Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

Chương 59



Hạnh phúc tới quá nhanh, sẽ chỉ khiến người ta thấy không thực.

Hai người tuy gần sát nhau, nhưng đều cứng ngắc như cọc gỗ, mãi đến lúc, Tô Tiếu giãy khỏi lòng anh, lắp bắp nói: “Em lên phòng trước.”

Nói xong cô xoay người hấp tấp chạy lên lầu, đến đầu cầu thang mới dừng lại, một tay chống tường, một tay ôm ngực, gắt gao đè tâm tình đang cuộn xoáy như sóng to gió lớn ấy xuống.

Cô mà lại thổ lộ một cách trực tiếp như thế.

Anh thế mà lại đáp ứng một cách đơn giản như thế.

Cô lại vì khẩn trương xấu hổ mà lại ngu ngốc bỏ chạy như thế…

Anh lại cũng không biết mà giữ cô lại, cứ mặc cho cô ngốc nghếch chạy mất.

Đây là chuyện gì thế nha!

Lên đến tầng một, Tô Tiếu đứng ra ban công nhìn xuống, Phát Thanh Viên vẫn còn đứng ở đó, cũng ngước lên nhìn cô. Một cảm giác hạnh phúc thật lớn ùa vào trong tim, thật giống như ánh nắng tươi đẹp chiếu vào lòng vậy.

Đây là lần đầu được yêu đương trong đời cô, nên làm những gì nhỉ? Tô Tiếu về phòng sau ngồi trên ghế nhựa ngẫm nghĩ, anh ấy sẽ hẹn mình đi xem phim sao? Hát K? Cùng nhau đi tự học? Nắm tay nhau tản bộ trong sân trường? Đi dạo công viên?

Chỉ nghĩ thôi, đã thấy mỹ mãn rồi.

Đợi đến khi Trần Vi về, cô vội vàng hỏi cô nàng xem yêu nhau thì cần chú ý chuyện gì, Trần Vi có chút sửng sốt, rồi sau đó rất nghiêm túc nói: “Chú ý mang bao.”

Mặt Tô Tiếu soạt một cái đỏ bừng như lửa, “Bà muốn chết hả.”

“Phát Thanh Viên thổ lộ với bà rồi?”

“Không, tôi thổ lộ với cậu ấy.” Tô Tiếu lắc đầu nói.

“Bà, thổ lộ?” Trần Vi ngạc nhiên cực kỳ, “Hồi trước thầm mến Cố Mặc lâu như thế cũng không thấy bà có động tĩnh gì, lần này sao lại trâu thế.”

Tô Tiếu sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ là vì hồi trước quanh Cố Mặc có nhiều cô em quá, tôi không phải xinh nhất cũng chả phải tốt nhất, không có tự tin. Mà Tần Trạc Quân…”

Tô Tiếu bỗng nhớ ra, thật ra cô rất hay gặp được anh. Ở siêu thị, ở thư viện, ở căn tin, rất nhiều nơi, cô chưa bao giờ thấy bên cạnh anh có cô gái nào khác, một lần cũng không.

“Bên cạnh cậu ấy chỉ có một mình tôi thôi, nên cũng có dũng khí.” Tô Tiếu cười tít mắt nói.

“Ngốc! Tôi thấy cậu ta đã sớm thích bà rồi, chỉ chờ bà vào tròng mà thôi. Cái tên đó là sói đuôi to đấy!” Trần Vi chỉ vào Tô Tiếu, mắng to cô thật vô dụng, Tô Tiếu cười phản đối, “Sớm thích tôi, vậy thì càng tốt nha.”

“Tôi chỉ hi vọng cậu ấy đã sớm thích tôi rồi thôi.” Tô Tiếu vẻ mặt mê trai, kết quả Trần Vi bất đắc dĩ gõ đầu cô một cái, sau đó cô nàng liếc máy tính của Tô Tiếu một cái, “Bà không chơi game?”

