Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Chương 13: Đúng! chúng ta cùng nhau thi vào đại học Z mà



Chạng vạng, gió thổi nhè nhẹ, chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn đến sự lan tràn hơn phân nửa của ráng đỏ buổi chiều.

“A Quân, cậu có phải hay không có ý đối với Tô Nhan?”

Cùng một vấn đề, cùng một người, cùng một thời gian ăn cơm, cặp mày Hứa Triết Quân không dễ phát hiện ra vừa chau lại, ngẩng đầu yên lăng nhìn Tần Mộc Thiên ngồi ở phía trước mặt liếc mắt một cái, ngữ khí bình thản, “Vấn đề này, tớ nhớ rõ lần trước cậu có hỏi qua rồi.”

“A…. đó là không phải đúng không?” Hổi tưởng lại nội dung nói chuyện lần trước, Tần Mộc Thiên thử hỏi.

Hứa Triết Quân nhíu mày, không có hé răng.

“Cậu nói chuyện thật xem nào.” Chuyện hạnh phúc cả đời của anh trai mình, Tần Mộc Thiên có chút vội nên la lên.

“Mộc Thiên, ánh mắt của cậu chẳng phải nhìn rõ ràng rồi sao?”

Một câu mạc danh kỳ diệu làm cho Tần Mộc Thiên sửng sốt một chút, “Hả? cái gì?”

“Nếu ánh mắt của cậu không phải là trang sức phẩm mà nói thì…” Hứa Triết Quân cẩn thận nhìn ánh mắt của Tần Mộc Thiên, vuốt cằm nói, “Nên nhìn ra được chứ.”

“A? Cậu có ý tứ gì? Chẳng lẽ…” Tần Mộc Thiên có chút ngạc nhiên, tay chỉ vào Hứa Triết Quân mà hơi phát run, “Cậu, cậu! Không thể nào. Tớ không tin. Cậu lần trước không phải nói không có sao?”

Hứa Triết Quân giống như liếc cây si liếc nhìn hắn một cái, “Tớ lần trước có nói qua sao?”

Tần Mộc Thiên lại đem chuyện đầy đủ lần trước hồi tưởng lại một lần, quả nhiên! Người này xác thực cũng không nói gì qua.

“Nhưng là … nhưng là….” Tần Mộc Thiên gãi đầu, bộ dạng gần như phát điên, ra vẻ xác thực chính là bản thân hắn cho rằng như vậy mà thôi.

Nhìn bộ dạng chân tay giơ lên như sắp bị tàn phế của Tần Mộc Thiên, tâm tình của Hứa Triết Quân tốt lên nhìn bạn mình nói không nên lời, đem những lời vừa nói lặp lại một lần nữa, “Loại vấn đề ngu ngốc này, có mắt mọi người đều nhìn ra được, cậu còn phải hỏi sao?”

Hoàn toàn hiểu được, Tần Mộc Thiên lúc này thực sự có cảm giác hộc máu. Đã biết là hoàn toàn như vậy, rõ đầu rõ đuôi Hứa Triết Quân luôn đùa giỡn hắn. Tên Hứa Triết Quân trước mặt thì mặt mày đang giãn ra, khóe môi nhếch lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm tình vô cùng tốt, Tần Mộc Thiên nhìn lại hận không thể tiến lên một phen bóp chết hắn. Người kia, thật sự là rất đáng giận.

“Tớ là bị cậu đùa bỡn. Hứa Triết Quân, cậu đang bị chém ngàn đao. Thế nhưng lừa gạt cảm tình thuần khiết của tớ.” Tần Mộc Thiên trừng mắt nhìn Hứa Triết Quân liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Uh.” Hứa Triết Quân từ chối cho ý kiến, cúi đầu ăn cơm.

Gặp Hứa Triết Quân nhìn đến bộ dạng không thèm để ý đến mình, Tần Mộc Thiên trừng mắt to, “Cái gì? Cứ như vậy sao?”

Hứa Triết Quân gật gật đầu, nhíu mày, “Bằng không thì thế nào?”

