Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Chương 21



“Gấu bự!” Tô Tiếu kéo kéo Trần Vi đang gọi món lại, “Nhà bà kìa, Trần gì gì ấy nhỉ?”

“Trần Văn Nhiên. . .”

Trần Văn Nhiên gọi Tô Tiếu đúng là túy ông ý ngoài bầu rượu*, nhưng mà người ta đã đứng lên nhiệt tình vẫy tay với cô như thế rồi, cô dù gì cũng phải đáp một tiếng.

“Ha ha. . .” Tô Tiếu ngoài cười trong mếu nhếch miệng một cái.

“Không có chỗ hả? Vậy ngồi ghép với bọn mình đi!” Trần Văn Nhiên đã đứng dậy , người hai bên cậu ta cũng dịch ghế, lấy chỗ trống, chủ quán nhanh tay lẹ mắt, cười ha ha thêm vào hai cái ghế nhựa.

Tô Tiếu và Trần Vi liếc nhau một cái.

Trần Vi cũng không vặn vẹo gì, hỏi ông chủ thêm mấy xiên đậu phụ thối vào khay sắt, rồi kéo Tô Tiếu qua ngồi.

Đó có hai cái bàn nhỏ ghép lại với nhau, vây quanh tổng cộng có 6 người.

Trần Văn Nhiên và một cậu trai nữa, còn có 4 cô bé trông rất yểu điểu. Vốn hai đại lão gia mang theo bốn cô bé đã đủ bắt mắt, càng huống chi giờ thêm cả Trần Vi.

Trần Vi dáng người nóng bỏng, áo phông thêm quần soóc siêu ngắn, tuy dưới chân đi dép xỏ ngón, nhưng bởi cô nàng cao đến 171 cm, trong sự tùy ý lại lộ ra một vẻ đẹp tự nhiên, cho nên sau khi hai người ngồi xuống, mấy cậu chàng trẻ tuổi bàn bên đều quay đầu liếc nhìn, còn không thèm che giấu chút nào .

Còn có người cầm chai bia lên, hướng bên này đắc ý huýt sáo.

Trần Vi chẳng có phản ứng gì, làm một mỹ nữ cấp trường, chút sóng gió ấy là chịu được, cô nàng không thèm đếm xỉa đến đối phương.

Tô Tiếu cũng không phản ứng, làm bạn thân của mỹ nữ cấp trường, cũng nhìn quá quen mấy việc thế này, nên cô thấy biến mà không kinh.

Nhưng gấu bự lại rất bực, hướng bàn bên kia tức giận nói: “Làm gì thế?”

Lúc ấy ông chủ đến vừa khéo, đúng lúc đưa món ăn bọn họ gọi lên. Trần Vi lườm gấu bự một cái, nói: “Ăn của cậu đi.”

Đối phương cũng không nói gì thêm, hướng bọn Trần Vi cười một cái, rồi thôi. Kiểu quán nướng đầu cầu thế này, bàn là bàn vuông rất nhỏ, mà nhà này do buôn bán đắt hàng, ngay cả ghế cũng chẳng phải loại ghế nhựa, mà là ghế đẩu rất thấp, Trần Văn Nhiên thể tích rất lớn, giờ co rụt lại ở đó, thoạt trông như con gấu đang ngồi xổm vậy. Với lại cậu ta bị Trần Vi như hờn như dỗi lườm cho một cái, nhất thời như nàng dâu nhỏ thẹn thùng co đầu rụt cổ tại chỗ, dường như bên tai cũng đỏ cả lên.

Đây là một con gấu mắc cỡ.

Tô Tiếu nhếch môi trộm cười một cái, tiếp đó nhìn thấy một bàn tay cầm đũa vắt ngang trước mắt cô. Tô Tiếu nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, lúc liếc mắt sang cậu ta, bỗng thấy có chút quen mắt.

Cậu ta là cậu nam sinh đi cùng Trần Văn Nhiên, mới nãy là cậu ta dịch chỗ, dành ra chỗ trống cho hai cô, nên là, bây giờ cậu ta đang ngồi bên trái của Tô Tiếu. Rồi tiếp cạnh cậu ta là bốn cô bé, tiếp nữa là Trần Văn Nhiên và Trần Vi, vừa vặn thành một vòng.

