Yêu Nghiệt Trở Về

Quyển 3 - Chương 42: Ngoại truyện: Một cuộc giao dịch



Editor: Preiya

Sắp đến giờ tan tầm, đột nhiên Lưu Huyền nhận được cuộc điện thoại của thư ký Trương, ông nói: “A Huyền, lão thủ trưởng bảo cháu tối nay về nhà ăn cơm, đã lâu lắm rồi ông ấy không được cùng cháu.”

Lưu Huyền im lặng trong giây lát, sau đó anh nói: “Hôm nay cháu không rảnh, để bữa khác đi.”

Thư ký Trương là người thư ký đã theo lão gia đã nhiều năm, có thể nói ông là người đã nhìn A Nhiên và A Huyền cùng lớn lên. Đối với tính tình của anh em bọn họ mà nói, ông đều hiểu rất rõ. Ông thở dài một tiếng, nói một câu thâm thúy: “A Huyền à, từ khi A Nhiên qua đời, vài năm nay sức khỏe của thủ trưởng ngày càng xấu, thời gian cũng không còn nhiều nữa, cháu nên ở bên cạnh ông ấy đi.”

“Được, cháu biết rồi.”

Khi Lưu Huyền trở lại nhà thì trời đã tối hẳn. Vừa mới vào nhà, anh đã thấy ông nội đang ngồi một mình bên bàn ăn, chỉ mới một tháng ngắn ngủi không gặp mà ông đã già đi rất nhiều.

Thấy anh đã về, ông liền nhanh chóng trở nên vui vẻ và ngoắc tay với anh: “A Huyền, mau đến đây đi cháu, đồ ăn đã nguội cả rồi.”

“Được ạ.” Anh mỉm cười rồi nhanh chóng bước qua chỗ ngồi bên tay phải ông, ngồi xuống.

Ông cẩn thận ngắm nghía đứa cháu trai yêu quý một phen, mày không khỏi nhăn lại: “Sao lại gầy đi rồi hả?”

Lưu Huyền liền cười: “Không phải đâu ạ, ông nội yêu quý của cháu, ông nội nên chú ý thân thể của mình nhiều hơn mới phải.”

Ông lại khẽ thở dài: “Bệnh cũ ấy mà, huyết áp cao, chỉ số máu cũng cao, không chừng ngày nào đó ông nhắm mắt là sẽ không còn được thấy cháu nữa rồi.” Giọng điệu của ông vô cùng thương cảm, lời nói có phần thấm thía: “A Huyền à, ông nội thật sự già rồi, đâu còn sống được bao lâu nữa đâu? Bây giờ ông chỉ còn lại một ước muốn duy nhất, đó là nhìn thấy cháu kết hôn, còn mình thì được ẵm chắt.”

“Sao lại thế được, ông nội, thân thể ông còn cường tráng lắm mà.” Lưu Huyền cười an ủi ông, trong lòng thầm khẳng định: “Ông nội ơi, sẽ rất nhanh thôi, một năm sau nữa thôi, một năm nữa cháu nhất định sẽ để ông được ẵm chắt, đó là con của cháu và Thù Man.”Nhưng trong cuộc đời này anh khó mà kết hôn được, thật xin lỗi ông nội.

Ông thấy rất rõ là thằng cháu mình cười vô cùng gượng gạo, lại không khỏi thở dài một tiếng rồi giơ tay vỗ nhẹ vào đầu vai nó, hy vọng ý định của mình sẽ khiến anh chấp nhận, nói có chút bất đắc dĩ: “A Huyền à, cháu không định đồng ý với ông sao?” Muốn có đứa bé thì phải kết hôn với con gái của nhà họ Cố.

Lưu Huyền không phản bác được, cũng không dám đối đầu với ông, chỉ có thể im lặng cụp mắt xuống.

Thật lâu sau, anh mới ngước khuôn mặt tuấn mỹ của mình lên, để ngang với tầm mắt ông, nói bằng giọng có phần khô khốc: “Ông nội ơi, cháu cho rằng….Cho rằng….bản thân mình có thể làm được, nhưng mà cháu không tự lừa mình được.”

Anh nhìn ông bằng đôi mắt đỏ bừng, đau xót và khổ sở. Nhìn thấy cháu mình như vậy, ông biết làm thế nào đây? Đau lòng quá mà!