“A Quân, cậu… cậu… Tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em cùng chung hoạn nạn, cậu như tế nào có thể đối với tớ như vậy chứ?” Tần Mộc Thiên vò tóc, rối rắm không biết nói như thế nào mới tốt, hắn ra vẻ thực sự là khó mà nói nên cái gì.

Hứa Triết Quân dừng lại chiếc đũa, khóe miệng nhếch lên, “Vậy cậu tưởng tớ sẽ như thế nào đối với cậu?”

Tần Mộc Thiên hừ một tiếng, tức giận nói, “Cậu sớm nên nói thành thật! Hơn nữa, Tô Nhan là người vợ mà anh trai tớ đã chọn.”

“Ha, phải không? Tô Nhan biết sao?” Hứa Triết Quân dừng một chút, trên mặt hiện lên một nét cười trào phúng, “Tớ nghĩ cái này chính là anh trai cậu tình nguyện nói ra chuyện này thôi.”

“Huống hồ, khéo trùng hợp, Tô Nhan cũng là người vợ mà tớ chọn.”

“Phốc…” Nghe nói như thế, Tần Mộc Thiên cảm giác chính mình muốn điên rồi, đến tột cùng là thế giới này quá cuồng lên rồi hay là hắn điên rồi đây?

“Tớ ăn xong rồi, cậu từ từ ăn.” Bình tĩnh đem mấy hạt cơm cuối cùng trong bát vào miệng, Hứa Triết Quân xoa xoa khóe miệng, đứng dậy rời đi, lưu lại Tần Mộc Thiên ở một bên vẫn chưa có cách nào tiêu hóa chuyện này.

Từ sau khiết biết Hứa Triết Quân thích Tô Nhan, Tần Mộc Thiên vẫn rối rắm về vấn đề có nên hay không gọi một cuộc điện thoại cho anh trai mình, nói một chút về tình huống này. Phải biết rằng, nếu hiện tại nói trễ thì ngày sau sự việc bại lộ, hắn phỏng chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

Nhưng là nhìn Tô Nhan cùng Hứa Triết Quân, hai người cũng bình thường không có gì khác biệt, trừ bỏ nói một chút về vấn đề toàn học thì ngoài ra hoàn toàn bình thường như cũ. Đặc biệt Tô Nhan, xem biểu hiện của nha đầu kia liền hiểu được, cô ấy căn bản không phát giác được tâm tư của Hứa Triết Quân đối với mình.

Dù sao Tô Nhan cũng thực trì độn, Hứa Triết Quân cũng không muốn phát triển ý tứ của mình, chuyện hai người này phỏng chừng cũng không thành được. Nếu không, vậy thì không cần nói lại nữa sao? Tần Mộc Thiên rối rắm, cuối cùng vẫn là tìm Lăng Sở Sở vì công đạo của anh trai mình mà thương lượng.

“Nói thì hữu dụng sao? Anh trai cậu có thể chạy tới bên này ngăn cản người khác sao?” Lăng Sở Sở liếc mắt nhìn Tần Mộc Thiên một cái, mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, “Chuyện tình này của bọn hắn, cậu cần phải quan tâm cái gì chứ? Cho dù anh trai cậu biết, cậu có thể nói cái tên Hứa Triết Quân này có bản lĩnh ngụy trang quá mạnh mẽ, chúng ta cũng chưa phát hiện ra không phải là được rồi sao?”

“Không nên quản nhiều chuyện như thế có phải hay không? Có thời gian nghĩ đến chuyện này không bằng xem bài tập rồi làm kiếm điểm có vẻ thực tế hơn.”

Lăng Sở Sở khí thế mười phần, nói ra khiến Tần Mộc Thiên sửng sốt cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu theo bản năng.

“Được rồi, cũng không tính là rất lâu.” Lăng Sở Sở vỗ đầu Tần Mộc Thiên, nói lời nói thấm thía, “Nghe chị đi, đừng quản nhiều như vậy.”

Anh trai khủng bố của cậu cũng là hoàng đế núi cao ở xa, không thể bắt người thì thế nào. Sẽ không giống với Hứa Triết Quân, thằng nhãi này gần trong gang tấc. Bạn học Mộc Thiên, cậu xem cái đầu của cậu có thêm 18 cái đi nữa cũng chỉ có thể là để cho người ta đùa giỡn mà thôi.