“Hai chị này là học tỷ ạ?” Cô bé có khuôn mặt tròn ngồi bên trái bỗng lên tiếng, chỉ vào Tô Tiếu nói, “Ai dà, em nhớ chị. Là người lần trước ở hội trường lớn, hội trưởng hội học sinh giới thiệu, là học tỷ hàng năm đều lấy được học bổng hạng nhất.”

Một cô bé khác tiếp lời: “Học tỷ này tớ cũng nhớ, lúc đó ngồi bên cạnh tớ là nam sinh, học tỷ vừa đứng lên, mấy cậu đó cứ nhìn chằm chằm.”

Lúc này, Tô Tiếu hiểu ra rồi, mấy cô này đều là tân sinh viên năm nhất.

“Học tỷ Tô, bình thường chị dùng bao thời gian để học vậy? Giờ bọn em nên chọn ngành gì thì tốt? Từ năm nhất bắt đầu chọn ngành phải không ạ?”

“Chẳng phải nói đại học nhẹ nhàng lắm sao, sao em thấy còn phiền hơn cả trung học, lần trước lên thư viện, thấy trong đó toàn là người.”

“Khai giảng không phải cần học quân sự ạ, sao bọn em không có tập quân sự vậy?”

Bốn cô bé mồm năm miệng mười nói không ngừng, Tô Tiếu nhẫn nại giải đáp từng chuyện một, khóe mắt liếc trộm sang gấu bự và cậu nam sinh kia, thầm nghĩ đây là đàn em của mấy người, tự mình đi giải quyết à nha, sao ai cũng trơ mắt nhìn tôi vậy, lẽ nào vầng hào quang hạng nhất quá lóng lánh ư?

“Mùa đông tập quân sự á? Gì chứ? Em sợ lạnh nhất á!” Cô bé mặt tròn mặt như đưa đám nói.

“Hay quá, bọn lớp em phơi nắng đen như than cả rồi, em tình nguyện đi tập quân sự mùa đông.” Một cô khác nói.

“Bọn anh năm ấy tập huấn mùa đông, có cả tuyết rơi.” Cậu nam sinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm người ta thấy giống như người dẫn chương trình đài trung ương vậy, Tô Tiếu cũng coi như là giọng chuẩn, nhịn không được lén quan sát cậu ta vài lần, càng nhìn càng thấy quen mặt. . .

Nhưng cô thủy chung không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là thấy ở đâu.

“Tập huấn mùa đông cũng không nhẹ hơn mùa hè đâu, tập quân sự phải mặc kiểu giày giải phóng, nhiều bạn chân bị rét cóng lại, khi đó đứng nghiêm trên bãi tập, trời còn tuyết rơi nữa. Hơn nữa có đôi khi nửa đêm đột nhiên tập hợp. . .”

“A!” Bốn cô bé đưa mắt nhìn nhau, đều than vãn không thôi, “Chết rồi, tớ thà rằng mùa hè tập cho xong.”

Trần Văn Nhiên lúc này tiếp lời, “Đừng sợ, đừng sợ, nói mấy tuyệt chiêu cho các em. Khi báo số đo giày với quần áo cố nói số to chút, trong áo quân sự cố gắng mặc nhiều áo hết mức vào, đừng sợ khó coi, năm ấy bánh bao cũng đầy đường. trong giày nhét nhiều lót giày vào, nếu vẫn không đủ, thì dùng thứ mà con gái hay xài đấy, Thư mà mỹ*, lót xuống dưới ấm lắm. . .” Trần Văn Nhiên nói vung vít, mấy cô bé đều xấu hổ cả mặt, Tô Tiếu và Trần Vi không nhịn được phá lên cười, những chuyện ấy quả thực lúc trước các cô có trải qua, chẳng là trước mặt một nhóm các cô gái nhắc tới Thư mà mỹ, cậu gấu này quả thật là quá ngây ngô.

