đó liền thần không biết quỷ không hay rời khỏi nhà dì La.

Đến lúc Tư Không Tố phát hiện – thì đã muộn rồi!

Về phần nguyên nhân cô chạy trốn, đương nhiên không cần nói cũng biết.

Thử nghĩ xem nếu có một người bạn rất “chán ghét”, hầu như mỗi ngày đều “áp bức”, “bắt nạt” bạn, đột nhiên lại thổ lộ với bạn…Hơn nữa lời thổ lộ này còn mang tính uy hiếp…

Lời thổ lộ kia có ý là, nếu như bạn không đồng ý, thì hãy tự gánh lấy hậu quả…Về phần hậu quả, không cần nghĩ cũng biết là gì.

……..

Cô đã bị ép đến mức không thể chịu đựng như vậy rồi, còn có thể không trốn sao? = =

Về nhà, đương nhiên cô không dám.

Có trời mới biết mẹ già mà nhìn thấy cô đột nhiên chạy về, có thể đánh chết cô hay không chứ? Nhớ tới nụ cười quỷ dị của bà lúc đó, cô thực nghi ngờ không biết có phải bà cố ý đẩy cô đến nhà dì La không nữa ….

Đi nhờ vả thằng em mình ư? Không! Tên nhóc đó càng không đáng tin, mấy lần trước đều là nó bán đứng cô! Vì sự an toàn của mình, trước hết cô phải quăng Phong Lăng Vân sang một bên đã!

Phong Linh Hiểu nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng do dự kéo hành lý chạy đến ở nhờ nhà của Điền Mông Mông Mông.

Tuy rằng tính cách Điền Mông Mông tương đối dễ xúc động, nhưng mà trong những đứa bạn cùng phòng, quan hệ giữa cô và Điền Mông Mông là tốt nhất, cho nên cũng không lo lắng Điền Mông Mông sẽ bán đứng mình.

Mà Điền Mông Mông sau khi “thu nhận” Phong Linh Hiểu, giúp cô đặt hành lý ổn thỏa xong, chuyện đầu tiên cô làm, chính là — rút một quyển sách ra gõ lên đầu Phong Linh Hiểu, ép hỏi cô vì sao cả một tiếng cũng không chào mà đã tự mình chuồn về nhà rồi.

Dưới sự giải thích ấp úng, trước sau không đồng nhất của Phong Linh Hiểu, Điền Mông Mông liền nhạy cảm bắt được điểm đáng ngờ, vì thế lại càng tra hỏi “ác liệt hơn”.

Phong Linh Hiểu rơi vào đường cùng, đành phải khai báo chính xác những chuyện không may mình đã gặp…

Nghe xong chuyện Phong Linh Hiểu kể lại đã có cắt giảm bớt, Điền Mông Mông liền chấn kinh.

“Cái gì?! Mày với tên cặn bã…không không không, Tư Không Tố thế mà lại uy hiếp mày sao?” Điền Mông Mông trừng mắt hỏi, chỉ là trong mắt ngoài chút sợ hãi, còn lóe ra ánh sáng bà tám, làm cho cả người Phong Linh Hiểu run lên!

Phong Linh Hiểu lùi về phía sau, nhỏ giọng ấp úng nói: “Ách…đúng là như vậy.”

Nhưng không phải mày nói, Tư Không Tố và Lưu Mít Ướt có gian tình sao? Không lẽ… mày…mày…” Điền Mông Mông khoa trương che miệng lại, hoảng sợ nhìn cô, “Không lẽ mày hoành dao đoạt ái [1]?!”

[1] hoành đao đoạt ái: cưỡng ép để cướp tình yêu của người khác.

Mặt Phong Linh Hiểu đỏ lên, vội vàng lật đật giải thích: “Mày đừng nói bậy! Mới không phải như vậy…Tao chỉ đem những gì mình thấy được ngày đó kể lại cho tụi mày nghe thôi, ai biết được bọn mày càng truyền càng rộng…, cuối cùng đã truyền đến chỗ tên yêu nghiệt Tư Không Tố kia!” Nói đến đây, Phong Linh Hiểu không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, “Sau đó, Tư Không Tố còn dùng cái tội danh này bắt tao phải chịu trách nhiệm với anh ta nữa chứ!”

