Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Chương 16: Tô Nhan, cậu hại thảm tớ!



Phần sau đánh giá chính là phần kê khai nguyện vọng. Tô Nhan tình nguyện cầm tờ giấy, bút trong tay nhắc tới nhắc lui cuối cùng lại buông. Cuối cùng vẫn là đem bản giấy nháp ra ghi trước, đem tờ giấy kia cất đi.

“Này Tô Nhan, nguyện vọng 1 của cậu là chuyên ngành Luật của đại học Z sao?” Nhìn bản nháp của Tô Nhan, Lăng Sở Sở hỏi. Nếu như cô nhớ không lầm mà nói thì ngành học của Tần Mộc Phong chính là khoa luật của đại học Z.

Nghe được nguyện vọng 1 của Tô Nhan là chuyên ngành Luật của đại học Z, ánh mắt Tần Mộc Thiên lập tức sáng lên, “Kia chẳng phải là cùng chuyên ngành với anh trai tớ sao? A Nhan, nếu cậu học ngành luật, anh trai tớ khẳng định sẽ bảo vệ cậu.”

“Phải không?” Tô Nhan cười cười, nhớ tới Tần Mộc Phong liền nghĩ tới những hộp kẹo đã bị cô tiêu diệt gần như không còn, tươi cười như ánh nắng ngoài cửa sổ nhưng trong mắt Tần Mộc Thiên lại khiến hắn phát hoảng.

Tần Mộc Thiên phi thường chắc chắn gật đầu, “Đương nhiên, hắn không bảo vệ cậu thì còn bảo vệ ai?”

“Tô Nhan, cậu xác định muốn học ngành luật sao?” Hứa Triết Quân nãy giờ không nói gì đột nhiên xen mồm vào.

“A? Đúng vậy, học luật cũng tốt chỉ cần bình thường là được rồi, dễ dàng rất nhiều.” Tô Nhan không cần suy nghĩ trả lời.

“Phải không? Cậu xác định?” Khóe môi Hứa Triết Quân hơi loan lên, con ngươi mang theo độ sắc làm cho Tô Nhan cảm thấy ý cười này rất nguy hiểm, rõ ràng là tươi cười sáng lạn ôn hòa như vậy…

Tô Nhan nhấp hé miệng, không nói gì chính là nháy ánh mắt nhìn Hứa Triết Quân.

“Học Luật về sau phải làm luật sư mà làm luật sư thì không phải mọi chuyện đều tốt.”

“Rất dễ dàng đắc tội với người ta, đặc biết cậu lại là một cô gái nữa, nếu đắc tội với người ta…”

Không cần Hứa Triết Quân tiếp tục nói, trong đầu óc Tô Nhan liền tự động hiện ra những gì tiếp theo. Cái gì mà điện thoại uy hiếp, cái gì mà nửa đường bị chặn, thậm chí còn bị cường X, diệt khẩu linh tinh… Làm cho Tô Nhan nhịn không được run lên một chút.

Nói như vậy, nghề luật sư thực sự là một nghề rất nguy hiểm. Lá gan của cô lại rất nhỏ không chống nổi sóng to gió lớn.

Gặp ánh mắt Tô Nhan léo lên, rõ ràng đã muốn bắt đầu dao động, Hứa Triết Quân lại tiếp tục dụ dỗ nói, “Cậu nếu muốn tìm một chuyên ngành đơn giản để học thì có thể lựa chọn chuyên ngành ngoại ngữ, Học tiếng Anh hoặc tiếng Trung, không phải càng đơn giản hơn sao. Hơn nữa còn rất an toàn.”

Hứa Triết Quân vừa nói xong, Tô Nhan theo bản năng gật gật đầu.

“Cho nên, cậu vì sự an toàn của bản thân thì tốt nhất vẫn là không nên đăng ký học chuyên ngành Luật.” Nhìn đến Tô Nhan gật đầu, ý cười trên mặt Hứa Triết Quân càng sâu.

Cuối cùng Tô Nhan điền nguyện vọng lên tờ giấy nguyện vọng là chuyên ngành tiếng Anh của đại học Z. Về phần cùng chuyên ngành với Tần Mộc Phong hay không mà nói thì đã hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi nguyện vọng của cô. Kết quả như vậy làm cho Tần Mộc Thiên cơ hồ hộc máu, chỉ vào khuôn mặt đang tủm tỉm cười của Hứa Triết Quân mà không nói nên lời.

