Yêu Không Bến Bờ

Chương 10: Hoa hồng phai màu



Những người đang yêu đều rất bận rộn. Khương Doãn Nặc cũng không ngoại lệ.

Bận rộn xem tuần báo thể thao, bận rộn đọc tin tức thể thao trên trang Sina, bận rộn nhớ tên các ngôi sao bóng đá lớn nhỏ, bận rộn hấp thụ kết quả của đủ thể loại các trận đấu. Sau đó cô phát hiện, các cầu thủ bóng đá đều rất may mắn, hạng tép riu trong nước có thể tìm nữ tiếp viên hàng không, cỡ ngôi sao quốc tế đều tìm người mẫu nổi tiếng. Bây giờ làm gì có nghề nghiệp nào có thể vẻ vang hơn cầu thủ bóng đá cơ chứ? Đội tuyển quốc gia vừa bị chửi xong lại được nâng lên, cầu thủ vừa được tâng bốc xong rồi lại bị chà đạp, cuối cùng vẫn không phải được cả danh lẫn lợi, ôm người đẹp trong tay hay sao. Rồi sau đó cô lại nghĩ, những tin tức bên lề đó có sức cuốn hút hơn các danh từ chuyện nghiệp nhiều. Ví dụ, nữ bình luận viên xinh đẹp nào đó trên mạng, thứ người hâm mộ bóng đá xem không phải là những lời bình luận rằng cầu thủ nào đẹp trai cầu thủ nào ngầu mà cô ta luôn miệng nói, mà là những bức hình bán khỏa thân đầy dục vọng mỗi lần cô ta cập nhật. Lại ví dụ như, ai đó chuẩn bị cưới vợ lần thứ N, rồi ai lại ly hôn… Trước khi chưa hiểu “việt vị” là gì, những bà tám này đã hấp thụ được rất nhiều, mỗi khi nói đến lại còn rất rõ ràng mạch lạc, vì vậy bị Lâm Hiên gọi đùa là “người hâm mộ bóng đá giả”.

(Trang Sina: một trang web về giải trí ở Trung Quốc)

Cô cũng từng tự cười mình, nói rốt cuộc bản thân cũng chẳng qua chỉ là một cô gái lấy sở thích của người khác làm nhiệm vụ của mình. Nhưng Lâm Hiên vốn là một người kín đáo lại trầm tĩnh, lúc ở bên nhau ngoài việc nói về bóng đá ra, cậu ta luôn không tìm được chủ đề khác. Cho nên mới nói cùng chung sở thích là phải bồi dưỡng mới có được. Cô thích quốc họa, nhưng cậu ta lại cảm thấy vẽ tranh sơn thủy huyền ảo mơ hồ, không hề thú vị. Cô thích xem phim kinh dị, nhưng cậu ta lại ghiền chương trình giải trí nhẹ nhàng. Cô thích xem quyền anh, cậu lại cảm thấy máu tanh, đánh người ta ra nông nỗi như thế rồi mà còn đánh cho tới chết, thật quá tàn nhẫn, từ bỏ. Chỉ là, cuộc sống vốn dĩ tàn nhẫn, những ẩu đả quang minh chính đại này sao bì được với sự tổn thương ẩn náu trong bóng tối chứ. Nhưng cậu ta nói, như thế thì càng nên tránh xa những tổn thương vô nghĩa đó. Vì vậy, sở thích của cậu ta mãi mãi chỉ có một mà thôi.

Bọn con gái đều nói, đàn ông như vậy tuy có hơi vô vị nhưng nhất định sẽ giữ lời hứa, huống chi cậu ta lại còn đẹp trai nữa.

Nhưng mà, làm bạn gái của cậu ta lại rất mệt. Không ngừng chiều ý một người, đương nhiên là sẽ mệt rồi.

Trước đây chiều ý cô ăn cay, dần dần cậu ta cũng bắt đầu thích mùi vị này, khi muốn cố gắng phối hợp với cô thì khẩu vị của bản thân cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng bây giờ cậu ta lại bắt đầu nếm trải ảnh hưởng của việc từ chối những điều như vậy, từ chối được chiều ý nhiều hơn. Một số chuyện thay đổi, có lẽ không liên quan đến tình cảm, chỉ là xem tâm trạng của chính bản thân mình mà thôi. Khi bạn giải quyết được một câu hỏi khó, đối với cô ấy bạn có còn hồi hộp giống như trước đây?

