Yêu Không Bến Bờ

Chương 12: Nụ hôn tinh nghịch




Điều gì nên đến vẫn sẽ đến.

Khương Doãn Nặc buồn bực thở dài, nhỏ giọng hỏi, “Cậu đến làm gì”, tuy biết bản thân mình biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Đến an ủi chị, bị người ta đá rất thảm còn gì”. A, thằng nhóc đáng ghét, giọng điệu đáng ghét. Mọi chuyện đều không nằm ngoài dự tính, một cơ hội tốt như vậy, sao cậu ta có thể bỏ lỡ cơ chứ. Khương Doãn Nặc tức giận đưa tay đánh lén Hứa Khả, nhưng lại bị cậu nắm chặt, người nào đó còn đắc ý cười tươi.

“Khụ”, cuối cùng cô giáo không nhịn được, con gái bây giờ đúng là, lên lớp cũng không ngừng nghỉ, “Lên đại học hẹn hò yêu đương, giáo viên chúng tôi không quản nổi, nhưng đừng có yêu đương trong giờ học, các em đến để học, lên lớp ngồi gần nhau vốn đã ảnh hưởng đến việc học rồi, bây giờ còn…”, cô giáo nghiêm khắc trừng Khương Doãn Nặc nói từng câu từng chữ, mấy đôi tình nhân đang ngồi cạnh nhau trong lớp đều ngượng ngùng cúi đầu.

Đây là tình huống gì vậy, Khương Doãn Nặc hơi nản lòng, vừa gặp đồ đáng ghét này bản thân liền gặp rắc rối, giống hệt một đứa ngốc làm chuyện gì cũng không có đầu óc. Cô không còn cách nào bèn lắc đầu, dùng tay đỡ lấy đầu nhìn miệng cô giáo vẫn còn đang khép khép mở mở.

Đúng là khó dạy bảo, nhìn vẻ mặt như không có gì của cô, cô giáo tiếng Anh phải đưa ra kết luận, “Khương Doãn Nặc đúng không”, cô ta giở danh sách lớp nói, “Để tôi xem đợt kiểm tra cuối kỳ này em được bao nhiêu điểm”, ừm ừm, cứ đợi mà xem.

Cả lớp cùng hướng nhìn Khương Doãn Nặc với ánh mắt thông cảm.

“Thưa cô”, cô khẽ thở dài, “Đừng chậm trễ thời gian của mọi người nữa, cậu ấy là em trai em”, nói xong, cô trừng mắt với kẻ gây họa bên cạnh.

“Hả”, cô giáo kinh ngạc. Cả lớp vươn cổ đợi xem kịch hay.

“Không phải”, kẻ gây họa điềm nhiên nói, “Em không có chị gái”, sau đó cũng nghiêng mặt qua đợi xem kịch hay.

Khương Doãn Nặc không kịp trở tay.

Mọi người cười ồ lên, “Em trai người yêu chứ gì”.

Cô hoàn toàn bị nội thương.

Hơn hai mươi năm nay chưa từng xấu mặt bao giờ, cô đơn thất thế.

*** *** ***

Hoàng hôn ngày đông, lúc tan học đèn đã lên cao.

Khương Doãn Nặc nhìn đứa trẻ khiến bản thân phải đau đầu, cô nghĩ, nên nói chuyện với cậu ta, tại sao tuổi nổi loạn của cậu ta lại dài như vậy chứ.

“Đi ăn đồ nướng đi, tôi mời”, nói xong cô nhét sách vở và bút viết vào tay Hứa Khả, hôm nay lại quên mang găng tay rồi.

Hứa Khả cúi đầu, nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh, “Vẫn sợ lạnh giống như trước, hả”, nói xong nắm chặt tay cô.

Tay cậu rất to, rất ấm.

Chần chừ một lúc, cô khẽ rút tay về, cho vào trong túi áo khoác của mình, mặc dù cô rất ghét cái cảm giác lạnh lẽo này. Hứa Khả cũng không nói gì nữa, hai người im lặng bước đi.

Đây là thói quen của cậu chứ gì, đi cùng con gái liền nắm tay người ta, đúng là một thằng nhóc tùy tiện. Bỗng nổi cơn tức giận, Khương Doãn Nặc gấp gáp bước về trước mấy bước.

“Coi chừng xe”, cánh tay bị Hứa Khả nắm chặt, một chiếc xe mô tô bên đường chạy lướt qua, “Chị đang nghĩ gì vậy hả”.

“Tới rồi”, bỗng nhiên cô cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng chui vào một quán nhỏ ven đường.

Quán không lớn lắm nhưng khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Sạch sẽ, tùy ý, âm nhạc êm dịu, cũng rất thoáng gió, quan trọng là rất ấm áp.