Mà Điền Mông Mông nghe đến đó dã sớm ôm bụng cười lăn lộn trên giường.

Cô vừa cười lớn vừa đấm giường: “Linh Hiểu, mày thật hoa cải dầu (quá xấu hổ) rồi! Ngay cả loại chuyện JQ này mà cũng có thể nhìn nhầm, trách không được chủ tịch đại nhân lại bắt mày chịu trách nhiệm…có điều…” Cô sờ sờ cằm, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, có chút đăm chiêu nói, “Nghe thế nào cũng thấy anh ta dường như đã âm mưu chuyện này từ lâu nha? Không lẽ anh ta đã sớm đối với mày. ..”

“Đừng nói lung tung! Tên yêu nghiệt kia rõ ràng là muốn trả thù tao! Đây là trả thù nha!” Phong Linh Hiểu tức giận cắt ngang cô, cãi lại.

“Được rồi, tao không nói lung tung nữa là được chứ gì.” Điền Mông Mông giả vờ nghe theo gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ: Hắc hắc, không cho nói lung tung thôi mà ~ có phải là không cho “nói” đâu! Huống chi, chuyện cô nói đều có lý lẽ chứng cứ hẳn hoi nha. (chữ “nói” trong ngoặc kép kia nghĩa là kể)

Cô nghĩ thầm, nhìn về phía Phong Linh Hiểu đứng một bên vẫn không hề biết rằng mình đang bị tính kế, hỏi cô: “Vậy tiếp theo mày tính làm gì đây? Tránh được nhất thời, nhưng không tránh được cả đời nha! Tuy rằng bây giờ mày ở nhà của tao rất an toàn, nhưng lúc khai giảng vẫn là phải đối mặt với người ta đúng không?”

“Tao cũng không biết….. ” Phong Linh Hiểu dùng gối che đầu lại, phía dưới truyền ra giọng nói rầu rĩ của cô, “Chờ qua nghỉ hè rồi tính sau! Chỉ có thể gặp thì chạy trốn đã…”

Nhìn rùa đen Phong Linh Hiểu rụt cổ trong mai, Điền Mông Mông không nhịn được mà trợn trắng mắt: gặp thì chạy trốn! Nhưng mà, ngốc bẩm sinh như mày vẫn còn đường có thể chạy sao?

Không thể không nói, theo một phương diện nào đó Điền Mông Mông, đã đúng rồi …

Những ngày nghỉ hè còn lại, Phong Linh Hiểu đều làm “rùa đen” ở nhà Điền Mông Mông, nhưng vì lại sợ người ta phát hiện tung tích của mình, nên cô rất ít dám ra khỏi nhà. Cho dù bất đắc dĩ bị Điền Mông Mông bắt đi ra đường, cô cũng sẽ băng bịt mình kín mít — trang phục kỳ quặc như vậy liền rước lấy sự chỉ trỏ cùng các loại ánh mắt quái dị của những người qua đường. Lúc sau, mất mặt nên cũng không dám kêu cô cùng ra phố nữa.

Vì thế, cuộc sống náo nhiệt của Phong Linh Hiểu, rốt cục cũng an bình một thời gian.

Không biết có phải ông trời thương xót hay không, mãi cho đến lúc khai giảng, bất kế là Tư Không Tố hay mẹ Phong cũng chưa đi tìm cô lần nào. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Mà ở nhà của Điền Mông Mông, Phong Linh Hiểu vì tránh né Tư Không Tố, ngay cả trò chơi trực tuyến yêu quý cũng không dám lên. Nhưng qua một tuần rốt cục cô cũng không chịu được dụ hoặc đang không ngừng hò hét dưới đáy lòng, đành mượn tài khoản của Điền Mông Mông, đăng nhập vào “Huyễn Kiếm Giang Hồ”.