* Hãng BVS

Nhưng nữ sinh năm nhất bây giờ cũng không như hồi trước, một cô bé trong đám ngửa đầu lên, “Học trưởng Trần, anh lỗi thời rồi, giờ ai còn dùng hãng đấy nữa, bọn em toàn dùng ABC. . .”

Trần Văn Nhiên ngơ ngác hỏi một câu, “ABC là gì?”

Mọi người bỗng cười ồ lên.

“Ai, ngu ngốc!” Thanh âm trong trẻo lành lạnh, phát âm tiêu chuẩn, từ nói ra rõ ràng, biểu tình lãnh đạm. Lúc Tô Tiếu quay lại nhìn, thì người nọ đang gắp một đũa đồ ăn đưa lên miệng, nếu không phải ở đây trừ Trần Văn Nhiên ra chỉ có một nam sinh nữa là cậu ta, Tô Tiếu còn ngờ vừa mới nói không phải là cậu ta.

Dường như cảm thấy ánh mắt của Tô Tiếu, cậu ta hơi nghiêng đầu, sau đó khẽ nhíu mày, “Sao cậu không ăn?”

Tô Tiếu không có mấy hứng thú với đồ nướng, thứ duy nhất cô thích ăn lại là thứ mà nhiều người không thích, ấy là đậu phụ thối.

Đậu phụ thối của nhà này vị cực kỳ nồng, bình thường cũng không đặt trên quầy, mà đặt dưới bàn. nhưng cái mùi đối với người khác mà nói thì cực kỳ nặc mũi này Tô Tiếu lại rất thích, từ xa ngửi thấy, đã thấy vui vẻ thoải mái, thư thái cả người.

Bên kia mới hỏi xong, đậu phụ thối của Tô Tiếu đã được mang lên, sau khi nướng chín mùi đã bay không ít, nhưng với những người không thích thì vẫn nồng như cũ, Trần Vi vội vàng đẩy đĩa ra trước mặt Tô Tiếu, “Sở thích đặc biệt!”

Tô Tiếu cầm lấy đĩa, lấy một cây tăm, tự động xoay lưng lại bọn họ bắt đầu thưởng thức.

“Đậu phụ thối nướng là thực phẩm có hại.” Dẫn chương trình nói.

Tô Tiếu quay đầu liếc cậu ta một cái, “Đồ nướng đều là thực phẩm có hại, chỉ cần không ăn thường xuyên, không có vấn đề.” Sau đó cô lườm chai bia trước mặt dẫn chương trình một cái, “Ăn đồ nướng uống bia là hại nhất.”

Nói xong, Tô Tiếu quay đầu tiếp tục chiến đấu, đang ăn rất sung sướng, thì trước mặt cô vắt qua một cái tay, trên cái tay ấy đang nắm một cây tăm, từ trên cao hạ xuống cái đĩa trước mặt cô xiên một khối đậu phụ thối rồi rụt về nhanh như chớp.

Tô Tiếu ngẩn tò te, rồi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy mày đã thành hình chữ bát (八), từ bên sườn có thể thấy được động tác nhai của cậu ta, cực kỳ chậm, cái vẻ khổ sở ấy, làm Tô Tiếu dở khóc dở cười.

“Rất thơm”. Dẫn chương trình vẻ mặt trầm trọng bình luận.

Tô Tiếu im lặng đảo mắt.

. . .

Đoàn người lại tiếp tục hàn huyên, mấy học muội sôi nổi hỏi thăm nên tham gia hội gì thì hay, hỏi bọn họ tham gia hội nào, hỏi xem làm thế nào mới có thể tham gia những hội sinh viên ấy, Tô Tiếu năm nhất có tham gia hội kịch nói và hội văn học, Trần vi thì là đội cổ động với hội chơi cờ, Trần Văn Nhiên thì là đội bóng rổ rồi, mà dẫn chương trình thì không nói tiếng nào, dưới sự truy hỏi của học muội, cực điềm tĩnh mà nói, cậu ta không tham gia hội nào cả.

Năm nhất vào trường là cái thời rất ngây ngô, bị một đám đàn anh đàn chị lừa gạt kéo vào hội, cậu ta lại không tham gia một hội nào, thật làm người ta bất ngờ.

