Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Chương 14: Ngày mai hắn dẫn mình đi ăn sao? 



Quan Phương nói rằng : Các trường cao đẳng đại học bình thường của Trung Quốc chiêu sinh trong toàn cả nước trong kỳ thi này.

Tô Nhan : Vì có thể tận tình xem XXX, đã nha.

Lăng Sở Sở : Vì cùng Lâm Phong song túc song phi, cố gắng nào.

Tần Mộc Thiên : thực phiền toái.

Hứa Triết Quân : nhàm chán.

Cách thời gian bắt đầu thi vào trường cao đẳng đại học khoảng nửa giờ, Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở đứng ở ngoài cửa trường thi, ngẩn đầu nhìn lên trời xanh rồi lại nhìn nhau không nói gì. Thời gian này cứ giống như thời gian sắp bị tử hình, luôn làm cho người ta cảm thấy không hiểu mà càng rối rắm, còn có chính là cái cảm giác muốn chết mà không thể chết, rất buồn bực.

Thậm chí đã từng nghĩ nêu sớm chút bắt đầu thì tốt rồi. Chết sớm siêu sinh sớm.

“Sở Sở, tớ giống như có chút khẩn trương.”

“Uh, bị cậu nói như vậy tớ cũng cảm thấy vậy rồi đây.”

“Nếu phát huy không tốt thì làm sao bây giờ?”

“…ôi chán. Chờ chết rồi.”

Bị Lăng Sở Sở nói như vậy, Tô Nhan chỉ còn lại cảm giác tâm lạnh thấu.

Mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, trong lòng áp lực vẫn tồn tại. Dù sao, hơn mười năm gian khổ học tập, mặc dù không phải khổ đọc nhưng cũng đã rất cố gắng. Cha mẹ mong mỏi chờ đợi ở nơi nào đó, trốn cũng trốn không xong, càng đừng nói điểm mấu chốt chính là trong lòng mình. Nếu thi không tốt đừng nói đến ai khác, chính mình là người đầu tiên cảm thấy rất khó qua.

“Hai người các cậu ở đây phát ngốc cái gì vậy?” Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Mộc Thiên. Vừa quay đầu lại, quả nhiên là một đôi nhỉ.

Tô Nhan trừng mắt nhìn, nhìn tới nhìn lui trên người Tần Mộc Thiên không khỏi cảm than, “Thì ra là như thế nào mà không phát hiện ra nhỉ? Thần kinh có vấn đề cũng là một loại hạnh phúc nha.”

Không cần nghĩ cũng biết là nói chính mình, Tần Mộc Thiên nhe răng nhếch môi nó, “Cậu nói ai là thần kinh có vấn đề hả?”

“Cậu nói ai?” Tô Nhan hướng Tần Mộc Thiên làm mặt quỷ.

“Tớ coi hai người các cậu cũng không thua kém nhau bao nhiêu, A Nhan cậu cũng đừng lấy 50 bước mà cười 100 bước nữa.” Gặp hai người lại mở miệng ra là ầm ỹ như vậy, Lăng Sở Sở thật không biết phải nói gì, hai người kia quả nhiên là một đôi dở hơi.

“Đây không phải vì muốn không khí sôi động lên thôi sao.” Tô Nhan cùng Tần Mộc Thiên trăm miệng một lời phản bác lại, nói xong còn nhìn nhau có chút ý cười còn có chút cảm giác ghét cay ghét đắng lẫn nhau.

“Ông trời của tôi ơi…” Lăng Sở Sở co giật khóe miệng, quay đầu vẫn nhìn thấy Hứa Triết Quân đứng bên cạnh không nói gì mặc dù có hứng thú nhìn chằm chằm hai người. Nhìn biểu hiện lộ ra trên khuôn mặt hắn, phản ứng đầu tiên của Lăng Sở Sở chính là người này đang nhìn xiếc khỉ. Hơn nữa còn là mùi ngon mà xem xiếc khỉ.

Ngoạn nháo một cách vui vẻ thì thời gian đi qua đặc biệt nhanh, cũng nói liền mấy câu như vậy mà tiến vào trường thi. Cầm trong tay giấy chứng nhận được xét duyệt qua, Tô Nhan vạn phần rối rắm hướng cửa phòng thi mà đi đến. Không biết vì sao cô cảm thấy vào trường thi giống như ra pháp trường vậy, như con cừu non đi vào miệng cọp, cảm thương vô cùng.

“Thi tốt nào.” Đang lúc Tô Nhan cúi đầu, thời điểm cảm thấy khí sĩ của mình càng không còn nữa thì Hứa Triết Quân vỗ nhẹ lên đầu cô, đi qua bên cạnh người cô.

Thời điểm Tô Nhan ngẩng đầu thì Hứa Triết Quân đã vào trường thi, cầm giấy xác nhận mà vào cửa. Sờ sờ sau ót nơi mới bị chụp, Tô Nhan đột nhiên cảm thấy không hiểu được tình cảm của mình, chẳng lẽ là lây bệnh giống như Hứa Triết Quân sao.

Vào trường thi, chờ đợi, sau đó bắt đầu thi. Kỳ thật cũng không hồi hộp như suy nghĩ nhỉ?

Liên tiếp trong hai ngày thi, bình tĩnh không một gợn sóng. Ra khỏi trường thi giống như theo bản năng như vô số cuộc khi trước đây không có gì khác nhau. Đợi cho đến môn thi tiếng Anh cuối cùng hoàn thành xong, Tô Nhan đi ra trường thì có một loại cảm giác chấm dứt.