“Chân gà, mực, dê, heo, sườn non, rau hẹ, cà tím, khoai tây… mỗi thứ mười xiên, càng cay càng tốt”, Khương Doãn Nặc nói một hơi rồi bưng ly nước phục vụ mang tới định uống.

“Khoan đã”, Hứa Khả lấy ly nước về, rửa sạch cả ngoài lẫn trong bát đũa hai lần, lại dùng nước nóng trong bình nhỏ tráng sơ ly nước ba lần, mới rót nước nóng lại đầy ly nhét vào tay Khương Doãn Nặc, “Uống đi”, sau đó gọi phục vụ mang đến hai chai bia.

“Rườm rà quá đi”, Khương Doãn Nặc làu bàu, thói quen của thằng nhóc này không thay đổi một chút nào, lần nào ăn cơm ở bên ngoài cậu đều giúp người ta rửa bát những mấy lần.

“Trước đây chị cũng nói như vậy với em”, Hứa Khả cười nói, “Lúc đó em nghĩ, rốt cuộc ai mới là đứa trẻ lớn hơn đây, liệu có khi nào Khương Mẫn và Hứa Thụy Hoài ghi nhầm ngày sinh của chúng ta không”.

“Không quan trọng, hôm nay đã có người không nhận người chị gái là tôi đây nữa rồi”.

Hứa Khả uống bia, nhàn nhạt nói, “Em không nói dối, tám năm trước, chị đã rời xa em”, lúc nói, cậu không hề nhìn cô, chỉ cúi đầu nhìn bia trong chai. Năm tháng trong quá khứ giống như bọt bia vậy, tan biến một cách yếu ớt trong chớp mắt. Khi gặp lại, mơ hồ giống như thời niên thiếu…

Lông mày cậu vừa rậm vừa đen, hơn nữa còn rất đẹp, giữa hai lông mày tỏa ra vẻ sầu muộn như có như không, Khương Doãn Nặc không nhịn được nhất thời ngẩn ngơ, rất muốn dùng tay gạt đi vẻ đau thương mơ hồ ấy, níu kéo lại khuôn mặt tươi cười tuấn tú của cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ.

“Khả Khả”, cô buột miệng nói, “Không phải bây giờ chúng ta lại ở bên nhau rồi hay sao”, không đúng không đúng, câu nói này sao nghe giống như lời tỏ tình giữa những người yêu nhau vậy nhỉ, có một chút… mờ ám. “Cho dù cậu không nhận chị, chị vẫn là chị gái cậu, chị sẽ chăm sóc cậu, ha ha… Cậu yên tâm, chị không thù dai như thế đâu”, Khương Doãn Nặc cười khan vài tiếng, bắt đầu đối phó với món chân gà vừa được bưng lên.

Ánh mắt Hứa Khả hơi lấp lánh, cậu khẽ cười, “Con gái lúc trút bỏ nỗi lòng đều ăn rất giỏi, xem ra lần này chị bị đả kích thật sự không nhỏ”.

“Đúng đó, đúng đó”, cô vừa ăn vừa mập mờ nói, “Chị rất thích anh ấy, lần này thật sự đau lòng chết được”, hừ hừ, lại muốn chọc tức mình, không cho cậu đạt được ý đồ đâu.

“Phải không?”, Hứa Khả ngẩng đầu uống một ngụm bia lớn.

“Đúng rồi, lo mà giữ chặt Ngôn Hề La của cậu đi”.

“Phải giữ chặt một chút”.

Chậc, đồ nướng hôm nay thật chẳng ra làm sao cả. Món nào cũng không cay, ăn không đã, Khương Doãn Nặc ném chân gà đi, bắt đầu gặm khoai tây.

“Cậu rảnh lắm à, sao lại chạy đến khoa bọn chị nghe giảng?” Thằng nhóc xấu xa, không biết có ý đồ gì đây.

“Muốn chọn chuyên ngành thứ hai để học, nhân tiện…”, nói đến đây, cả gương mặt soái ca đều cười rạng rỡ, “Nhân tiện xem chuyện cười của cô ngốc nào đó, không phải chị tưởng em đến để an ủi chị đấy chứ”.

“Không hề, vĩnh viễn không bao giờ hi vọng cậu sẽ trở thành đứa trẻ ngoan hiếu thuận”.

“Thật ra con người em rất tốt”, Hứa Khả lười nhác nhàn nhã tựa vào ghế, trong tay lắc nhẹ chai bia còn một nửa, có ý chỉ chính mình.

Tốt? Kỹ thuật tán gái tốt thì có.

Khương Doãn Nặc cảm thấy bản thân nên ra dáng chị gái một chút, “Chuyện là, chị nghĩ chúng ta phải nói về một số chuyện”, cô nói một cách nghiêm túc.