Đợi cơm no rượu say rồi, mọi người cùng nhau về trường, bốn học muội cùng một phòng, tự nhiên là do học trưởng của chúng hộ tống, mà Trần Văn Nhiên lại có chút khẩn trương theo cạnh Trần Vi, chắc là áp lực quá lớn, cậu ta đi một lát rồi lại chuyển sang cạnh Tô Tiếu, làm Tô Tiếu cảm thấy khổ sở cực kỳ, cậu này vóc người lớn thế, mà sao theo đuổi con gái lại hàm súc nội liễm thế chứ?

Để không đến nỗi xấu hổ quá, cô còn rơi lệ đầy mặt tìm chút chuyện để nói, đến lúc tới dưới ký túc xá, Tô Tiếu thiếu chút nữa đã lão lệ tung hoành. Hai người lên tầng, lúc Tô Tiếu đi qua góc rẽ cầu thang thấy Trần Văn Nhiên vẫn đứng dưới ký túc, cô thò tay nhéo cánh tay Trần Vi, “Tôi thấy anh chàng này cũng được đó, tuy hơi khờ chút.”

“Một bữa đồ nướng đã thu mua được bà rồi hả!” Trần Vi cười cười chọc eo Tô Tiếu một cái, Tô Tiếu né đi rồi chuyển đề tài, việc này, bất cứ ý kiến gì của người ngoài đều là vô dụng, có thể quyết định chỉ có chính cô nàng thôi, nói nhiều vô ích.

Về đến phòng là 10 giờ tối, bình thường giờ này Tô Tiếu cũng lười vào game, nhưng hiện tại đang luyện nick phụ, một tiếng cũng làm được không ít việc, lúc trước thoát ra thì nick phụ đã lên cấp 28, nhưng kỹ năng chế tạo mới có cấp 20, cô login chuẩn bị luyện chế tạo lên cùng cấp với cấp nhiệm vụ.

Cô truyền tống Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên về chỗ sư phụ chế tác ở môn phái, sau đó dùng quáng thạch đào được trong túi bắt đầu luyện kỹ năng.

Khi chế tạo thì không thể di động, không thì thanh kỹ năng sẽ bị đứt, Tô Tiếu chán chẳng biết làm gì, bỗng vô thức mở danh sách thế lực ra, xem danh sách những người đang online.

Bất Niệm Tình Thâm không onl.

Cô bỗng nghĩ, Bất Niệm Tình Thâm rốt cuộc có phải bạn học không nhỉ? Sao hắn ta biết Lam Điều không thích con trai? Lẽ nào hắn ta từng thổ lộ? Tô Tiếu đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn truy sát mình là vì thích Cố Mặc? Vậy tới thế lực bên cô có phải là để làm nội gián không? Đang lúc suy đoán vẩn vơ, cô bỗng phát hiện, trong danh sách online, danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã sáng lên rồi.

Bất Niệm Tình Thâm login rồi, từ thế lực có thể tra được tin tức cụ thể của thành viên, trên đó biểu thị Bất Niệm Tình Thâm đang ở Trường An.

Mặc kệ hắn ở đâu, Tô Tiếu tiếp tục chế tác, đến khi thạch mình đào dùng hết rồi, chạy tới Thương khố trong lãnh địa thế lực ở Trường An lĩnh một ít quáng thạch.

Chẳng là trên bản đồ thành Trường An, cô nhìn khắp chung quanh, không biết có thấy được chàng thích khách ấy, đang ngồi xổm ở xó xỉnh nào, lẳng lặng quan sát người nào đó hay không?

Hắn có từng làm âm hồn không tan đi theo Lam Điều không nhỉ, cũng giống như bây giờ đi theo Hứa Ngải Dĩ Thâm vậy? Nghĩ đến đó, Tô Tiếu vui vẻ nhếch miệng cười.

Bởi không thấy được người, Tô Tiếu mở danh sách thế lực, liếc qua thông tin của Bất Niệm Tình Thâm lần nữa.

Hắn đang ở Tùng Cực Uyên, đỉnh Tuyết Sơn.