Vì thế, lúc gần lúc xa, lạt mềm buộc chặt mới là “tuyệt chiêu” trên con đường tình cảm, gọi là trai gái cuốn hút lẫn nhau.

Chỉ là với cá tính ngang bướng của Khương Doãn Nặc, nhất thời khó mà hiểu ra.

Trông cô có vẻ hung dữ nhưng thực tế lại là một cô gái ngốc nghếch. Đây là lời nhận xét của người nào đó nhiều năm trước. (Tác giả: Nói trúng tim đen rồi!)

Khi cô không định tiếp nhận đối phương thì có thể từ chối một cách vô tình. Nhưng khi cô quyết định đối tốt với một người thì lại dốc hết sức mình, tràn đầy tấm lòng hiệp nghĩa “thà người phụ ta chứ ta quyết không phụ người”. Chỉ là, tình yêu không cần phải hành nghiệp trượng nghĩa.

Gần đây, Hứa Khả cảm thấy bản thân càng ngày càng nhiều chuyện, cứ vòng vo hỏi thăm tình hình của Lâm Hiên. Dưới ánh mắt hoài nghi mờ ám của mọi người (đừng cảm thấy kỳ lạ, bây giờ đang thịnh hành trào lưu đam mỹ, nhìn thấy trai đẹp liền nghi ngờ xu hướng giới tính của anh ta), phát hiện tên nhóc đó cũng rất có tiếng tăm, tấm gương người tốt trong miệng mọi người, hơn nữa còn xuất thân trong sạch, không có tiền án. Cái gọi là tiền án đó là chưa từng chơi trò bắt cá hai tay, cũng chưa từng bị bắt cá hai tay (trừ phi người này tâm lý không lành mạnh, coi việc báo thù phụ nữ làm niềm vui), bởi vì trước mặt Khương Doãn Nặc, cậu ta vốn không có bạn gái, trừ đối tượng yêu thầm từ hồi mẫu giáo đến cấp ba. Kinh nghiệm của cậu ta giống như một tờ giấy trắng, vô cùng thuần khiết, không gì có thể bắt bẻ.

Xem ra mắt nhìn người của đồ ngốc đó cũng khá đấy chứ. Hứa Khả thầm yên tâm, rõ ràng chưa từng nuôi con con bao giờ, nhưng lại có cảm giác của người làm cha. Bảo bối mình thương yêu từ nhỏ nửa đường bị kẻ khác nhảy ra cướp mất, người làm cha có tư cách phản đối, có thể lớn tiếng mắng chửi, nhưng cậu thì không thể, không thể nào làm như thế.

Nghe nói hôm nay có thi đấu bóng đá.

Bước ra khỏi nhà thi đấu bóng rổ, đi qua căn tin dành cho nhân viên, cậu quyết định đến căn tin dành cho sinh viên xa hơn một chút để giải quyết bữa trưa.

Như vậy, cậu sẽ có thể đi xuyên qua khu rừng nhỏ đó.

Dưới ánh mặt trời ngày đông lạnh lẽo, trên khán đài có một bóng dáng mảnh khảnh thanh tú. Tuy đúng như dự liệu nhưng lại khiến cậu vô cùng thất vọng.

Khương Doãn Nặc không xem trận đấu, cúi đầu ngồi ở đó, buồn chán đếm kiến dưới chân mình.

Đồ ngốc, sao lại ăn mặc sơ sài như vậy chứ, ngày tháng mười hai mà chỉ mặc một chiếc áo gió màu đen. Tuy cô mặc như vậy trông rất đẹp nhưng mà… Hứa Khả nhìn thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô, móng tay sơn màu xanh dương khiến cho những ngón tay mảnh mai càng thêm trắng bệch, trắng đến mức trong suốt. Đôi tay đó, nhất định rất lạnh.

