Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 19-4: Chuyện ngồi lê đôi mách




1.



Có một lần Yunho không kiềm được thắc mắc, chạy tới hỏi Yoochun.

“Tại sao quán lại tên là Mắt Mèo?”

“Thì là Mắt Mèo đó!”

“Cái đó thì ai chả biết, tại sao cơ?!”

“Chứ sao mới được?”

“Phải có lý do cho cái tên chứ!”

“Thế tại sao một cộng một bằng hai?”



“Tại_”

“Tại sao bà bán bánh bao lại bán bánh bao?”

“Tại_”

“Tại sao Changmin lại đẻ ra sau mày?”

“Tại_”

“Không biết chứ gì? Cái gì mày cũng không biết thì đập đầu vào đâu chết đi, hỏi tao làm quái gì!”

Nói rồi Yoochun đi thẳng.

2. 

Một ngày nọ, bên cạnh Mắt Mèo mở một tiệm cà phê cạnh tranh. 

Yunho ghé qua thấy thế, liền lo lắng hỏi bạn.

“Mày đã có kế hoạch giữ khách chưa đấy?”

“Cái quán đó tên gì?”

“Phong Lan”

“…”

“Một tháng sẽ tự động đóng cửa thôi!”

Đúng một tháng sau, quán Phong Lan đóng cửa thật.

Đến một ngày kia, một quán cà phê khác lại mở đối diện với Mắt Mèo.

Jaejoong biết được trong lòng cũng không yên, túm Yoochun lại hỏi.

“Cạnh tranh công khai kìa, tính gì chưa thế?”

“Quán đó tên gì?”

“Ánh Sáng”

“…”

“Hai tháng sẽ tự động đóng cửa thôi!”

Đúng hai tháng sau, Ánh Sáng đóng cửa thật.

Thêm một ngày đẹp trời khác, gần Mắt Mèo lại có quán cà phê mọc lên.

Yoohwan không làm ngơ được, ngoắc anh trai lại hỏi.

“Anh hai à, anh biết vụ gần mình vừa mở một tiệm_”

“Quán tên gì?”

“… Tắc Kè Hoa”

“…”

“Ba tháng cũng sẽ tự động đóng cửa thôi!” 

Đúng ba tháng sau, Tắc Kè Hoa đóng cửa thật.

Lần này, một quán cà phê xuất hiện ở góc đường hướng về phía Mắt Mèo. 

Junsu cuối cùng cũng không nhịn được, tìm đến ông chủ nghe ngóng.

“Cuối đường nghe nói có một quán mới mở rất được, phải làm sao đây?”

“Thế à? Quán tên là gì?”

“Chuyện đó đâu quan trọng!”

“Tên gì?”

“Gốc Cây”

“…”

“Sao vậy?”

“Đúng là cái tên biến thái!”

Junsu tính nói thật ra cái tên của tiệm mình cũng biến thái không kém thì Yoochun bỗng nhiên rống lên.

“Chúng ta chết chắc rồi, mau nghĩ cách cạnh tranh đi!!!”

3.

Một ngày kia, bé Junsu mười hai tuổi chạy về nhà túm lấy Jaejoong, mặt mũi bàng hoàng.

“Anh hai, con trai mà thích con trai thì rất kì phải không?”

“Ể?”

“Ai nói em vậy?”

“Ai em hỏi cũng nói vậy hết!”

“Mặc kệ họ_ … Cái gì, em chạy vòng vòng đi hỏi mọi người câu đó sao?”

“Nhưng mà…”

“…”

“…”

“Thôi được rồi, nghe này Junsu. Khi thích một ai đó, thì làm gì có định nghĩa của từ ‘kì’, yêu thương thì có gì mà ‘kì’. Chỉ tùy cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Em nên hiểu rằng_”

“Có một thằng con trai nói thích em!”

“…”

“…”

“Đúng là hành vi biến thái bại hoại xã hội mà!! Không được! Kim Junsu, anh cấm em!! Mau đá đít thằng oắt đó ra khỏi cuộc đời em ngay!!!”

“Nhưng chẳng phải lúc nãy anh hai vừa nói_”

“Anh không quan tâm!!!”

“Thằng đó là thằng nào? Làm sao nó dám làm như vậy?!!”

“Có phải nó học chung trường…”

“…”

4. 

Hồ sơ trắc nghiệm nghề nhiệp của Changmin vào năm mười hai sau khi nộp về cho lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã bị trả lại sau ba ngày. Trong giấy bị khoanh đỏ hai dòng như sau.