“Gấu bự!” Tô Tiếu kéo kéo Trần Vi đang gọi món lại, “Nhà bà kìa, Trần gì gì ấy nhỉ?”

“Trần Văn Nhiên. . .”

Trần Văn Nhiên gọi Tô Tiếu đúng là túy ông ý ngoài bầu rượu*, nhưng mà người ta đã đứng lên nhiệt tình vẫy tay với cô như thế rồi, cô dù gì cũng phải đáp một tiếng.

“Ha ha. . .” Tô Tiếu ngoài cười trong mếu nhếch miệng một cái.

“Không có chỗ hả? Vậy ngồi ghép với bọn mình đi!” Trần Văn Nhiên đã đứng dậy , người hai bên cậu ta cũng dịch ghế, lấy chỗ trống, chủ quán nhanh tay lẹ mắt, cười ha ha thêm vào hai cái ghế nhựa.

Tô Tiếu và Trần Vi liếc nhau một cái.

Trần Vi cũng không vặn vẹo gì, hỏi ông chủ thêm mấy xiên đậu phụ thối vào khay sắt, rồi kéo Tô Tiếu qua ngồi.

Đó có hai cái bàn nhỏ ghép lại với nhau, vây quanh tổng cộng có 6 người.

Trần Văn Nhiên và một cậu trai nữa, còn có 4 cô bé trông rất yểu điểu. Vốn hai đại lão gia mang theo bốn cô bé đã đủ bắt mắt, càng huống chi giờ thêm cả Trần Vi.

Trần Vi dáng người nóng bỏng, áo phông thêm quần soóc siêu ngắn, tuy dưới chân đi dép xỏ ngón, nhưng bởi cô nàng cao đến 171 cm, trong sự tùy ý lại lộ ra một vẻ đẹp tự nhiên, cho nên sau khi hai người ngồi xuống, mấy cậu chàng trẻ tuổi bàn bên đều quay đầu liếc nhìn, còn không thèm che giấu chút nào .

Còn có người cầm chai bia lên, hướng bên này đắc ý huýt sáo.

Trần Vi chẳng có phản ứng gì, làm một mỹ nữ cấp trường, chút sóng gió ấy là chịu được, cô nàng không thèm đếm xỉa đến đối phương.

Tô Tiếu cũng không phản ứng, làm bạn thân của mỹ nữ cấp trường, cũng nhìn quá quen mấy việc thế này, nên cô thấy biến mà không kinh.

Nhưng gấu bự lại rất bực, hướng bàn bên kia tức giận nói: “Làm gì thế?”

Lúc ấy ông chủ đến vừa khéo, đúng lúc đưa món ăn bọn họ gọi lên. Trần Vi lườm gấu bự một cái, nói: “Ăn của cậu đi.”

Đối phương cũng không nói gì thêm, hướng bọn Trần Vi cười một cái, rồi thôi. Kiểu quán nướng đầu cầu thế này, bàn là bàn vuông rất nhỏ, mà nhà này do buôn bán đắt hàng, ngay cả ghế cũng chẳng phải loại ghế nhựa, mà là ghế đẩu rất thấp, Trần Văn Nhiên thể tích rất lớn, giờ co rụt lại ở đó, thoạt trông như con gấu đang ngồi xổm vậy. Với lại cậu ta bị Trần Vi như hờn như dỗi lườm cho một cái, nhất thời như nàng dâu nhỏ thẹn thùng co đầu rụt cổ tại chỗ, dường như bên tai cũng đỏ cả lên.

Đây là một con gấu mắc cỡ.

Tô Tiếu nhếch môi trộm cười một cái, tiếp đó nhìn thấy một bàn tay cầm đũa vắt ngang trước mắt cô. Tô Tiếu nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn với cậu ta, lúc liếc mắt sang cậu ta, bỗng thấy có chút quen mắt.

Cậu ta là cậu nam sinh đi cùng Trần Văn Nhiên, mới nãy là cậu ta dịch chỗ, dành ra chỗ trống cho hai cô, nên là, bây giờ cậu ta đang ngồi bên trái của Tô Tiếu. Rồi tiếp cạnh cậu ta là bốn cô bé, tiếp nữa là Trần Văn Nhiên và Trần Vi, vừa vặn thành một vòng.

