Yêu, Không Giải Thích

Chương 4




Khi cô về đến nhà thì trời cũng đã xẩm tối.

Bà Hằng - dì ruột cô, cũng chính là người hôm trước đánh cô, hôm nay không về. Bà ta thường xuyên đi lấy hàng về bán nên không về nhà, những ngày đó đối với cô thật quý giá. Không có những lời chửi mắng, quát tháo ầm ĩ, thậm chí đánh đập mà cô đã phải chịu đựng gần hai mươi năm, kể từ khi cô bắt đầu biết nhận biết những sự việc xung quanh. Nhiều khi cô muốn bỏ nhà đi nơi khác sống, nhưng nghĩ đến bố mẹ cô, cô lại không nỡ. Bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn ô tô từ khi cô mới được ba ngày tuổi. Bà Hằng dẫu sao cũng đã nuôi cô lớn, dù có bất mãn đến đâu, cô cũng cố nín nhịn. Điều mà cô biết ơn bà ta nhất ngoài việc bà ta đã nuôi lớn cô ra, là bà ta không ngăn cản cô tự do theo đuổi ước mơ, nếu không, cô là một kẻ trắng tay, không có bất cứ một thứ gì cả.

Cô vào phòng, đóng cửa lại, tắm rửa. Cô chẳng muốn ăn gì, nên cô không nấu cơm, cứ thế leo lên giường, mở laptop lên. Cô có một số tiền dành dụm được từ những công việc cô làm thêm, nên cũng sắm được một chiếc laptop và một chiếc smartphone cũng không đến nỗi nào. Sau vài cú nhấp chuột, cô mở ra nhật ký của mình, một thứ không thể thiếu trong cuộc sống mà cô cho là tẻ nhạt của mình. Bà Hằng có cơ hội liền lục đồ của cô, vậy nên viết nhật ký trên laptop được cô chọn là cách tốt nhất. Và cô bắt đầu gõ:

"Ngày x tháng x năm x,

Nếu không nhầm lẫn và ảo tưởng, hôm nay Hoàng Vũ, đại thiếu gia xó lớp hôm nọ đã tỏ tình với tôi.

Tôi và anh ấy cùng đi ăn chè, rõ ràng là đã giao hẹn tôi sẽ trả tiền, thế mà cuối cùng anh ấy lại nhanh tay trả trước rồi -_-

Phải nói, dù mới quen nhau không lâu, nhưng tôi thực sự, thực sự rất quý anh ấy, muốn hiểu anh ấy nhiều hơn. Tôi biết rằng, đằng sau vẻ hào nhoáng của anh là cả một thế giới tĩnh lặng, cô đơn. Và tôi cũng cực kỳ, cực kỳ muốn chia sẻ thế giới ấy với anh.

Tôi cũng thích anh rồi sao?

Khi tôi và anh bốn mắt chạm nhau, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh thật cuốn hút, làm tôi muốn nhìn anh mãi. Đây chẳng phải làm cảm giác của nữ chính ngôn tình khi gặp được soái ca sao? ( tự sướng một tí chắc cũng chẳng sao xD)

Nhưng có lẽ, tôi chưa sẵn sàng cho việc yêu đương, dù tôi đã 23 tuổi rồi, và cũng không phải là đứa chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Hay có lẽ, tôi chưa đủ dũng cảm để nhận lời anh, chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận tình yêu đầu tiên.

23 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, mà vẫn còn chưa sẵn sàng!

Giá như mẹ ở đây, con có thể thủ thỉ, tâm sự với mẹ thì tốt biết bao! Con sẽ kể thật nhiều về anh ấy, rồi mẹ cũng sẽ cho con lời khuyên xem nên làm thế nào...

Con vừa mừng vừa lo mẹ ạ!

Lần đầu tiên được một người con trai bày tỏ tình cảm, cảm giác thật lạ, hơn nữa là con và anh ấy có vẻ rất hợp nhau.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu anh ấy là một người bình thường như bao sinh viên khác, con có thể đã không do dự mà tiếp nhận anh ấy. Nhưng anh ấy là đứa con độc nhất của một tập đoàn lớn, là một đại thiếu gia mẹ ạ. Có thể chúng con đến với nhau, nhưng bố mẹ anh ấy,có chấp nhận con không? Chúng con rồi sẽ ra sao?

Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Có phải con đang quá lo xa không?

Con hy vọng, là con đang vọng tưởng, đang hiểu sai ý của anh ấy!"

Cô kết thúc, thở sâu một hơi, mỉm cười. Trút hết những ưu tư trong lòng, thật thoải mái. Cô còn làm thêm vài việc nữa, sau đó mới đi ngủ.

Hôm sau.

- Lâm! Tao mượn cái bút đen!

Linh là bạn thân nhất của cô. Tính Linh lạc quan, vui vẻ, nhưng có lúc rất sâu sắc, nhạy cảm. Linh và cô chơi với nhau từ năm nhất, có gì cũng cùng tâm sự, chia sẻ.

- Đây! - Cô lấy từ trong cặp ra một cái bút, đưa cho Linh.

Linh sán lại gần cô, hỏi nhỏ:

- Này, mày có giấu chị em cái gì không đấy?

- Giấu gì đâu! - Thực ra cô vẫn chưa muốn kể cho Linh chuyện của cô và anh, cô cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy chuyện này rất mập mờ, nếu nhỡ chỉ là cô lầm tưởng, cô muốn làm rõ hơn rồi mới kể cho Linh nghe.