Thể chất Khương Doãn Nặc trước giờ luôn là đông lạnh hè mát, cho dù giữa hè tháng tám, chỉ cần yên lặng ngồi trong phòng không có ánh nắng mặt trời thì tay chân chắc chắn sẽ lạnh cóng, huống chi là mùa đông. Nhớ năm đó tuổi còn nhỏ, trước khi ngủ, Hứa Khả luôn thích trốn trên giường giả ma dọa cô, lúc mới đầu cô còn không khách sáo tay đấm chân đá, nhưng sau khi ngủ lại thích ôm lấy cậu giống như một chú gấu túi, hấp thụ hơi ấm trên người cậu.

“Ở đây gió to lắm”, Hứa Khả rất tùy ý ném áo khoác của mình lên người cô.

Khương Doãn Nặc hãy còn ngây người liền bị giật mình, bấy giờ mới phát hiện mây đen đang phủ trên đầu. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt với nụ cười nhàn nhạt đó càng chói mắt hơn cả ánh mặt trời phía sau cậu. Tia giận dữ vừa mới nổi lên bỗng chốc biến mất dạng. “Ngồi đi”, cô chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Dường như lâu lắm rồi không thấy cậu, thằng nhóc này chưa bao giờ chủ động tìm cô, có lẽ hôm nay cũng chỉ là tình cờ gặp mà thôi.

“Bận lắm à?” Vật lộn với một đám người đẹp sao có thể nhàn rỗi được chứ.

“Đúng vậy”, cậu đáp, nhưng mắt lại dõi theo trận đấu, “Có điều vẫn không bằng chị”, cũng chỉ cô giống như vậy.

“Không biết lớn nhỏ, ít nhất cũng phải chào hỏi chị cậu trước chứ”, cô chỉ chỉ vào đầu cậu, đúng là đứa trẻ không lễ phép.

“Ừm, kĩ thuật chấm người cũng được đấy”, cậu vừa xem thi đấu vừa bình luận.

“…”

“Tôi nói chị đó, chị gái à”, cậu tiếp tục trêu chọc, “Chị cũng thích chạy theo sau con trai bắt đầu từ khi nào vậy?

“Cậu…”, thẹn quá hóa giận nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, “Chuyện tình cảm cậu không hiểu đâu”, đồ trăng hoa như cậu làm sao mà hiểu được chứ.

“IQ của con gái đang yêu…”

Một trận đấm đá túi bụi. Cô gái này, hễ cứ nói không lại liền giở võ, không tiến bộ gì hết.

Cậu không thể không kéo lấy tay cô, quả nhiên rất lạnh.

“Chào, Hứa Khả”, nghỉ giữa trận, Lâm Hiên đến uống nước. Hai người chào hỏi nhau.

Khương Doãn Nặc nhìn đằng sau Hứa Khả, thu tay về không để lại chút dấu vết, sao thần tiên muội muội cũng đến vậy, hôm nay đúng là náo nhiệt thật. Hứa Khả bất giác nắm chặt tay, nhưng vẫn để cô tuột khỏi tay mình.

“Sao cậu lại đến đây?” Hứa Khả khó hiểu hỏi.

Ngôn Hề La tinh nghịch chớp chớp mắt với cậu, nhưng lại nói với Lâm Hiên: “Nghe nói đội bóng các cậu đang tuyển thành viên cho đội cổ vũ, tớ có thể đăng ký không?”

“Được chứ, cậu nói với đội trưởng bọn tớ là được”, không biết sao, mặt cậu ta lại hơi ửng đỏ.

“Cậu ấy đang ở đâu? Phiền cậu dẫn tớ đến đó được không?” Cô ta mỉm cười nhờ vả.

Lâm Hiên gật đầu, cùng cô ta đi xuống khán đài.

“Nhìn không ra đó, bạn gái cậu rất nóng bỏng”, nhìn hai bóng lưng đã đi xa đó, Khương Doãn Nặc cười nói.

Hứa Khả hơi nhíu mày.

“Cậu để bụng à? Không muốn cô ấy trở nên như thế?” Khương Doãn Nặc hiếu kỳ nhìn cậu, “Chậc, đồ ích kỷ.”

“Đồ ích kỷ”, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại, “Chị không có chút cảm giác nguy cơ nào sao?”

“Mới nói có vài câu mà đã suy nghĩ lung tung, vậy nếu thật sự có chuyện gì chắc sẽ đòi sống đòi chết mất”, cô véo mặt cậu nói, “Cậu xong đời rồi, nặng tình như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là một ông chồng ghen tuông đúng chuẩn.”