Hai đứa cháu ưu tú mà ông yêu quý nhất, một đứa đã qua đời, rời bỏ ông mà đi. Đứa còn lại, lại đi yêu người vợ của em trai đã mất sớm……

Khiến cho người già cả như ông đau lòng không chịu nổi, vậy phải làm sao mới tốt đây?

Hai đứa cháu đều giống hệt nhau, tính tình lạnh lùng bạc bẽo, vô cùng quật cường.

“A Huyền à, đã năm năm rồi, cháu hãy buông tay đi, không quên được cũng phải quên, con bé đó…Không thuộc về cháu đâu.”

Lưu Huyền nhắm chặt đôi mắt đầy chua xót, chậm rãi nắm tay thành nắm đấm, giọng nói của anh mang theo sự run rẩy: “Cháu xin lỗi, ông nội,làA Huyền bất hiếu với ông.”

Nước mắt của ông liền rơi xuống: “Thôi, thôi....Ông nội không ép cháu nữa đâu..”

Nhìn khuôn mặt ông nội đã bị nếp nhăn che kín, già nua tiều tụy, hai bàn tay đang buông xuống dưới bàn của Lưu Huyền lại nắm chặt thành quyền, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, anh cố gắng để kiềm nén tiếng khóc sắp thành tiếng: “Cháu thật lòng xin lỗi ông….” Nói xong, anh liền đứng dậy, chay như bay ra khỏi ngôi nhà.

Lưu[DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn] Huyền thẫn thờ bước lên xe, trong đầu anh toàn trống rỗng. Anh vẫn lái xe như bình thường, nhưng mới phát hiện ra là mình không đóng cửa kính, gió lạnh ào ào ập tới làm hai má đau rát.

Ở trong mơ, anh đã từng mơ thấy vô số lần cảnh tượng cô ấy đang ngoắc ngoắc tay với mình, trên mặt là nụ cười dịu dàng: “A Huyền….Tới đây, anh mau tới đây đi….Đến bên cạnh tôi này…”

Trong lòng anh liền nhũn ra, cả người như đang bước trên những đám mây. Anh nhìn thẳng vào cô, từ từ đến gần, tiến sát lại, đến gần hơn nữa, gần đến nỗi có thể chạm vào. Giống khoảng cách năm năm giữa họ chưa từng tồn tại. Anh rất muốn đưa tay ra để chạm vào mặt cô, xem cô có phải là hiện thực không….

Anh rất muốn nhìn thấy cô và ôm chặt lấy cô vào lòng, hòa tàn vào xương thịt của mình, hòa hợp lại thành một khối, như vậy thì cô sẽ không rời khỏi anh nữa.

Lại nhớ tới buổi tối điên cuồng khi đó, liền tự nói thầm với mình: “Không thể được, không được muốn như vậy.” Nhưng lại không có tác dụng gì, cái ý niệm này luôn quẩn quanh trong lòng anh, giống như ngọn lửa đang bùng cháy, dường như muốn đem anh hun đến khô héo.

Nhưng, anh không dám, cũng không thể…….

Bởi vì không làm cách nào để vượt khỏi thời gian được.

Thứ vận mệnh ngăn cách bọn họ như con sông có nước chảy xiết, anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô đứng bên bờ bên kia, vĩnh viễn cách xa anh, việc có thể chạm vào tay cô chỉ có thể ở trong giấc mơ mà thôi.

Cô là thứ duy nhất mà anh không thể từ bỏ, cũng không thể dứt khỏi!

Thù Man….

Thù Man…..

Anh vẫn luôn yêu cô, từ trong quá khứ, cho đến bây giờ, và cả tương lai sau này!

Trang Phi chưa bao giờ nghĩ rằng, chính mình vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, vậy mà lại đi làm ở chỗ ăn chơi xa hoa này.

Nhưng mà, ý đời khó lường, ông trời trêu ngươi…..

Mùa thu năm trước, mẹ của cô đi khám mới biết mình bị viêm thận, em trai thì đang học trung học, ba chỉ là công nhân phổ thông, tiền lương một tháng chỉ có 3000NDT, bởi vì vài lần mổ thận của mẹ mà giờ đã không đủ, sao đủ để chi trả tiền học phí và sinh hoạt phí của em trai và cả Trang Phi bây giờ?

Sau khi mẹ bị bệnh, ba lại ham mê cá độ, mắc nợ ngập đầu. Thành thật mà nói, đối với cả nhà thì số tiền để thay thận thay thận cho mẹ chỉ là xa vời.

Vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà Trang Phi đành nhờ một bạn học giới thiệu, đi làm trong “Dục Dụ.” Dục Dụ là một quán bar cao cấp chỉ dành cho các hội viên trong đó, khách hàng đều là những người vô cùng giàu sang phú quý, gia cảnh xuất chúng. Mà thời gian làm việc là tời bảy, tám giờ tối cho đến bốn giờ sáng, không hề ảnh hưởng tới việc học của Trang Phi.

Trong nửa năm ngắn ngủi, tính luôn cả tiền boa và thêm tiền lương, cô đã để dành được mười vạn. Mặc dù việc thay thận tốn rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng cô đã có thể gửi tiền để mẹ trả nợ hàng tháng, mà sau khi đã gửi tiền sinh hoạt phí cho em trai, cô vẫn còn dư lại một chút để dành làm tiền học phí cho nó.

Nhưng tiền phẫu thuật cho mẹ thì….Gánh nặng lại càng đè lên vai của Trang Phi như một ngọn núi lớn, ép cô đến mức không thở nổi.

Trương Tiếu là người đứng đầu trong tổ làm việc của Trang Phi, sau khi biết nguyên nhân cô vào làm trong Dục Dụ thì liền nói với cô rằng: “Nếu như cô muốn kiếm đủ tiền thật nhanh thì cần phải suy nghĩ phóng khoáng một chút, cô nghĩ xem, bây giờ làm gì có xã hội nào có sự công bằng đâu, hiện thực vô cùng tàn khốc, không trả giá làm sao có hồi báo được? Trong tay tôi có rất nhiều vị khách có tiền đó…..” Nói đến đây, Trương Tiếu nhìn cô cười vô cùng thâm sâu, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt: “Cô hiểu mà” rồi bỏ lại một câu rồi quay người rời đi: “Nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói cho tôi biết, tôi đảm bảo cô sẽ có được thứ mình cần rất nhanh thôi.”

Thật ra, Trang Phi cũng hiểu, chuyện mà Trương Tiếu nói đều là sự thật, xã hội bây giờ chính là như vậy: “Hiện thực tàn khốc.”

Mẹ chỉ có một, tại sao mình lại không thể hy sinh vì mẹ chứ?

Suy nghĩ cả một đêm, ngày hôm sau đi làm Trang Phi liền nói cho Trương Tiếu biết: “Tôi đồng ý.”

Trương Tiếu đánh giá Trang Phi từ đầu đến chân lại một lần nữa và hỏi cô: “Cô vẫn còn là xử nữ sao?”

Trang Phi xấu hổ gật gật đầu, mặt không đỏ, cũng không xấu hổ. Mặc dù cô cảm thấy mình và kỹ nữ không có gì khác nhau, nhưng vậy thì sao? Nếu đã nói ra ba chữ “Tôi đồng ý” thì phải biết rằng mình sẽ trả một cái giá lớn như thế nào.

Vào một đêm nọ, Trang Phi đã gặp được người đàn ông đó.

Đèn trong phòng bao có chút tối, cô chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người đó. Mặc dù chỉ là một bên mặt, nhưng cũng đủ để thấy được khuôn mặt như tranh vẽ, khí chất cao quý của người đàn ông đẹp trai khó kiếm này. Cô liền ngồi xuống bên cạnh anh, cách anh chỉ khoảng một mét, nhưng có thể nghe được mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, giống như mùi bạc hà mát rượi, lại giống như mùi trà xanh, thuần khiết sạch sẽ.

Anh không nói chuyện, chỉ ngồi im lặng.

Trang Phi vô cùng thức thời, cô biết thân biết phận của mình, bèn ngồi chờ anh mở miệng.

Thật lâu sau, anh mới quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng nhạt nhẽo, bình thản mà lạnh lùng: “Một năm này, cô sinh giùm tôi một đứa trẻ, sau đó cô hãy ra đi, tất cả chi phí là hai trăm vạn.”Giọng nói của anh vô cùng lạnh, không hề mang theo chút độ ấm nào, vô cùng thẳng thắn, không chứa đựng cảm xúc.

Trang Phi có chút khó hiểu, cô liền lặp lại thêm lần nữa: “ Sinh giùm một đứa trẻ sao….” Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại tinh thần rồi hỏi vào điểm chính: “Hai trăm vạn ư!” Đúng vậy, một người đàn ông ưu tú như vậy, chắc là gia thế bất phàm rồi, nói như vậy hẳn là anh ta không hề thiếu tình nhân bên cạnh.

