Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 1-1: Mở đầu




Yunho nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, cảm thấy hạnh phúc tràn trề vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ, 12 giờ ba mươi hai phút. Tháo cặp kính và đặt nó lên chiếc bàn ngủ bên cạnh, Yunho với nhẹ tay tắt đèn.

Giây phút này mà đứa nào làm phiền thì chết với anh!

Người ta đã phải bận rộn làm trưởng phòng gương mẫu ở công ty cả ngày rồi.

Ngày mai mới là thứ 7, chủ nhật sao mà xa vời thế.

Giờ là lúc anh được thư giãn…

Thật sự thư giãn…



“Đùng! Bang! Em muốn sống bên anh trọn đời~ Oh yeah! Rock and roll! Đùng đùng! Em là tia nắng trong anh~”

Yunho lăn từ trên giường té xuống dưới đất, hai mắt mở thao láo. Cái giọng hát kinh khủng vọng lại làm anh muốn lủng màn nhĩ. Changmin – em trai của Yunho – chạy như bay từ phòng ngủ của mình sang chỗ anh, khuôn mặt không giấu nổi sự hốt hoảng. Cả nhà anh từ lớn đến bé đều bị tiếng động kinh thiên động địa kia làm cho hoảng hồn. Giấc ngủ chưa trọn vẹn đã bị phá nát!

Khốn khiếp thật!

“Bing boong! Bing boong! Bing boong!”

Yunho ấn như điên vào chuông cửa, tưởng tượng ra đó là mặt của thằng cha hàng xóm không biết điều. Trong đầu anh vẫn phừng phừng lửa giận, phải làm một trận ra trò với cái thằng điên này mới được!

“Đến đây! Ấn nhiều như thế làm gì!” Một giọng nói bực bội vang lên khi Yunho nhấn đến lần thứ n + 1. Nó làm anh nung nấu thêm ý định binh người đằng sau cánh cửa gỗ này mấy cáí.

“Cái gì!” Yunho mở miệng tính sẽ dập cho bên kia một trận tắt đài rồi bỏ về đi ngủ. Nhưng khi mồm kịp há ra thì cũng bị chặn đứng lại, á khẩu nhìn chằm chằm vào khoáng không trước mặt.

Hiện ra sau cánh cửa không phải một thằng cha bụng phệ, người đầy lông lá như anh đã nghĩ. Đó là một cú sock về thị giác, đánh thẳng vào trung ương thần kinh của Yunho và đạp cho tan nát mấy hình mẫu mà trước giờ anh vẫn cho là tiêu chuẩn của cái đẹp. Người con trai trước mặt anh cỡ hăm mốt, hăm hai tuổi. Khuôn mặt sở hữu những góc cạnh mềm mại, làn da trắng làm bật lên đôi môi hồng nho nhỏ đầy đặn. Yunho phải nói rằng đó là một trong những đôi môi gợi cảm nhất mà anh từng gặp, và tội lỗi hơn, đây là người đàn ông đầu tiên trong danh sách đó.

Yunho khẽ đánh mắt lên, không muốn ậm ừ ở phần cấu tạo nguy hiểm đó. Ánh nhìn chạm phải những tia hằn học của người đối diện. Tiếp đó là một đại dương mắt nâu bao la trùm lên toàn bộ thị giác. Đôi mắt rất to và ngập tràn trong một màn nước mỏng. Mái tóc đen bóng ôm lấy khuôn mặt. Trong hoàn hảo như một con búp bê. 

Người đó ở trần, để lộ làn da trắng nõn với những đường cơ thanh và dẻo dai, phía dưới là chiếc quần cạp trễ ôm sát lấy đôi chân, dây nịch tháo hờ hững. Yunho không hiểu sao mình lại phải đỏ mặt, nhất là khi nhìn vào vòng eo và đôi chân thon thả của cậu ta. 

“Anh muốn cái gì?” Từ đôi môi xinh đẹp phát ra những tiếng cộc cằn, pha chút lè nhè của bia rượu.

“Cậu làm ơn giảm volumn xuống được không! Nhà chúng tôi cần ngủ!” Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh cũng đáp lại bằng một điệu bộ khó chịu không kém.

“Nếu tôi nói ‘không’ thì sao?” Người đó khinh khỉnh đáp, mặt nghếch lên thách thức. Yunho thở dài thật khẽ trong suy nghĩ, nhìn vậy mà vẫn thấy đẹp.

“Tôi sẽ đi báo với tổ dân phố, làm việc với cậu!”

“Anh mới chuyển đến phải không? Hèn chi~ Nếu tổ dân phố dẹp được, thì tôi đã chả yên ổn sống ở đây đến 10 năm rồi!” Đôi môi anh đào mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp ấy trong mấy chốc không còn xinh đẹp trong mắt Yunho nữa, đồ yêu tinh quỷ quyệt này!

“Đây là quyền công dân, tôi có thể kiện cậu tội gây mất trật tự và ảnh hưởng đến đời sống của người khác đấy!” 