“A, trước khi xuống dưới nhà thì tắt rồi, không lên.”

“Mọi người đều khỏe chứ?” Trần Vi biểu tình kỳ quái, “Cư An hắn có lên không?”

Nghe Trần Vi hỏi, Tô Tiếu giờ mới nhớ ra, cô cười hề hề hai tiếng. “Tôi muốn nói cho bà một bí mật.”

“Gì?”

“Bà đừng vui quá mà không chịu nổi nhé!”

“Xí, sao thế được.” Trần Vi không cho là đúng nguýt một cái, “Bà đây sóng gió gì cũng đã trải qua rồi.”

“Cư An, Tư Vi.”

“Hắn làm sao?” Trần Vi có chút nôn nóng hỏi.

“Cư An…Tư Vi nha” Tô Tiếu chớp chớp mắt, lặp lại lần nữa.

“Đừng có vờ vịt, tôi hỏi hắn ta làm sao!” Ngữ khí của Trần Vi nôn nóng lên nhiều.

“An Lạc, Trần Vi ơi!” Thấy Trần Vi nóng nảy, Tô Tiếu rốt cuộc cũng nói tuột ra, lại không ngờ Trần Vi vẫn đực mặt ra, chỉ đành rống lên, “Cư An Tư Vi là anh chàng hôm nay thổ lộ với bà đấy!”

Trần Vi ngẩn ra, sau đó cười hô hố mấy tiếng.

Tô Tiếu kéo kéo áo bạn, “Bà đừng có mừng quá mà phát điên đấy nhé!”

Trần Vi quay đầu lại, nham hiểm cười một cái, “Cậu ta chết chắc rồi!”

Tô Tiếu: “…”

Hôm sau là cuối tuần, Tô Tiếu cả ngày đều nhìn chăm chăm vào di động, ngờ đâu Phát Thanh Viên sáng sớm hỏi thăm một câu xong thì bặt vô âm tín, này khiến cô oán hận cực kỳ, dứt khoát nằm ủ trong chăn cả một ngày.

Mãi đến chập tối mới bị Trần Vi kéo dậy, mang ham-bơ-gơ của KFC về cho cô.

“Mấy người ra ngoài chơi hả?” Tô Tiếu gặm ham bơ gơ, trong lòng thấy rất tủi thân. Cô cũng yêu đương, Trần Vi cũng yêu đương, đối tượng của Trần Vi còn là một cậu què chan, vừa sớm ra đã hẹn Trần Vi đi chơi, mà bên mình, chỉ gửi một tin nhắn, quả đúng với câu nói, trong tình yêu, ai nói trước sẽ là kẻ yếu thế.

Tô Tiếu ra sức ngốn ngấu ham bơ gơ để tiết hận, kết quả không cẩn thận bị nghẹn, ho khan tới đỏ cả mặt, còn chảy cả nước mắt.

Mà đúng lúc đó, cô nghe thấy chương trình phát thanh của trường.

6 giờ rưỡi mỗi ngày, đều sẽ có chương trình phát thanh của trường, chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái.

Kỳ quái ở chỗ đó là giọng của Phát Thanh Viên.

Anh vừa cất tiếng, Tô Tiếu đã nghe ra rồi. Phát Thanh Viên là Tần Trạc Quân.

“Xin chào mọi người, hoan nghênh tới đón nghe đài phát thanh của Đại học A, tôi là Tiểu C. Hôm nay là số dành riêng cho lễ Giáng sinh, từ người khách mời đặc biệt của chúng tôi chủ trì – học trưởng Tần.”

“Chào mọi người, tôi là Tần Trạc Quân.”



“Ơ, sao hắn lại đi dẫn chương trình phát thanh rồi?” Tô Tiếu ngạc nhiên cực kỳ, tuy giọng của anh rất hay, có tiềm năng làm Phát Thanh Viên, nhưng trước nay Tô Tiếu chưa từng nghĩ, Tần Trạc Quân thực sự sẽ đi chủ trì chương trình phát thanh của trường.

