Yêu, Không Giải Thích

Chương 14



Rất lâu rất lâu về trước.

Chuyện rất dài và liên quan đến khá nhiều người, vậy nên bắt đầu với ông Minh và bà Kim trước đi.

Khi ấy họ vẫn còn là sinh viên đại học, vô tình gặp gỡ rồi yêu, tình yêu nhiệt huyết, nồng thắm của tuổi thanh xuân. Ông Minh lúc đó đã quyết định, khi nào tốt nghiệp sẽ đưa bà Kim về ra mắt bố mẹ, bàn chuyện cưới xin.

Ông Minh vốn là con trai thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải, ông Hải. Trên ông Minh còn có một người anh trai nữa. Người anh trai của ông rất giỏi, xét mọi mặt đều hơn ông, nhưng số lại khổ, mất vợ sớm. Thế nhưng người ấy lại không đi bước nữa, cô đơn như thế, không con không cái. Ông Hải rất phiền lòng vì điều này, đứa con này tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm nên chuyện, luôn muốn cho người ấy thừa kế gia sản, còn ông Minh sau này sẽ là một trợ thủ tích cực. Nhưng ông Hải lo rằng, người đó không con cái, gia sản sau này sẽ lọt vào tay kẻ khác. Ông đắn đo suy nghĩ, cũng từng muốn cho ông Minh thừa kế, nhưng thực lòng vẫn muốn để người kia hơn.

Biết bố mình phiền lòng, người kia ra ngoài lập công ti riêng, ông Hải có khuyên thế nào cũng không trở về. Ông Minh cứ nghĩ, tập đoàn rồi sẽ về tay ông, nhưng chờ đợi rồi lại chờ đợi, ông Hải chỉ thuyết phục người kia trở về chứ chưa có ý cho ông Minh thừa kế.

Đến ngày ông Minh và bà Kim tốt nghiệp.

Họ có hai người bạn thân chí cốt, ông Tuấn và bà Phương, chính là bố mẹ ruột của anh và bố mẹ nuôi của cô sau này.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra xong, ông Minh và ông Tuấn đồng thời cầu hôn bà Kim và bà Phương. Không khí ngập tràn vui vẻ hạnh phúc, họ cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Tối đó, từng cặp đôi lại thuộc về nhau, thật là một tình bạn đẹp, một tình yêu đẹp.

Trùng hợp, một thời gian sau, cả bà Kim và bà Phương gần như mang thai cùng một lúc. Hai người đàn ông cực kì vui mừng, thực ra họ vốn định ổn định công việc rồi mới đưa bạn gái về ra mắt gia đình, nhưng vì hai bà đã có thai, nên họ cũng không ngại ngần gì mà vui vẻ đưa bạn gái về nhà.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản thế. Cũng chính vì vậy, tất cả mới xảy ra, gây nên bi kịch ngày nay.

Quan hệ giữa ông Minh và bà Kim vẫn luôn là một bí mật, vậy nên khi ông Minh dẫn bà Kim về ra mắt, tính chuyện tương lai, cả ông Hải lẫn vợ đều không hài lòng. Ông Hải rất bảo thủ, ông không chấp nhận đứa con dâu mà ông cho là "không ngoan", "không môn đăng hộ đối". Thế là giữa họ và ông Minh xảy ra mâu thuẫn, bà Kim sợ hãi, suy sụp. Đấu tranh mãi, ông Hải lấy tập đoàn ra làm điều kiện, nếu ông Minh bỏ bà Kim thì sẽ cho ông thừa kế tập đoàn. Ông Minh dứt khoát không cần, vì người phụ nữ này là của ông, đang mang trong mình giọt máu của ông, sao có thể nói bỏ là bỏ. Cãi vã, cầu xin, thậm chí ông Minh còn dọa sẽ bỏ đi vĩnh viễn. Sự việc lằng nhằng mãi, cho đến khi, người anh trai của ông Minh về, nói chuyện với ông Hải, sau đó mới nói chuyện với ông Minh, sự việc mới tạm thời lắng xuống.

Điều kiện để ông Hải chấp nhận đứa con dâu, đứa cháu nội chưa ra đời này, là bà Kim phải sinh ra một đứa con trai, hơn nữa nếu vậy, ông Minh sẽ được thừa kế tập đoàn. Bằng không, tất cả quay về con số 0. Anh trai ông Minh cố gắng nói đủ mọi lí lẽ cũng chỉ đổi lấy được như thế, còn lại đành thuận theo tự nhiên vậy.