“Hai chị này là học tỷ ạ?” Cô bé có khuôn mặt tròn ngồi bên trái bỗng lên tiếng, chỉ vào Tô Tiếu nói, “Ai dà, em nhớ chị. Là người lần trước ở hội trường lớn, hội trưởng hội học sinh giới thiệu, là học tỷ hàng năm đều lấy được học bổng hạng nhất.”

Một cô bé khác tiếp lời: “Học tỷ này tớ cũng nhớ, lúc đó ngồi bên cạnh tớ là nam sinh, học tỷ vừa đứng lên, mấy cậu đó cứ nhìn chằm chằm.”

Lúc này, Tô Tiếu hiểu ra rồi, mấy cô này đều là tân sinh viên năm nhất.

“Học tỷ Tô, bình thường chị dùng bao thời gian để học vậy? Giờ bọn em nên chọn ngành gì thì tốt? Từ năm nhất bắt đầu chọn ngành phải không ạ?”

“Chẳng phải nói đại học nhẹ nhàng lắm sao, sao em thấy còn phiền hơn cả trung học, lần trước lên thư viện, thấy trong đó toàn là người.”

“Khai giảng không phải cần học quân sự ạ, sao bọn em không có tập quân sự vậy?”

Bốn cô bé mồm năm miệng mười nói không ngừng, Tô Tiếu nhẫn nại giải đáp từng chuyện một, khóe mắt liếc trộm sang gấu bự và cậu nam sinh kia, thầm nghĩ đây là đàn em của mấy người, tự mình đi giải quyết à nha, sao ai cũng trơ mắt nhìn tôi vậy, lẽ nào vầng hào quang hạng nhất quá lóng lánh ư?

“Mùa đông tập quân sự á? Gì chứ? Em sợ lạnh nhất á!” Cô bé mặt tròn mặt như đưa đám nói.

“Hay quá, bọn lớp em phơi nắng đen như than cả rồi, em tình nguyện đi tập quân sự mùa đông.” Một cô khác nói.

“Bọn anh năm ấy tập huấn mùa đông, có cả tuyết rơi.” Cậu nam sinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, làm người ta thấy giống như người dẫn chương trình đài trung ương vậy, Tô Tiếu cũng coi như là giọng chuẩn, nhịn không được lén quan sát cậu ta vài lần, càng nhìn càng thấy quen mặt. . .

Nhưng cô thủy chung không nghĩ ra nổi, rốt cuộc là thấy ở đâu.

“Tập huấn mùa đông cũng không nhẹ hơn mùa hè đâu, tập quân sự phải mặc kiểu giày giải phóng, nhiều bạn chân bị rét cóng lại, khi đó đứng nghiêm trên bãi tập, trời còn tuyết rơi nữa. Hơn nữa có đôi khi nửa đêm đột nhiên tập hợp. . .”

“A!” Bốn cô bé đưa mắt nhìn nhau, đều than vãn không thôi, “Chết rồi, tớ thà rằng mùa hè tập cho xong.”

Trần Văn Nhiên lúc này tiếp lời, “Đừng sợ, đừng sợ, nói mấy tuyệt chiêu cho các em. Khi báo số đo giày với quần áo cố nói số to chút, trong áo quân sự cố gắng mặc nhiều áo hết mức vào, đừng sợ khó coi, năm ấy bánh bao cũng đầy đường. trong giày nhét nhiều lót giày vào, nếu vẫn không đủ, thì dùng thứ mà con gái hay xài đấy, Thư mà mỹ*, lót xuống dưới ấm lắm. . .” Trần Văn Nhiên nói vung vít, mấy cô bé đều xấu hổ cả mặt, Tô Tiếu và Trần Vi không nhịn được phá lên cười, những chuyện ấy quả thực lúc trước các cô có trải qua, chẳng là trước mặt một nhóm các cô gái nhắc tới Thư mà mỹ, cậu gấu này quả thật là quá ngây ngô.