Hắc! Thật sự là quá tối. Quả thật là giết địch ở ngàn dặm xa nha. Nhìn Hứa Triết Quân dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình, Lăng Sở Sở lại cảm thấy thực bội phục. Người này thật sự là quá âm hiểm, so với học trưởng Mộc Phong còn muốn khủng bố hơn…. May mắn cô không đứng sai đội ngũ nha. Nghĩ một chút như vậy, Lăng Sở Sở không khỏi cảm thấy một trận may mắn, nếu như đứng sai không chừng chính mình sẽ bị ép buộc thành cái dạng gì đâu.

Hiện tại xem ra, chẳng sợ về sau mọi người ở đại học Z thì học trưởng Tần Mộc Phong cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tô Nhan rõ ràng đã muốn bị hắn an gắt gao như thế, cho dù hiện tại Tô Nhan không thông suốt mà đợi cho đến khi thông suốt còn không phải trốn không thoát lòng bàn tay hắn sao?

A di đà phật, học trưởng Mộc Phong đường tình cảm của anh thật sự là nhấp nhô bi thảm đến cực điểm nha. Sở Sở em chỉ bằng tài cán của mình mà cũng cảm thấy vì anh mà bi ai rồi.

“A Nhan, lớp trưởng nói ngày kia các bạn học trong lớp tụ hội. Tất cả các giáo viên cũng sẽ đến.”

Nhận được điện thoại này là vào 11h sáng, không bao lâu nữa là có thể ăn cơm trưa nhưng là bạn học Tô Nhan vẫn nằm ở trên giường, đôi mắt không mở ra được chỉ có thể miễn cường cầm ống nghe mà nghe lấy những gì Lăng Sở Sở đang nói.

“Ngày kia? Mấy giờ? Ở nơi nào? Nếu không cậu trực tiếp gửi tin nhắn cho tớ, tợ sợ sẽ dễ dàng quên mất.” Ngáp một cái, Tô Nhan hữu khí vô lực nói.

“ … Bây giờ đã mấy giờ rồi mà cậu ngủ còn chưa rời giường thế hả?” Vừa nghe thanh âm của Tô Nhan, Lăng Sở Sở dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến mấy ngày này nha đầu kia khẳng định là thức đêm quá độ rồi.

“Hì hì, cái này,… không biết nữa.” Tô Nhan cười cười, trở mình, “Sở Sở, tớ tiếp tục ngủ một lúc đây. Gần 3h sáng tớ mới ngủ, cự như vậy đi nha. Tạm biệt.”

Tắt điện thoại, Tô Nhan cảm giác thấy buồn ngủ, tiếp tục cùng chu công ước hội. Họp mặt bạn học cũ sao? Tất cả đều là mây bay, làm sao so được so với nhân sinh quan trọng như heo của cô chứ?

Vì thế ngày hôm đó bạn học tụ hội, Tô Nhan hoa lệ đến muộn. Nếu Lăng Sở Sở không biết được Tô Nhan không muốn đến, chạy tới nhà cô kéo cô đứng lên thì bạn học Tô Nha phỏng chừng ngủ qua cuộc hội họp này quá. Dù là như thế, ép buộc nửa ngày, hai người cuối cùng vẫn là đến muộn.

Thời điểm ăn cơm, Tô Nhan cùng Lăng Sở Sở tùy tiện tìm một vị trí ở góc ngồi xuống. Mi mắt cao thấp cơ hồ còn dính cùng một chỗ, Tô Nhan thậm chí còn không muốn động tay mà ăn cơm nữa. Cô thực sự rất muốn ngủ, hiện tại nếu nằm té trên mặt đất thì không cần đến ba giây có thể ngủ được rồi.

Đợi thật vất vả mới vả mới qua được bữa cơm này, phản ứng đầu tiên của Tô Nhan chính là rút cuộc có thể về nhà ăn cơm. Ai biết buổi chiều còn có hoạt động chính là toàn lớp đi hát Karaoke, một người cũng không thay đổi được quyết định gì. Bị vây trong trạng thái nửa chết nửa sống, Tô Nhan lại một lần nữa bị Lăng Sở Sở lôi kéo đi tới KTV.