Một cô gái có cá tính như vậy cũng không biết là họa hay phúc. “Nhưng mà tôi thích”, cậu khẽ độc thoại.

“Tôm khô? Cậu thích thì đi làm đi”, trợn cậu một cái, chẳng hiểu sao cô thấy hơi khó chịu.

Song nhiều lúc, cảm giác nguy cơ rất cần phải có.

Sắp đến Giáng Sinh, số lần hẹn hò của Khương Doãn Nặc và Lâm Hiên càng ngày càng ít.

Về phần các trận bóng, Lâm Hiên không có yêu cầu, cô cũng không đến xem nữa.

Vốn dĩ như vậy cũng không có gì là không tốt, một mình thuận tiện biết bao, chỉ là có một số chuyện cứ không rõ ràng như vậy mãi cũng không tốt cho lắm.

Lại đến giải thế thi đấu bóng đá giữa các trường đại học tranh cúp mùa đông mỗi năm tổ chức một lần.

Đội bóng của trường đón chào trận đầu tiên trên sân nhà.

Trước khi hai đội thi đấu kĩ thuật và thể chất, đương nhiên sẽ đọ sức xem chất lượng đội cổ vũ của hai đội như thế nào. Bất cứ việc gì cũng đều phải thích ứng với nhu cầu phát triển của thị trường, bây giờ các cuộc thi nhan sắc đang thịnh hành, ai không giác ngộ người đó sẽ tụt hậu. Có mỹ nữ cổ vũ thì mới nổi tiếng. Nhớ năm đó Beckham nổi tiếng như thế nào, có một mùa anh ta từng là tội nhân lịch sử của đội tuyển Anh, đương nhiên điều kiện bản thân cũng rất được, nhưng cô vợ ngôi sao của anh ta mới là cao thủ đứng sau giúp anh ta nâng cao tiếng tăm. Còn nữa, cô vợ đầu tiên của “người ngoài hành tinh”, sau khi vẻ mặt tươi cười ngọt ngào như thiên sứ thi thoảng được các nhiếp ảnh gia bắt được trên sân thi đấu, từ đó cuộc sống riêng tư giữa hai người này không biết hao tốn bao nhiêu bút mực của cánh nhà báo. Cho nên, anh hùng cùng với mỹ nhân vĩnh viễn là sự kết hợp hoàn hảo nhất.

(Người ngoài hành tinh: biệt danh của ngôi sao bóng đá Ronaldo đội Brazil)

Trong đám đông người, hai người đó vô cùng nổi bật.

Chàng trai lịch sự nho nhã, cô gái xinh đẹp động lòng người, hai người đang nói cười một mình.

Lâm Hiên vẫn cứ xấu hổ như thế, lúc nói chuyện mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh. Ngược lại, Ngôn Hề La lại cho thấy vẻ phóng khoáng khéo léo.

Âm nhạc sôi nổi vui tươi vang lên, các cô gái đáng yêu chạy vào sân bóng.

Cậu dưới sân bóng, đứng im lặng hồi lâu, mặt tỏ vẻ kinh ngạc không thể tin được. Lúc này Khương Doãn Nặc mới biết, ánh mắt của người đó có thể si mê đến mức này. Thế giới bên cạnh ồn ào huyên náo, nhưng trong đôi mắt cậu lại có một chốn thiên đường không bẩn bụi, tuy nhiệt tình như lửa, nhưng thuần khiết chỉ có thể chứa đựng một bóng hình xinh đẹp, một nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt cậu, cuồng nhiệt khiến người khác phải nghẹt thở. Cậu thể hiện sự đắm chìm không cách nào thoát khỏi như xung quanh không có ai. Cậu lúc này, không hề có vẻ khó xử trước đây.

Đây chính là đàn ông, đây chính là tình yêu, đây chính là cuộc sống.

Tuy sớm đã phát hiện nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

Vẻ không hề quan tâm đó, hóa ra cũng là dày công ngụy trang mà có.

Bất giác, đã thích nhau từ sớm rồi.

Khương Doãn Nặc khẽ mỉm cười, bước ra khỏi đám người kích động.

Từ nay, cảnh tượng phấn khích này sẽ không liên quan đến mình nữa.

Từ nay, xin cậu đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa.

Từ nay, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.