“Thứ nhất, chị không can dự vào chuyện tình cảm của cậu, lớn rồi, bản thân cậu hãy nắm bắt cho tốt. Thứ hai, về phần quan hệ giữa hai chị em ta, cho dù cậu không coi ra gì, cũng không muốn thừa nhận, nhưng chị là chị gái cậu, đây là sự thật không thể thay đổi. Vì vậy, hi vọng cậu có thể tôn trọng chị, ít nhất vào lúc chị thất tình, đừng giống như người khác đợi xem trò cười của chị”, nói đến đây, Khương Doãn Nặc không khỏi tức giận, không biết cách làm em trai người ta đúng không, được, chị đây sẽ thật nhẫn nại dạy cậu.

“Thật ra, chuyện chị thất tình chẳng buồn cười chút nào”, Hứa Khả vừa uống bia vừa chậm rãi mở miệng, “Nhưng mà, chị để ý đến cách nhìn của người khác thì rất buồn cười”.

“Chị đâu có để ý đến cách nhìn của người khác”, cô lớn tiếng thanh minh.

“Nhìn xem, bị nói trúng tim đen rồi đúng không”, cậu cười ha ha nhìn cô, “Đừng kích động, xiên thịt dê không phải gậy chỉ huy”.

“Cậu cũng đâu phải người khác”, cô nhỏ tiếng lẩm bẩm, cả thế giới đều có thể cười nhạo chị, nhưng cậu thì không.

“Gì cơ”, cậu không nghe rõ, nhìn bộ dạng hơi tức giận của cô, chợt hiểu ra, “Hay là chị thích Lâm Hiên quá nhưng lại bị cậu ta đá nên…”

“Không sai, còn thích hay không thích gì nữa, thật sự yêu chết đi được, không lấy ai ngoài anh ấy”, đúng là đàn gảy tai trâu, gì mà đối xử chân thành, chị em tình thâm chứ, đều không có gì đáng nói cả, Khương Doãn Nặc giơ tay gọi thanh toán. Đồ nướng của quán này ngày càng dở, cô sẽ không đến đây nữa đâu.

Hứa Khả đăm chiêu nhìn cô, sau đó cầm chai bia uống cạn.

“Đưa chị về ký túc xá trước”, cậu nói, “Em không sống ở trường, thuê nhà ở bên ngoài”.

“Ừ”, nói nhiều vô ích, dứt khoát không nói gì thì hơn.

Hai người sánh vai nhau bước đi, mùi bia từ người cậu tỏa ra, như có như không.

“Mặc nhiều áo vào, nhớ đeo găng tay”.

“Ừ”.

“Không muốn biết em ở đâu à?” Cậu nhàn nhạt hỏi.

“Không muốn, sẽ không đến, sẽ không làm phiền cậu, sẽ khó xử”.

“Hử?” Cậu dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.

“Người đến chắc chắn không ít, hơn nữa đều là con gái”, cô cũng nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ký túc xá nữ đèn đóm sáng trưng, càng ngày càng gần.

Cậu cười, nhưng không thanh minh.

“Tới rồi, tạm biệt”, Khương Doãn Nặc nhận lấy sách vở, vẫy tay với cậu, bước vào cổng chính tòa nhà ký túc.

Chạy nhanh như vậy làm gì chứ, Hứa Khả khẽ nhíu mày, “Khương Doãn Nặc”, cậu hét.

“Chuyện gì?”, cô xoay người, rất nhiều những cặp tình nhân thì thầm to nhỏ lưu luyến không rời trước cổng chính, trước giờ cậu ấy chưa từng gọi cô một tiếng chị trước mặt người khác, từ nhỏ đã vậy.

Hứa Khả bước đến gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, mùi bia nhàn nhạt bốn phía, không biết tại sao cô cảm thấy hơi chóng mặt.

“Chị thật sự rất thích cậu ta?”

“Phải”, cô không hề do dự gật đầu.

Cậu khẽ than, cúi người xuống, kề sát bên tai cô, “Quên cậu ta đi, cậu ta không đáng”, giọng cậu trầm thấp, đang lúc cô ngây người, cậu nhanh chóng hôn lên trán cô, “Em sẽ ở bên chị”, cậu nói bằng âm giọng không thể nghe thấy.

Cái con người này đúng là chuyện gì cũng làm được, Khương Doãn Nặc hoảng hốt lùi về sau, vội vàng nhìn chung quanh, chỉ nhìn thấy Ngôn Hề La đang đứng ngẩn người trên bậc thềm.

Ha, Khương Doãn Nặc thầm cười lạnh, thằng nhóc xấu xa, ra là vậy, lợi dụng tôi để kích thích cô ta, cho cậu chịu không nổi luôn, xem ai sợ ai?

Sau đó, cô mỉm cười bước tới trước, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Khả.