Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta

Chương 23




Từ khi ta nhận được Kích Mộc, sợi roi sư phụ ta trao cho, lúc nào ở một mình ta cũng lấy nó ra săm soi. Ừm… Yêu đến quất yêu, người đến quất người, thú đến quất thú,… nhìn chung thì cũng là một sợi roi dùng để quất! Vậy mà lão lại bảo bên trong còn có một “sức mạnh kinh khủng khiếp”! Thật sự có sao? Có lẽ “sức mạnh” ấy phụ thuộc vào lực tay của ta?

“Cộc cộc!”

“Ai?” Ta nhớ không lầm thì hôm nay lão sư phụ cũng đã đi theo Hạ Minh và Mộc Linh mà?

“Là ta.” Bên ngoài truyền đến giọng nam trầm ấm. Hình như là Hạ Minh.

Ta cất Kích Mộc vào ngăn tủ, sau đó đi ra mở cửa phòng.

“Uy! Sao ngươi còn ở đây? Không phải ngươi đi cùng bọn họ sao?” Người đứng đó đúng là Hạ Minh.

“Sư phụ bảo ta ở lại hướng dẫn cho ngươi.” Y nhìn ta mỉm cười. “Hay là ngươi không muốn nhìn thấy ta?”

“Ách… Ta không có ý đó. Ha ha…” Ta đưa tay gãi gãi đầu, chợt nhớ tới, mỗi lúc đứng trước Bạch Hồ, ta cũng thường hay làm như vậy.

“Không mời ta vào phòng sao?” Y nhướng mày.

“Phải vào phòng sao? Không phải ở bên ngoài sao?” Ta có điểm ngạc nhiên.

“Ân, không cần thiết phải ở bên ngoài. Như thế nào, trong phòng ngươi có cất giấu thứ gì sao?” Y cố tình đưa mắt nhìn vào phòng ta tìm kiếm.

“Không có, không có. Ta chỉ sợ vào trong phòng của sư tỷ ~, sư huynh sẽ không tập trung được thôi.” Ta lắc đầu phủ nhận, sau đó lén che miệng nhìn y cười.

“Cần nhi, ta đối với Mộc Linh chỉ là tình cảm sư huynh muội bình thường thôi.” Là, “Cần nhi” sao? Nghe có điểm quen tai…

“Này, rốt cuộc ngươi muốn để ta đứng đây đến bao giờ?” Hạ Minh thấy ta có điểm ngẩn người liền gọi hồn ta về.

“Ân, ách… Nếu ngươi không ngại thì chúng ta có thể vào phòng.”

Nói rồi ta và y cùng tiến vào phòng, đóng cửa lại…

“Vậy sư huynh muốn bắt đầu từ đâu trước?” Ta vắt chân lên đùi, gác tay lên bàn mà hỏi y.

“Ta trước nói về Kích Mộc…”

“Không cần! Về Kích Mộc thì ta đã nghiên cứu kỹ rồi!” Là, ta thật sự cũng không nghĩ đến chuyện gì mà diệt ma diệt quỷ, cho nên không cần thiết phải tốn thời gian cho cái thứ đó.

“Ngươi đã biết hết?!” Y có vẻ không tin mà nhìn ta.

“Ân, nó quả thực có một sức mạnh rất kinh khủng!” Ta vừa nói vừa làm vẻ mặt trịch thượng, tỏ vẻ thật sự hiểu rõ.

“Vậy, ta tiếp sau đó nên dạy ngươi cái gì?” Ngồi đối diện ta, y gãi cằm suy nghĩ.

Một bên ta cũng bắt đầu gãi đầu suy nghĩ theo. Chẳng lẽ Cổ lão nhân bảo y đến đây chỉ để nói cho ta biết về Kích Mộc?

“Hiện tại, ngươi đã biết được những gì?” Sau một hồi lâu, y mới hỏi ta.

“Ta ngoài Kích Mộc ra thì không biết gì hết.” Ta trả lời một cách hiển nhiên.

“Thật sự?!” Lần này y thật sự là ngạc nhiên quá đáng, đứng dậy đập bàn.

“Â… ân.” Ta sợ sệt mà gật đầu.

Nhớ đến lúc trước, mỗi khi ta nói không thuộc bài, thầy ta vẫn thường hay đập bàn như vậy, sau đó sẽ cho ta nằm sấp xuống bàn… đánh mông ta.

“Thật xin lỗi, ta không nghĩ đến làm ngươi sợ. Vậy giờ ngươi nghĩ muốn học cái gì trước tiên?” Y lấy lại bình tĩnh, hỏi ta.

“Ta nghĩ muốn biết cách tìm được yêu ma!” Ta rất nhanh chóng mà trả lời.

“Không cần thiết.” Hạ Minh cũng nhanh không kém mà từ chối.

“Tại sao?”

“Ngươi… Ngươi muốn tìm thất vĩ yêu hồ Bạch Hồ đúng không?” Y nhìn ta đăm chiêu.

“…” Ta không trả lời. Nếu nói “Có” thì sao? Mà “Không” thì sao?

“Cần nhi, ngươi không thể quên hắn đi được sao? Ngươi nên nhớ là người và yêu vốn không thể sống bên nhau.” Y rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần ta, sau đó hai tay để trên vai ta.

“Ta…” Ta bất ngờ trước hành động của y.

“Quên hắn đi, chỉ cần ở bên ta là được. Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Ánh mắt y xoáy sâu vào trong trí óc ta.

“Ngươi…” Ta vẫn chưa hiểu y muốn nói gì.

“Cần nhi, ta yêu ngươi.” Y bỗng dưng ôm chầm lấy ta.

“…” Có ai đến nói với ta chuyện gì đang xảy ra không…

“Ta đã yêu thầm ngươi từ hai năm trước…”

“Dừng!” Nghe những câu trước đó, ta có thể không hiểu. Nhưng “yêu thầm ta từ hai năm trước” là như thế nào? Ta đến đây còn chưa đến một năm!

Ta đẩy y ra, nhìn thẳng vào mắt y mà nói rõ: “Ngươi là nhầm người!”

“…” Ánh mắt y thoáng buồn. Ta thoáng cảm thấy tội lỗi…

“Hắn đã xóa đi ký ức của ngươi…” Hạ Minh chậm rãi nói.

“Ngươi bảo sao?”

“Là, ngươi vốn dĩ không phải là người thời đại này, ân?” Y hỏi ta.

Ta gật đầu thừa nhận, quả thật là như vậy.

“Ngươi đến đây đã được ba năm, nhớ không?”

Ta lắc đầu, nhớ rõ là chưa đến một năm, nhưng chính xác là bao nhiêu ngày thì ta không có dư thời gian để ngồi tính.

“Ngươi đương nhiên là không nhớ, bởi vì, Bạch Hồ đã xóa đi ký ức của ngươi.”

Di? Vậy ngươi còn hỏi ta có nhớ hay không để làm gì?! Nhưng mà, thật sự là ta đã bị xóa trí nhớ sao? Có cần thiết không?

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tuy không rõ y nói là thật là giả, ta vẫn muốn nghe được đầu đuôi mọi chuyện.

“Ân, chuyện là như thế này…” Y bắt đầu hồi tưởng.