“Ây, anh đẹp trai, có giỏi thì anh kiện tôi đi~ Trong thời gian chờ tới lượt tôi đứng trên vành móng ngựa, dàn loa nhà tôi đã giật sập nhà anh rồi~” Yêu tinh tóc đen cười giả lả, nhìn Yunho đầy châm biếm. Khốn khiếp, tạo hóa này thật không công bằng, ai lại cho cái thứ xấu xa thế này một khuôn mặt đẹp như thế chứ! 

“Không nói nhiều, một là cậu tắt, hai là tôi sẽ đứng đây không đi đâu hết!”

“À ha, tùy anh thôi! Chúc vui vẻ!” Nói rồi con người quá quắt đó dập cửa một cái ‘Rầm’ trước mặt Yunho.

Đêm đó Yunho ôm cục tức và những tiếng nhạc dộng ầm ầm vào giấc ngủ, anh gặp ác mộng suốt cả đêm. Yunho mơ thấy anh bị một con yêu tình đứng sau lưng, xô cho té xuống một cái ao, nó đưa tay cho anh nắm rồi đột ngột thả ra, nhảy ùm xuống dưới nước, thoải mái bơi ra đằng xa, bỏ anh giãy đạp trong vô vọng.

Changmin hét lên khi thấy anh vào buổi sáng hôm sau, xém xíu là bật ra khỏi ghế ngồi.

“Mới có một đêm, anh thành gấu trúc rồi sao?” Thằng bé nheo mắt hỏi, đẩy phần ăn sáng về phía anh.

“Đừng nói nữa, đêm qua anh mày chẳng ngủ được giấc nào ra hồn!” Yunho mệt mỏi nói, bản thân cũng muốn hét lên khi nhìn thấy mình trong gương với hai quầng thâm hoành tráng dưới mắt “Cái thằng… cái thằng … cái đồ yêu tinh khốn nạn đó!”

“Ý anh là anh Jaejoong?” Changmin thản nhiên tiếp lời, miệng vẫn nhai liên tục phần ăn cỡ đại của mình.

“Em biết cái thằng đó?”

“Học chung đại học với em mà, sinh viên năm cuối!” Changmin đứng dậy khi đã ăn xong [bằng một tốc độ kinh hoàng], với lấy chiếc balo ở bên cạnh “Rất nổi bật, là Nam Vương đấy, đẹp anh nhỉ?”

“Đẹp, đẹp cái con khỉ mốc! Anh phải bóp chết cái thằng đó, để nó sống, hại người thêm!” Yunho cắm chiếc nĩa vào miếng sườn một cách đầy hận thù. 

“Anh tính làm gì nào?”

“Lần này không tính! Anh mày không phải là người nhỏ mọn, nhưng đêm nay mà tình trạng này lặp lại, anh quyết tử với nó!” Yunho gắp miếng sường, nhai rồn rột, người hừng hực sát khí.

“Tùy anh thôi! Ba mẹ đi du lịch ra Thái Lan rồi, kế bên ồn ào quá nên hai người không thích ở nhà, chắc tháng sau sẽ về. Ngày mai em thi thực tập 3 tuần ở Tây Nguyên, anh ráng tự lo nhé!” Changmin ngồi ở thềm cửa, vừa mang giày vừa nói vọng vào.

Yunho thở dài thườn thượt, địch thì đông mà quân ta kéo đi hết, thật là khác nào một mình chống quân Nguyên chứ.

---o0o---

Yunho ngạc nhiên khi ngôi nhà nổi loạn bên cạnh giờ này kín bưng. Cửa lớn nhỏ đều đóng chặt phủ rèm, im ắng như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu tối qua cũng chịu yên phận giùm một chút thì đã đóng góp vào việc bảo vệ hòa bình trái đất rồi phải không?!

Trời âm u, thời tiết Sài Gòn đang thầm lặng tuyên bố với anh rằng, sắp mưa! Yunho thở dài, liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã quay vào nhà lấy áo mưa. Có lẽ đó cũng là một trong những điều ngẫu nhiên đầu tiên, dẫn đường cho chuyện tình yêu sau này của anh. 

Thằng em quý hóa của Yunho có cái tật là thích lẳng lặng mà làm, đến cái áo mưa mà cũng không biết nó cất giấu ở phương nào rồi. Anh rủa thầm sự xui xẻo của mình, nhìn lại đồng hồ, còn đúng 10 phút, chẳng còn thời gian đâu mà tìm với kiếm. Yunho đành phó mặc số phận cho ông trời định đoạt vậy.

“À! Anh chắc hẳn là hàng xóm mới của chúng tôi rồi!” 

Một giọng nam trầm ấm lan tỏa giữa không gian khi Yunho bước ra ngoài và khóa cửa nhà, ngân cao như đang hát, phong thái vừa êm ái vừa chậm rãi. Yunho thầm nghĩ người vừa nói ắt hẳn phải là người vô cùng thanh tú.

“Anh Changmin phải không?” Chất giọng mềm mại lại vang lên, Yunho quay lại, sẵn tiện nở luôn một nụ cười.