Đương nhiên, những lời này chỉ là Lăng Sở Sở âm thầm ngẫm lại, nếu nói cho Tần Mộc Thiên biết, không chừng tâm tình của hắn bị đả kích thành cái dạng gì đâu.

Thời gian cấp ba, đã không còn dài nữa. Thời điểm ở một người ăn bản không có cảm giác, sau lưng trên bản đen các con số bỗng nhiên liền nhỏ đi rất nhiều, tương đối quỷ dị. Người xem con số 3 sau thời gian liền đổi thành số 2, đợi cho đến khi đổi thành vị trí số 1 thì sẽ có cảm giác gì?

Kỳ thật, trừ bỏ cảm giác không đúng sự thật thì cái gì cũng đều không có.

Tô Nhan cầm trong tay cuốn lịch sự, yên lặng ôn bài. Ngẫu nhiên quay đầu, nhìn đến 7 con số tịch mịch kia, cô đều có loại cảm giác không đúng sự thực. Cũng giống như ngày hôm qua còn có hơn 100 ngày, hôm nay đột nhiên trở nên chỉ còn lại có một vòng thời gian.

Thời gian nhiều như vậy, đến tốt cùng là như thế nào đi đây? Tô Nhan không hề hay biết. Chỉ nhớ rõ, bài tập ôn thi chồng chất như núi còn có người kia thì thanh âm rất bĩnh tĩnh.

Muốn thoát ra sao? Cuối ánh sáng sẽ là bóng tối mà không phải sao?

Tô Nhan cũng không cảm thấy như vậy. cô chính là suy nghĩ, kỳ thật nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này cũng rất tốt. Những người này, việc này đều vẫn ở bên cạnh cô không phải chỉ còn trong giấc mơ. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ hãi chia lìa.

“Sở Sở, sau khi thi vào trường cao đẳng hay đại học, nếu chúng ta tách ra thì sẽ gặp mặt như thế nào đây?”

“Sở Sở, chúng ta đều rất là bình thường. Nếu như tách ra, tình cảm vẫn thâm nùng mà không thể gặp nhau thì chẳng phải sẽ càng ngày càng nhạt đi sao. Nếu nhạt đi rồi thì chúng ta có thể nào dần quên đã từng thân mật như thế nào không? Trời biết, đây là loại chuyện tình đáng sợ cỡ nào.”

“Sở Sở, tớ không nghĩ, thực không nghĩ sẽ tách ra khỏi cậu.”

Chạng vạng ở sân thể dục, còn có mấy nam sinh đang đá cầu, Tô Nhan tựa trên vai Lăng Sở Sở, nghĩ đến cảnh trước mặt mình không thể không nghĩ tới tương lại, khóc không thành tiếng. Từ thời sơ trung đến trung học, các cô luôn ở cùng nhau, thân mật như chị em, chưa bao giờ chia lìa. Nhưng mà nay, sự chia lìa đang đến ngay trước mắt, lại gần như vậy.

“Đứa ngốc…” Tay Lăng Sở Sở gạt đi nước mắt của Tô Nhan, không nói gì. Tô Nhan đều đối với việc chia tách này mà nói rất đau lòng, dù cho cảm tình chung bị thời gian đem hòa tan vùi lấp đi chăng nữa.

“A Nhan, cho dù ra đi cảm tình trở thành nhạt, không có tốt như hiện tại thì sao? A Nhan vẫn là A Nhan, tớ cũng vẫn là tớ. cho dù đến lúc có người bạn tốt khác đi chăng nửa, A Nhan cậu vẫn sẽ khác bọn họ.” Lăng Sở Sở nhéo nhéo hai má Tô Nhan cười cười nói, “Huống hồ, ai nói chúng ta nhất định phải tách ra. Chúng ta chẳng phải cùng nhau thi vào đại học Z sao.”

Giọng nói của Lăng Sở Sở có lực trấn an kỳ diệu, Tô Nhan sửng sốt một chút nhếch miệng cười, “Ừ, đúng chúng ta cùng nhau thi vào đại học Z mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.