Cũng thật buồn cười, rõ ràng là giữa cô và Linh không có gì phải ngại, vậy mà cô lại không dám kể cho Linh nghe chuyện giữa cô và anh!

- Đừng tưởng chị không biết nhé! Mày khai nhanh còn được tha!

Chẳng nhẽ Linh biết rồi?

- Mày biết rồi á?

- Hôm qua ai đi ăn chè với ai mà chả để ý đến chị em gì cả! Trọng sắc khinh bạn! Này, tao có nhìn nhầm không, phải Hoàng Vũ không?

Cuối cùng cũng lộ rồi. Con bé này sao cái gì cũng biết!

Cô đành thú nhận:

- Hôm nọ đang ngồi tự kỉ thì anh ý chạy đến, kiểu tức tối, thì đồng cảnh mà, ngồi tâm sự, xong anh ý kéo tao đi ăn cơm. Tao tưởng thôi, xong hôm qua lại lôi tao đi ăn chè, bảo là hôm trước để tao về muộn áy náy nọ kia, thế là tao đi thôi!

- Tỏ tình chưa? Mày ngon ấy, quen hẳn đại thiếu gia nhá!

- Tao ạ mày luôn!

- Nói thế tức là tỏ rồi chứ gì? Đấy, chị biết ngay!

- Chưa, nói mập mờ, tao cũng chả biết!

- Kể đê kể đê!

Thế là cô đành kể hết với Linh. Nghe xong, Linh liên tục khẳng định, vậy là đúng rồi, đúng là anh đã tỏ tình với cô rồi, còn khuyên cô nhận lời nữa.

- Cái này tao còn xem sau! Tao vẫn sợ sợ!

- Mày sợ cái gì? Thích người ta mà không dám nhận! Đồ dở người!

- Biết được!

Đúng lúc, chuông báo hết giờ.

- Thôi, chịu mày, tự giải quyết, tao về đây! Có gì báo chị em với! Bai!

- Ờ, phắn!

Linh đi rồi, cô mới sắp xếp sách vở rời khỏi phòng học.

Cô vừa đi vừa nghĩ lại những lời nói của Linh. Có đúng là anh tỏ tình với cô, và cô cũng thích lại anh không?

Đang đi giữa sân trường, anh chợt chạy đến bên cạnh cô, làm cô giật mình.

- Lâm!

- Chào anh! - Gặp anh, cô hơi lúng túng

- Chuyện hôm qua, Lâm nghĩ sao? Có thể cho tôi cơ hội không?

- Tôi... Tôi cũng không biết nữa! Nó hơi đột ngột!

- Rồi từ từ Lâm sẽ thấy, tôi thích em! Rất thích em! Tôi muốn em làm bạn gái của tôi! Em có thể cho tôi một cơ hội không?

Lời này nói ra, anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Anh thực sự thích cô! Thích con người, tính cách của cô, thích trò chuyện, tâm sự của cô. Anh đã hạ quyết tâm theo đuổi cô rồi!

Còn cô, nghe xong lời anh nói, đứng ngây ra. Anh đã nói thẳng ra rồi! Mất một lúc, cô mới ấp úng:

- Tôi...

Anh biết làm như thế này, cô rất khó xử. Vậy nên anh cười, nói:

- Tôi biết em khó xử, em yên tâm, tôi sẽ chờ em! Tôi sẽ theo đuổi em, đến khi em đồng ý làm bạn gái của tôi mới thôi! Em đồng ý chứ?

Cô lại nghĩ đến lời của Linh. Cô không thể phủ nhận, cô cũng có chút tình cảm với anh. Nếu anh đã ngỏ lời trước, cô cũng không nên từ chối nữa.

- Vậy... Được! - Cô gật đầu

Nụ cười anh rạng rỡ trên môi, anh cảm thấy mình vừa làm được điều gì đó thật lớn lao, thật tuyệt vời. Anh nói với cô:

- Em đã đồng ý rồi đấy! Rồi em xem, anh sớm muộn gì cũng làm cho em gật đầu làm bạn gái anh thôi!

Thấy anh vui như vậy, cô cũng rất vui. Thì ra thích một ai đó, thấy nụ cười của người ấy, trong lòng cũng cảm thấy rất vui, rất ấm áp.

- Anh thay đổi cách xưng hô nhanh quá ấy nhỉ? Vậy bây giờ là kế hoạch cưa cẩm em sao? - Cô nghĩ mình cũng nên sửa lại cách xưng hô một chút.

- Em cũng vậy đấy thôi! Em yên tâm, em chỉ cần ở đó xem anh làm thế nào! Nhưng tất nhiên là em không được từ chối những việc anh làm đâu đấy!

Cô cười tươi, quay người đi thẳng, sau đó ngoái lại nói:

- Để còn xem đã! Em đi trước đây!

Anh đứng đó nhìn cô đi, lòng đầy nắng ấm. Cảm giác này, thật tuyệt vời, như khi anh hoàn thành một bức tranh yêu thích, tuy giống mà cũng không. Cảm giác thật khác lạ, thật ngọt ngào. Lần đầu tiên, anh bày tỏ tình cảm với một cô gái, mà lại được cô đáp lại. Từ nhỏ anh đã thiếu thốn tình cảm, nên khi có được một thứ tình cảm tự mình vun đắp, xây dựng, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô đi xa một đoạn rồi, anh mới đi lấy xe, trở về nhà với một tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.