* Hãng BVS

Nhưng nữ sinh năm nhất bây giờ cũng không như hồi trước, một cô bé trong đám ngửa đầu lên, “Học trưởng Trần, anh lỗi thời rồi, giờ ai còn dùng hãng đấy nữa, bọn em toàn dùng ABC. . .”

Trần Văn Nhiên ngơ ngác hỏi một câu, “ABC là gì?”

Mọi người bỗng cười ồ lên.

“Ai, ngu ngốc!” Thanh âm trong trẻo lành lạnh, phát âm tiêu chuẩn, từ nói ra rõ ràng, biểu tình lãnh đạm. Lúc Tô Tiếu quay lại nhìn, thì người nọ đang gắp một đũa đồ ăn đưa lên miệng, nếu không phải ở đây trừ Trần Văn Nhiên ra chỉ có một nam sinh nữa là cậu ta, Tô Tiếu còn ngờ vừa mới nói không phải là cậu ta.

Dường như cảm thấy ánh mắt của Tô Tiếu, cậu ta hơi nghiêng đầu, sau đó khẽ nhíu mày, “Sao cậu không ăn?”

Tô Tiếu không có mấy hứng thú với đồ nướng, thứ duy nhất cô thích ăn lại là thứ mà nhiều người không thích, ấy là đậu phụ thối.

Đậu phụ thối của nhà này vị cực kỳ nồng, bình thường cũng không đặt trên quầy, mà đặt dưới bàn. nhưng cái mùi đối với người khác mà nói thì cực kỳ nặc mũi này Tô Tiếu lại rất thích, từ xa ngửi thấy, đã thấy vui vẻ thoải mái, thư thái cả người.

Bên kia mới hỏi xong, đậu phụ thối của Tô Tiếu đã được mang lên, sau khi nướng chín mùi đã bay không ít, nhưng với những người không thích thì vẫn nồng như cũ, Trần Vi vội vàng đẩy đĩa ra trước mặt Tô Tiếu, “Sở thích đặc biệt!”

Tô Tiếu cầm lấy đĩa, lấy một cây tăm, tự động xoay lưng lại bọn họ bắt đầu thưởng thức.

“Đậu phụ thối nướng là thực phẩm có hại.” Dẫn chương trình nói.

Tô Tiếu quay đầu liếc cậu ta một cái, “Đồ nướng đều là thực phẩm có hại, chỉ cần không ăn thường xuyên, không có vấn đề.” Sau đó cô lườm chai bia trước mặt dẫn chương trình một cái, “Ăn đồ nướng uống bia là hại nhất.”

Nói xong, Tô Tiếu quay đầu tiếp tục chiến đấu, đang ăn rất sung sướng, thì trước mặt cô vắt qua một cái tay, trên cái tay ấy đang nắm một cây tăm, từ trên cao hạ xuống cái đĩa trước mặt cô xiên một khối đậu phụ thối rồi rụt về nhanh như chớp.

Tô Tiếu ngẩn tò te, rồi nhìn thấy chủ nhân của bàn tay ấy mày đã thành hình chữ bát (八), từ bên sườn có thể thấy được động tác nhai của cậu ta, cực kỳ chậm, cái vẻ khổ sở ấy, làm Tô Tiếu dở khóc dở cười.

“Rất thơm”. Dẫn chương trình vẻ mặt trầm trọng bình luận.

Tô Tiếu im lặng đảo mắt.

. . .

Đoàn người lại tiếp tục hàn huyên, mấy học muội sôi nổi hỏi thăm nên tham gia hội gì thì hay, hỏi bọn họ tham gia hội nào, hỏi xem làm thế nào mới có thể tham gia những hội sinh viên ấy, Tô Tiếu năm nhất có tham gia hội kịch nói và hội văn học, Trần vi thì là đội cổ động với hội chơi cờ, Trần Văn Nhiên thì là đội bóng rổ rồi, mà dẫn chương trình thì không nói tiếng nào, dưới sự truy hỏi của học muội, cực điềm tĩnh mà nói, cậu ta không tham gia hội nào cả.

Năm nhất vào trường là cái thời rất ngây ngô, bị một đám đàn anh đàn chị lừa gạt kéo vào hội, cậu ta lại không tham gia một hội nào, thật làm người ta bất ngờ.