Bầu trời hôm nay cũng như mọi người không có gì khác lạ nhưng là trong mắt Tô Nhan lại như có một chút bất đồng. Về phần rút cuộc bất đồng ở nơi nào, Tô Nhan không thể nói rõ được, đại khái là tâm tình thay đổi.

Đến cửa, Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở nhìn nhau cười. Rất nhiều bạn học được cha mẹ đón về nhà, còn lại tụm ba tụm bảy đi dần về nhà, càng nhiều người cũng quyết định đi ra ngoài làm càn một chút. Lăng Sở Sở ở cửa đợi trong chốc lát, liền thấy được bộ dạng của Lâm Phong có vẻ như thi rất tốt còn Tô Nhan thì thực thảm thương lại bị người không có tính cách bình thường như cô đây bỏ rơi.

Bởi vì không nghĩ có áp lực, Tô Nhan không có nói cha mẹ Tô đến đón cô, nghĩ dù sao tất cả cũng đã xong, Tô Nhan cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như vậy, cầm túi xách của mình hát một bài hát dân gian, nhún nha nhún nhảy đi về nhà.

Đáng tiếc vui vẻ không được bao lâu, tâm tình phi thường vui vẻ của Tô Nhan bị người nào đó phá bĩnh.

“A… làm sao thế? Muốn chết hả?” Bị Hứa Triết Quân giữ chặt áo, Tô Nhan phẫn nộ kêu gào, một bên còn ra sức giãy dụa, muốn thoát ly khỏi ma trảo của tên này.

Hứa Triết Quân cũng không có ý tứ sẽ thả cô ra, đợi cho Tô Nhan giãy giụa chán mệt mỏi rồi cũng không muốn kêu gào nữa thì hắn mới buông tay.

“Cậu muốn làm cái gì?” Rõ ràng bị khi dễ nên Tô Nhan vẫn chưa hòa hoãn sắc mặt của mình với hắn, xoay người nổi giận đùng đùng hỏi.

Hứa Triết Quân nhìn Tô Nhan có chút hổn hển, nhíu mày, “Tiện đường thôi.”

Nghe xong lời này, Tô Nhan có chút nôn ra máu, nhưng là chỉ có một con đường đi về nhà mà người này còn vừa vặn cùng đường với cô nhưng như thế nào lại làm như thế chứ, Tô Nhan cũng chỉ có thể cùng hắn đi tiếp thôi.

“Thi thế nào?”

“Này, có khỏe không?” Hứa Triết Quân thấy Tô Nhan không hiểu sao lại hỏi Tô Nhan như vậy.

“Đại học Z sao?”

Nhớ tới hai người đã từng có ước định, Tô Nhan nhíu mày suy nghĩ tới nửa ngày mới rối rắm đáp trả, “Đại khái là như vậy đi, không xác định.”

Nghe xong câu trả lời này, Hứa Triết Quân chính là gật gật đầu, không nói gì.

Đợi cho đến ngã tư đường phải tách ra thì Hứa Triết Quân mới ngẩng đầu nói, “Mỳ thịt bò Phúc Hưng ở nội thành rất ngon, ngày mai tớ dẫn cậu đi ăn?”

Tô Nhan dừng lại cước bộ, sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới lần đầu tiên Hứa Triết Quân mời cô ăn mì thịt bò nạm cũng đã đề cập qua. Lúc ấy hắn tựa hồ nói qua “Chắc chắn sẽ có cơ hội”, ngày mai chính là cơ hội sao?

“Không muốn ăn?” Gặp Tô Nhan thật lâu không có nói gì, Hứa Triết Quân hỏi lại.

“Không có.” Tô Nhan theo bản năng lắc lắc đầu, ăn ngon đương nhiên sẽ phải ăn rồi nhưng là vì sao muốn cùng tên Hứa yêu nghiệt này đi ăn chứ? Tô Nhan hồ nghi đánh giá Hứa Triết Quân, trong tiềm thức có loại virus nguy hiểm đang hiện lên.

Gặp bộ dạng này của Tô Nhan, Hứa Triết Quân nhún vai ra vẻ không sao cả nói, “Nếu không muốn đi thì thôi, dù sao ngày mai tớ muốn đi nội thành xem một chút.”

“A..” Bị Hứa Triết Quân nói như vậy, Tô Nhan ngẫm lại ngày mai cũng không có việc gì, chớp ánh mắt đáp ứng nói, “Đi, có ăn làm sao không đi.”

Hứa Triết Quân gật gật đầu , từ chối cho ý kiến, “Uh, ngày mai buổi sáng 9h gặp nơi này. Đừng ngủ quên.”

“Cậu mới đừng ngủ quên.” Tô Nhan buồn bực, người này sẽ không có thể không ngẫu nhiên nói những lời bẩn thỉu này với cô không?

“Uh.” Hứa Triết Quân thuận miệng lên tiếng, xoay người hướng tiểu khu nhà mình đi tới.

Tô Nhan hướng bóng dáng của hắn làm mặt quỷ thật to, ai biết sau lưng người này dường như có ánh mắt, quay lại vừa vặn bắt được hành động của Tô Nhan. Xấu hổ quá đi mất, lại bại trận nữa, Tô nhan xám xịt trở về nhà.

Yêu nghiệt cái gì, quả nhiên khó có thể chiến thắng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.