Lâu rồi không lên, thế mà chuyện về Hàn Thủy Không Lưu trên “Huyễn Kiếm Giang Hồ” chẳng những không phai nhạt đi, ngược lại còn ồn ào huyên náo hơn, còn có người đem đoạn clip ngày đó Lưu Bích Đề bị thím kia tát một bạt tay đăng lên diễn đàn, chỉ trong giây lát mà lượt truy cập đã vượt quá mười ngàn!

Comment phía dưới, hầu hết đều là mắng Lưu Bích Đề không biết xấu hổ, đồng thời ca ngợi tinh thần tốt đẹp dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác của thím kia, điều này khiến cho Phong Linh Hiểu im lặng một hồi.

Tóm lại, “Hàn Thủy Không Lưu”— bạn nhỏ Lưu Bích Đề, đã trở thành “Hắc” nhân [2] trong khắp “Huyễn Kiếm Giang Hồ”!

[2] hắc nhân: người trong danh sách đen, bị mọi người truy lùng.

Nhưng mà, điều khiến Phong Linh Hiểu chú ý không phải là chuyện của Lưu Bích Đề.

Mà là một màn cô nhìn thấy khi điều khiển nhân vật của Điền Mông Mông đi qua trước miếu Nguyệt Lão—

Trước miếu Nguyệt Lão hiện giờ tụ tập không ít người, bọn họ đứng thành một vòng tròn bao quanh một nam một nữ nhân vật trong trò chơi.

Kênh Lân cận lại càng ồn ào, huyên náo.

Phong Linh Hiểu vừa đến gần nhìn thấy, không khỏi cả kinh!

ID trên đỉnh đầu hai người kia rõ ràng là—

Hàn Thủy Thiển Thiển, Hứa Em Cả Đời Tình Sầu!

Nhớ tới đôi JP (cực phẩm) này hôm trước đã đe dọa mình, khóe miệng Phong Linh Hiểu không nhịn được giật giật một chút.

Nhưng lúc cô vô tình liếc mắt lướt qua kênh Lân cận xong, bất giác liền lung lay trong gió!

【Lân cận】[Hứa Em Cả Đời Tình Sầu]: Hiểu Hiểu, em tha thứ cho anh được không? Chuyện về đoạn clip đó chỉ là hiểu lầm thôi…Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà!

【Lân cận】[Hàn Thủy Thiển Thiển]: Hừ!

Hiểu lầm? Nếu là hiểu lầm, sao Lưu Bích Đề lại tìm đến tôi gây phiền phức chứ? A? Còn nói tôi cướp chồng của cô ta?

【Lân cận】[Hứa Em Cả Đời Tình Sầu]: Hiểu Hiểu, Lưu Bích Đề chỉ là một kẻ NC, em đừng chấp nhất với cô ta làm gì…

【Lân cận】[Hàn Thủy Thiển Thiển]: Lạc Vô Ngôn! Anh đủ chưa! Anh nói tôi chấp nhất với cô ta, tôi cũng là NC sao? Anh cút cho tôi!

【Lân cận】[Hứa Em Cả Đời Tình Sầu]: Hiểu Hiểu…..

……………

Nội dung phía sau cô cũng không xem tiếp nữa!

Bởi vì khi cô nhìn tới chỗ “Lạc Vô Ngôn” thì người đã cả kinh đến hồn vía lên mây rồi!

Hứa Em Cả Đời Tình Sầu thế mà lại là Lạc Vô Ngôn? Đây đây đây không phải là cùng tên cùng họ chứ?

Nhưng mà Tư Không Tố đã từng nói qua, Hàn Thủy Thiển Thiển là “người quen”

Không đúng, đợi chút—!

“Hiểu Hiểu” trong lời của Hứa Em Cả Đời Tình Sầu….

Toàn thân Phong Linh Hiểu bất giác run lên, bỗng có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, “Hiểu Hiểu” kia chẳng lẽ là đang nói cô?!

Mà sự kiện Lưu Bích Đề cướp chồng…

…. chẳng lẽ là chuyện đoạn clip đó?

Lẽ nào Hàn Thủy Thiển Thiển trước giờ vẫn mạo danh để thay thế cô?!

Nhưng mà vì sao cô ta lại phải làm như vậy chứ…

Phong Linh Hiểu càng nghĩ, lại càng sợ hãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.