Lòng người khó lường, những tưởng ông Minh sẽ vì vợ, vì con mà bất chấp tất cả, nhưng cuối cùng ông đã thay đổi.

Ông vô cùng muốn tập đoàn, bằng mọi giá ông phải có được nó. Chỉ đơn giản là vì, ông muốn xây dựng một đế chế của riêng mình, có sự nghiệp thành đạt, có gia đình hoàn hảo. Từ khi, ông đưa bà Kim đi khám thai, rất nhiều lần kết quả là con gái.

Ông tìm mọi cách, vắt óc suy nghĩ, chạy đua với thời gian.

Lại nói đến ông Tuấn và bà Phương.

Chuyện tình cảm của họ cũng không hề dễ dàng chút nào.

Bà Hằng, chính là em gái ruột bà Phương, đem lòng yêu ông Tuấn đã lâu. Trong khi, ông Tuấn chỉ một mực yêu bà Phương. Hai người họ hết lòng khuyên giải bà Hằng, nhưng khi nghe tin bà Phương có thai, họ chuẩn bị cưới, bà trong lúc tức giận đã mắng nhiếc họ, đoạn tuyệt quan hệ.

Nhiều khi tình yêu là vậy, con người ta mù quáng, chìm đắm, dù biết nó chẳng có chút kết quả gì. Rồi tự chuốc lấy phiền não, đau khổ chẳng ai thấu.

Đứa bé trong bụng bà Phương, là con trai.

Biết điều đó, ông Minh ngấm ngầm sắp xếp một kế hoạch, từng bước từng bước, một kế hoạch hoàn hảo.

Kế hoạch nhiều mất mát, mất mát rất lớn. Nhưng một khi bị lòng tham, sự thủ đoạn thống trị linh hồn, con người chẳng thể nào thoát ra được.

Ngày đến thì cũng sẽ đến.

Đêm hôm đó, bà Phương trở dạ, được đưa vào viện.

Ngay lập tức, ông Minh biết tin, cũng đưa bà Kim vào viện một cách bí mật.

Bác sĩ, ông Minh đều đã mua chuộc cả rồi. Tất cả theo kế hoạch mà thực hiện.

Dù chưa đến lúc sinh, nhưng bà Kim vẫn phải sinh, sinh cùng một lúc với bà Phương.

Hai người bạn gặp nhau, cùng đứng ngoài lo lắng cho vợ và đứa con sắp chào đời.

Hai đứa trẻ cùng lúc cất tiếng khóc, và ngay lập tức, chúng bị tráo đổi vị trí, bị đổi mẹ cho nhau. Số phận cũng bị tráo đổi.

Nhưng có một việc ông Minh không thể nào tính đến, làm ông day dứt, tội lỗi cả đời.

Con của mình, cha mẹ nào không nhận ra. Ông Tuấn biết chuyện đứa con mình bị tráo, lập tức đến gặp ông Minh, ngay trong đêm đó. Ông Tuấn rất tức giận, việc tày đình này mà bạn thân của mình có thể làm sao?

Ông Minh chỉ lạnh lùng trả lời: "Cậu có một ngày, hãy giả vờ để đứa bé lại. Tôi sẽ nuôi con trai tôi, còn con gái sẽ đưa vào trại trẻ mồ côi, chăm sóc chu đáo. Hai vợ chồng cậu hãy đi thật xa, đừng quay về đây nữa. Bằng không, sau này mẹ cậu sẽ..."

Ông Minh chỉ nói nửa chừng, sống lưng ông Tuấn lạnh toát, người đờ ra. Đây là người anh em cậu quen biết bao năm đây sao?

Trở lại phòng bệnh, bà Phương đã khóc sưng mắt. Thấy chồng thẫn thờ bước vào, kể rõ mọi sự, bà sốc đến muốn ngất đi. Càng nhìn đứa trẻ trong vòng tay, bà càng thấy đau đớn chua xót. Đứa trẻ này thật đáng thương, còn đáng thương hơn cả con trai bà sinh ra, bị bố mẹ vứt bỏ. Bà ôm chặt nó vào lòng, rơi nước mắt.