Đừng nói là tình nhân, ngay cả “công cụ sinh đẻ” chắc là cũng có cả khối người rồi!

Trong lòng Trang Phi DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn liền cười lạnh trào phúng: “Có phải là mình rất may mắn hay không đây? Một “cơ hội” tốt như vậy lại rơi trúng đầu mình ư?”

“Hai trăm vạn!”, Người đàn ông này thật sự là rất rộng lượng. Trang Phi chưa bao giờ nghĩ tới là chính mình lại có giá như vậy, chi phí phẫu thuật cho mẹ đã có, nợ trong nhà đã có thể trả hết, thậm chí học phí vào đại học trong tương lai của em trai cũng không còn lo nữa rồi.

Vẫn còn chưa suy xét kỹ càng, Trang Phi đã tự cho mình câu trả lời: “Thành giao!” Cô nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của chính mình, không hề có chút run rẩy nào.

Đối với câu trả lời như vậy của cô, người đàn ông kia cũng hơi kinh ngạc một chút, anh cầm lấy giấy ghi chép và bút trên bàn trà lên, viết gì đó thật nhanh, sau đó rút bóp da ra, đưa cho cô một tấm chi phiếu và cả tờ ghi chép và nói: “Ở đây là 50 vạn, là tiền tôi đưa trước, trên tờ ghi chép có ghi địa chỉ, chiều mai ba giờ cô tới đó là có thể vào ở được, hy vọng cô sẽ sắp xếp chuyện cá nhân của mình thật thỏa đáng.” Nói xong, anh liền đứng dậy, rời khỏi phòng bao mà vẫn chưa hề nhìn cô lấy một cái.

Trong phòng bao trống trải lạnh lẽo và xa hoa, máy lạnh đang chạy rất mạnh. Trang Phi cảm thấy rất lạnh, cả thân thể cô dường như muốn đông cứng lại, từ trong ra ngoài đều lạnh băng, không kiềm chế được mà run rẩy. Cô liền nằm xuống sô pha và cuộn tròn cả người lại thành một khối, nghĩ rằng nếu làm như vậy thì sẽ không lạnh nữa.

“Trang Phi….Trang Phi….Rồi cô sẽ hối hận trong tương lai sao?” Cô nghe được tiếng lòng đang hỏi mình, giọng khàn khàn cứ như là nặn từ trong cổ họng ra, vô cùng khô khốc.

“Không…tôi sẽ không hối hận đâu!” Tiếng nói của cô liền bật ra từ giữa đôi môi, mang theo chút run rẩy- Trang Phi cười khổ ra tiếng, nhẹ giọng than thở: “Trang Phi, trái tim của mày vẫn còn chưa đủ độc ác sao…” Rốt cuộc nước mắt đã không còn nhịn tiếp được nữa, từng giọt rơi xuống lăn trên má cô, tích tụ ở trước ngực, làm ướt đẫm cả vạt áo….

Không biết đã qua bao lâu, Trang Phi mới bình tĩnh trở lại và rời khỏi phòng bao. Vào lúc mà cô rời khỏi cửa, cô nhìn thấy cô ấy đang tựa người tường để hút thuốc, đầu ngón tay mang theo điếu thuốc lá đang cháy dở, cô ấy nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô, im lặng một chút rồi mở miệng nói: “Trang Phi, lần này khóc xong thì những lần sau không cần khóc nữa. Cô phải biết rằng, nước mắt không hề có ý nghĩa gì cả.” Giọng nói của cô ấy rất bình thản, giống như đang nói về thời tiết của ngày hôm nay ra sao vậy.

Nhưng từ giọng nói bình thản của cô ấy, Trang Phi có thể nghe thấy hương vị mất mát, giống như Trương Tiếu đang có tâm sự vậy. Cô bèn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của Trương Tiếu, bình thản nói: “Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn cô!”

Trang Tiếu cười với cô, đôi môi khẽ cong cong, nhìn cô bằng ánh mắt thẳng tắp: “Trang Phi à, thật ra cô nên hận tôi mới phải, lần nảy sinh sự an ủi này, tôi sẽ lấy mười vạn, xem như phí an ủi.”

Trang Phi từ chối cho ý kiến, cười nhẹ: “Tùy cô thôi.”