Quả đúng như Yunho đoán, vô cùng thanh tú. Khuôn mặt tròn nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với đôi mắt một mí to và chiếc mũi nhỏ. Mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt vừa khít, dài đến cổ. Anh khẽ cảm thán trong lòng ‘rất dễ thương’, tự nhiên lại liên tưởng đến yêu tinh có mái tóc đen ngày hôm qua.

Thật vớ vẩn! Một tên lỗ mãng và một người phép tắc như thế, giống nhau chỗ nào chứ?!

“À không, Changmin là em trai tôi, nó vừa đi học rồi! Tôi là Yunho!”

“À, tôi xin lỗi. Bận công việc quá nên gia đình anh dọn đến tôi cũng không qua chào hỏi được!”

“Không! Đáng ra tôi phải qua chào hỏi hàng xóm trước mới đúng. Hôm nay tôi định đi làm về sẽ đi quanh đây để tự giới thiệu với mọi người!”

“Mọi người ở đây đều rất thân thiện, anh yên tâm!” 

Yunho bỗng dưng nghĩ đến cái cái dập cửa hoành tráng mà mình được nhận đêm qua, quả nhiên là thân thiện, thân thiện đến muốn vỡ mạch máu chết luôn “Tôi tên Kim Junsu, anh gọi Junsu là được rồi, nhà ở ngay cạnh anh đấy!”

Yunho giật nảy mình, nhìn chằm chằm vào Junsu – người vừa đang mỉm cười với anh, vừa bước lên bậc đá dẫn vào ngôi nhà náo loạn ngày hôm qua. Chắc chắn là thế giới này đảo điên rồi, hoặc là mắt anh có vấn đề. Cái cậu Junsu đó thật sự là người một nhà với tên nhóc yêu tinh quá quắt đêm qua sao?

“Khoan!” Chàng trai tóc nâu dừng lại khi đã đứng trước cửa, tra chìa khóa vào ổ “Xin lỗi nhưng …đêm qua anh tôi có làm phiền gì anh không?”

Có! Dĩ nhiên là có! Anh cậu phá nát giấc ngủ của tôi, ám hại tôi trong giấc mơ, lợi dụng sắc đẹp để mê hoặc người khác – cái này thì không có liên quan gì nhưng anh mặc kệ - Vậy cậu hỏi xem có làm phiền không?

Anh thật sự muốn gào lên như thế nhưng những điều Junsu nói tiếp theo đã thay đổi quyết định đó. 

Junsu thay đổi thái độ khi thấy nét mặt như vừa mất ngủ của anh [và thật sự là như vậy đấy]. “Anh Jaejoong đêm qua làm phiền anh thật sao?” Môi khẽ bặm lại, răng thì hình như đang nghiến vào nhau. Giọng nói trở nên cao hơn, và theo một nghĩa khác, đáng sợ hơn.

“Có một chút nhưng tôi nghĩ là không sao!” Yunho không hiểu sao mình lại đỡ lời cho thằng nhóc xấc láo đó, nhưng anh cứ có cảm giác nếu nói thật ra thì chắc chắn cái cậu Junsu này sẽ làm một điều gì đó rất khủng khiếp với anh của mình. 

“Nếu như anh tôi có làm gì không phải, xin anh hãy bỏ qua cho và đừng ngại nói cho tôi biết. Anh Jaejoong nhà tôi nhiều lúc tính tình như trẻ con, nói mãi mà vẫn không nghe!”

Giọng điệu của Junsu giờ như bậc phụ hyunh đang khiển trách con, cảm giác như người này mới là anh, còn người trong ngôi nhà kia là đứa em trai ngỗ ngược. Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên nhưng Yunho chắc chắn, anh em nhà họ Kim này trái ngược nhau như mặt trăng và mặt trời. 

“Không có gì đâu, cậu đừng lo!” Yunho mỉm cười hiền lành. Sáng nay đã nói là lần này xem như không tính, anh không việc gì phải kể lể với Junsu cả. “Chúc cậu buổi sáng tốt lành!”

“Có gì anh phải nói với tôi nhé! Jaejoong nhà chúng tôi thật sự là rất tùy tiện. Hôm qua làm phiến anh, tôi thật sự xin lỗi~” Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn khúm núm, Yunho nỗng nhiên nghĩ thật ra vấn đề cũng không có gì lớn, bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Cậu Junsu này có đôi nét gợi anh về Changmin, cũng không nỡ trách. 

“Không sao! Thật sự là không có gì! Ôi chúa ơi, trễ giờ rồi! Tôi phải đi gấp, tạm biệt!” 

Yunho phát hoảng khi nhìn đồng hồ, gật đầu chào Junsu một cái rồi phóng như bay khỏi thềm nhà. Chiếc xe AB vẫn đang dựng ngoài đấy.

Anh rồ ga, không quên quay lại nhìn Junsu, gật đầu lần cuối, rồi mái tóc vàng khuất sau cánh cửa, đột nhiên nghĩ ‘Người này ắt hẳn sẽ rất hợp với Yoochun!’