Đợi cơm no rượu say rồi, mọi người cùng nhau về trường, bốn học muội cùng một phòng, tự nhiên là do học trưởng của chúng hộ tống, mà Trần Văn Nhiên lại có chút khẩn trương theo cạnh Trần Vi, chắc là áp lực quá lớn, cậu ta đi một lát rồi lại chuyển sang cạnh Tô Tiếu, làm Tô Tiếu cảm thấy khổ sở cực kỳ, cậu này vóc người lớn thế, mà sao theo đuổi con gái lại hàm súc nội liễm thế chứ?

Để không đến nỗi xấu hổ quá, cô còn rơi lệ đầy mặt tìm chút chuyện để nói, đến lúc tới dưới ký túc xá, Tô Tiếu thiếu chút nữa đã lão lệ tung hoành. Hai người lên tầng, lúc Tô Tiếu đi qua góc rẽ cầu thang thấy Trần Văn Nhiên vẫn đứng dưới ký túc, cô thò tay nhéo cánh tay Trần Vi, “Tôi thấy anh chàng này cũng được đó, tuy hơi khờ chút.”

“Một bữa đồ nướng đã thu mua được bà rồi hả!” Trần Vi cười cười chọc eo Tô Tiếu một cái, Tô Tiếu né đi rồi chuyển đề tài, việc này, bất cứ ý kiến gì của người ngoài đều là vô dụng, có thể quyết định chỉ có chính cô nàng thôi, nói nhiều vô ích.

Về đến phòng là 10 giờ tối, bình thường giờ này Tô Tiếu cũng lười vào game, nhưng hiện tại đang luyện nick phụ, một tiếng cũng làm được không ít việc, lúc trước thoát ra thì nick phụ đã lên cấp 28, nhưng kỹ năng chế tạo mới có cấp 20, cô login chuẩn bị luyện chế tạo lên cùng cấp với cấp nhiệm vụ.

Cô truyền tống Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên về chỗ sư phụ chế tác ở môn phái, sau đó dùng quáng thạch đào được trong túi bắt đầu luyện kỹ năng.

Khi chế tạo thì không thể di động, không thì thanh kỹ năng sẽ bị đứt, Tô Tiếu chán chẳng biết làm gì, bỗng vô thức mở danh sách thế lực ra, xem danh sách những người đang online.

Bất Niệm Tình Thâm không onl.

Cô bỗng nghĩ, Bất Niệm Tình Thâm rốt cuộc có phải bạn học không nhỉ? Sao hắn ta biết Lam Điều không thích con trai? Lẽ nào hắn ta từng thổ lộ? Tô Tiếu đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn truy sát mình là vì thích Cố Mặc? Vậy tới thế lực bên cô có phải là để làm nội gián không? Đang lúc suy đoán vẩn vơ, cô bỗng phát hiện, trong danh sách online, danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã sáng lên rồi.

Bất Niệm Tình Thâm login rồi, từ thế lực có thể tra được tin tức cụ thể của thành viên, trên đó biểu thị Bất Niệm Tình Thâm đang ở Trường An.

Mặc kệ hắn ở đâu, Tô Tiếu tiếp tục chế tác, đến khi thạch mình đào dùng hết rồi, chạy tới Thương khố trong lãnh địa thế lực ở Trường An lĩnh một ít quáng thạch.

Chẳng là trên bản đồ thành Trường An, cô nhìn khắp chung quanh, không biết có thấy được chàng thích khách ấy, đang ngồi xổm ở xó xỉnh nào, lẳng lặng quan sát người nào đó hay không?

Hắn có từng làm âm hồn không tan đi theo Lam Điều không nhỉ, cũng giống như bây giờ đi theo Hứa Ngải Dĩ Thâm vậy? Nghĩ đến đó, Tô Tiếu vui vẻ nhếch miệng cười.

Bởi không thấy được người, Tô Tiếu mở danh sách thế lực, liếc qua thông tin của Bất Niệm Tình Thâm lần nữa.

Hắn đang ở Tùng Cực Uyên, đỉnh Tuyết Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.