“Cô cực kỳ hiểu chuyện đấy.”

“Chỉ là nhận ra hiện thực.”

“Hy vọng mẹ cô sẽ sớm bình phục!”

“Cảm ơn lời chúc của cô, hẹn gặp lại!”

Lúc Trang Phi đi ra khỏi Dục Dụ thì đã gần rạng sáng, cô bước chầm chậm đến trạm xe buýt, vừa đúng lúc chiếc xe buýt đi qua chỗ khu nhà mà cô đang ở chạy tới. Xe trống không, không có nhiều hành khách, ai nấy đều có vẻ mặt mệt mỏi. Ánh sáng từ đèn đường chiếu trong xe,lúc sáng lúc tối, khiến không gian trong đó giống như một bộ phim đen trắng.

Cô gác cánh tay lên cửa kính xe, mặc cho luồng gió khô nóng đang thổi bay tóc mình. Trong đầu toàn một mảng trống rỗng, cô muốn mình phải nghĩ đến một cái gì đó để xua đi sự trống rỗng này..nhưng mà, sao lại không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. Dường như có một cây cung đang kéo căng tồn tại trong thân thể vậy, không làm sao để buông xuống được, nó kéo căng như vậy khiến cô tahays khó chịu, thở cũng khó khăn, gần như không thở nổi, sắp đến mức không thở được nữa.

Bây giờ, cuộc sống của cô chỉ còn lại sự vô cảm mà thôi.

Sau khi xuống xe buýt, đi bộ thêm mười phút nữa là đã đến khu nhà cũ. Đây là khu nhà chung cư kiểu cũ, hai bên đường không hề thiếu tiệm ăn, lúc này vẫn còn vài quán đang mở cửa, ánh sáng của đèn tiệm ăn chiếu xuống đường cái tạo thành một con đường ánh sáng hẹp dài.

Lúc đi qua tiệm bán trái cây, Trang Phi liền dừng lại mua năm ký đào. Bây giờ đang là mùa đào nên đào rất ngọt. Đã bao lâu cô không tự mua hoa quả cho chính mình rồi? Có lẽ là từ lúc mẹ bị bệnh, từ đó về sau cũng không mua nữa.

Năm ký đào có chút nặng, chỉ xách một chút mà tay Trang Phi đã đau nhức, cô liền thay đổi cách xách túi. Lúc đi đến chỗ cửa chung cư, là vì túi đào quá nặng, ép chặt lên ngón tay cô làm ngón tay đỏ lên, vô cùng đau nhức.

Trang Phi nhanh chóng đi đến chỗ phòng trọ, cô muốn thu dọn một chút, ngày mai sẽ trở về nhà. Đêm nay, cô cần phải nghĩ ra được một lý do chính đáng để thuyết phục ba mẹ rằng một năm này cô không thể về nhà được, phải làm cho cha mẹ thấy yên tâm mới được.

Lúc Lưu Huyền về đến nhà, đón chào anh là một không gian tối đen, yên tĩnh chết người.Anh đứng ở cửa, nhìn nó bằng ánh mắt đờ đẫn, mù mịt, cảm thấy trái tim mình dường như đang lạnh xuống.

Thật lâu sau, anh mới thoát khỏi sự mờ mịt và tỉnh táo lại, và nhớ tới cuộc điện thoại mà Đỗ Lê đã gọi đến cho mình vào buổi tối nay. Anh liền bước vào cửa rồi mở đèn lên, rồi ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm số của Đỗ Lê.

Sau hai tiếng chờ là Đỗ Lê đã bắt máy, giọng của anh có chút kích động: “Huyền Tử, sao bây giờ cậu mới gọi lại cho tôi hả?”

“Thật ngại quá, tôi quên mất.”

“Thấy cô gái đó được không?”

“Ừhm, cũng tạm được. Khí chất thanh thuần, sạch sẽ, cũng rất bình tĩnh, là một cô gái trong sáng, thông minh lanh lợi.” Biểu hiện tối nay của cô khiến cho Lưu Huyền vô cùng hài lòng.

Đầu bên kia, Đỗ Lê cũng cười ra tiếng: Vậy là tốt rồi, tôi đã sắp xếp bảo mẫu xong rồi, còn lại thì phải chờ tin tức của Đỗ Thuần thôi.”

“Được.”

P/s: Ai đoán được là công việc mà Trang Phi phải làm là gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.