“Ngày 25 tháng 12 hàng năm là ngày lễ Giáng Sinh (Christmas), là ngày tín đồ đạo Kitô chúc mừng ngày Chúa Jesus chào đời. Lễ Giáng sinh là kỳ nghỉ chung ở rất nhiều nước phương Tây, ngày này cả gia đình sẽ ngồi sum vầy dưới cây thông Noel cùng nhau dùng bữa.”

Vì người chủ trì là Phát Thanh Viên, nên Tô Tiếu nghe đặc biệt chăm chú, trước là giới thiệu qua về nguồn gốc lễ Giáng Sinh và tập tục mừng Giáng Sinh ở các nước, tiếp đó lại phát mấy bài tình ca nhẹ nhàng, rồi đến một chuyên đề nhắn tin gửi lời chúc phúc, soạn tin nhắn và lời chúc tới số XX, là có thể thông qua đài phát thanh toàn trường gửi lời chúc cho mọi người, cũng có thể lên mục tự do trên diễn đàn nhắn lại, Tô Tiếu bĩu môi, bụng nói Giáng sinh qua một ngày rồi còn làm trò này, nhưng cô bên châm chọc bên lại lôi điện thoại ra, số điện thoại trong chương trình không phải của Tần Trạc Quân, nhưng cô đi cửa sau gửi trực tiếp gửi cho anh, chắc là được phát nhỉ?

Nói gì mới tốt đây?

Tô Tiếu: “Chúc Trần Vi hạnh phúc. Chúc chúng ta hạnh phúc.”

Gửi đi sau, cô dỏng tai lên nghe, kết quả nghe một hồi, cũng không thấy lời chúc của mình được đọc, bỗng thấy nghẹn một cục tức trong bụng, lòng đem Phát Thanh Viên ra mắng một trăm lần.

Ngay lúc đó, chương trình phát thanh lại có một khoảng lặng, không có âm nhạc, không có tiếng người, chỉ có tiếng rè rè nho nhỏ nói cho mọi người, chương trình chưa kết thúc.

Lẽ nào máy móc bị trục trặc rồi? Tô Tiếu đang nghi hoặc, thì chợt nghe Phát Thanh Viên cất tiếng, “Lý Mộng Diệu vẫn luôn yêu Mộng Cơ.”

Cô hơi sửng sốt, đây là gì? Không phải là NPC trong Tiêu Dao à? Kịch tình trong trò chơi ấy, từng cảm động cô sâu sắc.

Ngừng một lát, từ loa phát thanh, giọng của Phát Thanh Viên lại truyền tới, “Tô Tiếu, anh vẫn luôn yêu em.”



Tô Tiếu, anh vẫn luôn yêu em.

Tô Tiếu ngẩn ngơ tại chỗ, giây sau, Trần Vi nổ ra một tiếng thét chói tai, “Cha mẹ ơi, lãng mạn quá. Cái ông An Lạc ngốc kia, chỉ biết xếp nến!”

Phát Thanh Viên không nói gì nữa, nhưng tiếng nhạc nền lúc đó đã cho mọi người rõ ràng tâm tư của anh.

“Bởi vì tình yêu, sẽ không dễ dàng âu sầu, nên mọi thứ đều là dáng dấp của hạnh phúc, bởi vì tình yêu, đơn giản sinh trưởng, vẫn như cũ lúc nào cũng có thể làm bạn điên cuồng…”

Tô Tiếu bỗng cảm thấy, giờ phút này, không có ai có thể hạnh phúc hơn cô được nữa.

—— Người mà mình thích, cũng vừa lúc rất rất yêu mình.

—————————

Lời tác giả: Chính truyện đã xong, Còn lại là ngoại truyện.

Hẹn gặp lại mọi người. → 3 →

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.