Sau khi cơm nước xong, các thầy giáo đều trở về. Sau khi đên KTV, tất cả mọi người trở nên sinh động dị thường, ban cán bộ nhóm đã sớm chuẩn bị xong cho những tiết mục của hoạt động. Tô Nhan đâu rồi? Trong hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ như thế, sức gây mê sâu của cô cũng đều bị dọa hết. Nhóm người này thật sự là đáng sợ, chẳng lẽ ba năm trung học đều cấp nên áp lực mỗi khi mắc lỗi đến tận hôm nay sao?

Tuy rằng Tô Nhan không ngủ, bất quá đầu óc còn thuộc lại hỗn độn, căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chờ nghe được đến khi có người kêu tên chính mình, Tô Nhan theo bản năng ngẩng đầu, ba giây sau mới xác nhận được ánh mắt của người chủ trì đang dính trên người cô.

“Tô Nhan, đến phiên cậu.”

Tô Nhan chỉ chỉ chính mình kinh ngạc hỏi, “Tớ? Làm sao?”

“Vừa mới xoay vòng là đến cậu, cậu có thể lựa chọn nói thật, nhưng vẫn đừng mạo hiểm nha?”

“A… vậy thì nói thật vậy.” Tô Nhan không nói gì, như thế nào liền như thế vậy mà lại liên quan đến cô chứ?

Đưa tay đến cái hộp đã chuẩn bị sẵn từ trước tùy tiện rút ra một mảnh giấy, Tô Nhan mở tờ giấy ra, khóe miệng run rẩy. Quả nhiên, nhóm người này chỉ biết nghĩ đến loại vấn đề không dinh dưỡng như thế này sao. Trên tờ giấy viết rõ ràng : Người trong lòng bạn là ai?

“Tớ không có người trong lòng.” Đối với vấn đề này, Tô Nhan không cần nghĩ cùng có thể trả lời liền được.

Đáng tiếc cái người tên Lan Khê này rõ ràng không có khả năng buông tha cô liền như vậy, cười tủm tỉm hỏi, “Thật sự sao? Chúng ta đều không cho là như vậy, các cậu nói sao?”

“Đúng vậy” Các bạn học sớm đã hoài nghi căn bản là không cần cổ động cũng bắt đầu ồn ào. Mọi ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tô Nhan cùng Hứa Triết Quân, cùng đợi Tô Nhan nói thật.

“A… thực không có, tớ thực sự là không có mà.” Người trong lòng? Tiểu ca nhà cô có tính không? Gần đây nhất Tô Nhan mê tam thúc trong , đôi bên không tà không chính, còn có Bình Tiểu Ca đó là cực rất đáng yêu nha. Đây cũng là điều khiến Tô Nhan mấy ngày đêm này bát điên bát đảo.

“Bạn học Tô Nhan, nên nói thật đi hay là muốn bị phạt.” Lan Khê tươi cười đến khả ái nhưng là uy hiếp.

Tô Nhan nhọn không rút lui từng bước được,thảm bại nói, “Lan Khê, là nói thật… tớ không có người trong lòng, chẳng lẽ cậu có thể tự dưng đưa ra một điều không thể sao?

“Các cậu là muốn nêu một cái tên sao…” Tô Nhan gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn một vòng trên bàn, cuối cùng ngừng lại ở bên góc trái bàn, trên người Hứa Triết Quân và Tần Mộc Phong.

Nhìn đến tình cảnh này, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, cùng đợi cái tên mà Tô Nhan nói ra khỏi miệng.

Mấy hàng ghế im lặng đến quỷ dị, Tô Nhan nhếch khóe miệng, cái này rút cuộc là tính làm sao nha? Như thế nào lại biến thành cái dạng này? Bị mọi người nhìn cho da đầu cũng phải run lên, Tô Nhan đành thuận miệng nói, “Dù sao cũng chỉ cần là người khác phái là tốt rồi, vậy thì là Mộc Thiên đi.”

Vừa dứt lời, hàng ghế bình tĩnh hồi nãy còn bây giờ như muốn khủng bố, thậm chí ngay cả mọi tiếng hít thở của mọi người cũng nghe rõ ràng mồn một, ánh mắt mọi người đều tụ họp lại trên người Tân Mộc Thiên.

Đối mặt với ánh mắt mọi người, Tần Mộc Thiên đều không thèm để ý. Nhưng mà chính là cái người đang ngồi bên cạnh mà khẽ mỉm cười đây này, ánh mắt bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh vậy lại làm cho hắn thấy sợ nổi cả da gà, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Tô Nhan, cậu hại thảm tớ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.