Chỉ có một ngày, phải làm thế nào...

Mùa hè oi bức, nóng nực, dù đã là nửa đêm.

Tin hai đứa trẻ ra đời vẫn được giấu kín, không bị tiết lộ.

Ông Tuấn sau một ngày, đã đến gặp ông Minh, xin ông cho đưa đứa trẻ về nhà một ngày. Lúc đầu ông Minh một mực không chấp thuận, nhưng ông Tuấn hiểu rõ ông Minh, nên chỉ nói: "Cậu vứt bỏ con gái cậu, nhưng tôi thì không. Con tôi đã có cậu chăm sóc, còn đứa trẻ này ai sẽ chăm sóc? Chỉ một ngày thôi, fậu có còn chút tình người nào không?"

Và ông Minh đồng ý, để họ đưa đứa bé gái đi. Nhưng sau này, họ sẽ bị ông Minh kiểm soát.

Và trước khi rời khỏi, ông Tuấn chỉ còn xin ông Minh một việc nữa, đó là hãy để cho đứa bé trai mang tên Đình Vũ. Hai người vốn cùng họ Hoàng, nên dù có để tên vậy cũng không sao. Ông Minh chỉ buông một câu: "Gọi nó là Hoàng Vũ!". Rồi quay đầu.

Ông Minh có kế hoạch của ông Minh, còn ông Tuấn cũng đã có dự định của ông Tuấn.

Ông Tuấn viết một bức thư, để vào người đứa bé gái. Vốn định sáng hôm sau sẽ đi khỏi nơi này, ai ngờ đúng lúc đó, bà Phương đau bụng dữ dội. Dự tính của ông đành phải sớm hơn một chút. Ông mở điện thoại, gọi, xong xuôi mới đưa bà Phương vào viện.

Người nhận cuộc gọi, chính là bà Hằng.

Bà ta sống một mình cách đó không xa, lập tức tới nhà ông Tuấn. Cửa không khóa, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Bà ta vội vào, dỗ đứa trẻ cho ngủ. Sau đó, bà ta mới thấy bức thư.

"Dì Hằng,

Anh chị có lỗi với gì, nhưng xin gì hãy giúp anh chị lần này.

Đứa bé này, tên Hoàng Lâm, nhưng nó không phải con của anh chị. Nó là con của Minh và Kim, chắc gì biết. Còn con của anh chị, đã thế chỗ đứa trẻ này rồi. Con trai anh chị, tên Hoàng Vũ.

Anh chị biết dù có làm gì thì dì vẫn không tha thứ cho anh chị. Nhưng dì hãy thương lấy đứa bé này mà chăm sóc nó.

Chắc chắn Minh sẽ không buông tha cho anh chị. Trẻ con nó vốn không có tội, anh chị không muốn nó bị liên lụy. Vì vậy, anh chị gửi đứa bé lại cho dì, dì hãy đi thật xa, chăm sóc nó giúp anh chị. Anh chị biết gì sẽ thiệt thòi, nhưng anh chị thật hết cách rồi.

Cảm ơn dì nhiều. Mong dì hiểu cho anh chị."

Bà ta thẫn thờ nhìn đứa bé, sau đó bế nó về nhà mình.

"Được, tôi sẽ nuôi nó giúp anh chị, nhưng tôi sẽ không đi đâu khỏi thành phố này hết. Bức thư này tôi vẫn sẽ giữ. Tôi giúp anh chị vậy là đủ, đừng trách tôi."

Tai nạn ô tô kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của ông Tuấn và bà Phương.

Biết tin, ai nấy đều sững sờ, không tin nổi.

Ông Minh và bà Kim day dứt không nguôi.

Ít lâu sau, mẹ ông Tuấn vốn bệnh tật vì quá đau lòng cũng qua đời.

Bà Hằng xuất hiện ở hai đám tang, sau đó biến mất.

Ông Minh và bà Kim nghe ngóng tin về đứa trẻ, nhưng cũng không muốn đào sâu, vì dù sao mất mát cũng quá lớn, còn hơn những gì họ tưởng tượng.

Mọi chuyện tạm thời khép lại, hai đứa trẻ dần lớn lên, trong vỏ bọc của sự dối trá.

Chúng gặp nhau, để rồi lật lại quá khứ, để rồi đánh mất những thứ quý giá, quan trọng của cuộc đời mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.