Khuyết điểm: Có quá nhiều ưu điểm.

Ưu điểm: Không tìm ra khuyết điểm của mình. 

5.

Yunho nói rằng Changmin thật bất trị. Ví dụ như:

“Changmin, sao lúc nào em cũng tỏ vẻ hơn người như vậy. Ra đời sẽ khó sống lắm đấy!!”

“Những kẻ phải đi nghi kị người khác mới là những kẻ kém cỏi. Người tài giỏi thường có đầu óc phóng khoáng và trái tim rộng rãi, họ không chấp những kẻ kém cỏi!”

Yoochun nói Changmin là một thằng oắt đáng ghét. Giống như:

“Cậu em thân mến, có muốn quen một em xinh tươi không, anh giới thiệu cho~”

“Xinh tươi?”

“Đúng đúng!”

“Tiêu chuẩn anh chỉ thấp như thế thôi sao?”

“Hở?”

“Số đo ba vòng phải cỡ siêu mẫu axy, tóc dài càng tốt, mắt to tự nhiên, cười có lúm đồng tiền, da trắng hồng, dáng người cao ráo, tính tình thùy mị nết na nhưng không được quá nhàm chán, hiền lành nhưng phải vui tính, cởi mở nhưng phải giữ được sự bí ẩn_”

“Haha, nãy giờ nói gì quên mất rồi ta! Giờ mới nhớ ra mình đói bụng rồi, đi ăn thôi, Yunho à!!”

Chỉ có mình Thanh Thanh thấy Changmin dễ thương. Điển hình là:

“Changmin, tại sao cậu lại cứ thích cãi lại anh Yunho và Yoochun vậy?”

“Vì vui!”

“Họ sẽ giận đấy!”

“Thì vậy mới vui.”

“Bây giờ cậu cự lại tớ, cậu nghĩ tớ có vui không?”

“Không!”

“Thì đó, bởi vậy anh Yunho_”

“Thanh Thanh của chúng ta quá tuyệt vời để giận dỗi người khác mà. Chả bù cho họ, nhỉ?”

“…”



6.


Trường Changmin có một nam sinh rất đẹp, không những là đề tài bàn tán của các cô nàng mà còn là điều khiến các chàng sinh viên phải quan tâm.

“Tao cảm thấy thằng đó không đẹp tí nào!” Nam sinh số 1 nói với cả bọn Changmin.

“Thật ra thì nó cũng được, nhưng điệu bộ đàn bà quá, tao không thích!” Nam sinh thứ 2 thêm vào.

“Nó lì đời hơn cả mày đấy, nhưng gái đeo nhiều như thế, chắc cũng ăn chơi dữ lắm!” Nam sinh thứ 3 cũng không chịu thua.

“Cần quái gì biết nó đẹp hay không, cái kiểu nó là tao không ưa rồi! Thằng, chỉ được cái mã!” Nam sinh thứ 4 hùng hổ không kém.

“Đúng rồi, còn phải nói!” Cả đám tán đồng.

Changmin mặt mày không biến sắc, chỉ ra ngoài cửa sổ. “Người đẹp đó đang ở dưới kìa!”

“Đâu? Đâu? Jaejoong đâu?”

Cả đám 4 thằng đàn ông lao ra cửa sổ nhìn không chớp mắt. Changmin lắc đầu, thiên hạ này đúng là, thích mà chẳng dám nhận.

7.



Mắt Mèo có một sân khấu nhỏ đặt ở góc quán, trên là chiếc piano để cho khách sử dụng tự do. Đến một ngày Junsu nói với Yoochun.

“Hay mỗi đêm cuối tuần mình chọn làm đêm âm nhạc, cho các nhân viên của quán lên biểu diễn?”

“Cũng được đấy!”

“Ông chủ biết đàn piano nhỉ? Yoohwan thì biết chơi trống. Tôi từng tham gia một ban nhạc vào thời cấp ba, có thể hát được~”

“Thế à, cậu thử giọng một bài nghe đi!’

“Thế muốn bài gì?”

“Lan và Điệp”

“…”

8.

Các nhân viên nữ trong công ty rất thích Yunho, họ thường tìm mọi cách tấn công anh. Đến một ngày, anh chịu không nổi, đành nhờ Thanh Thanh đóng giả làm bạn gái dắt lên công ty để giới thiệu.

Các nhân viên nữ tụ lại hỏi chuyện. 

“Em quen Yunho bao lâu rồi?”

“Dạ, một năm hơn rồi ạ!”

“Ồ, thế sao, vậy mà tháng trước anh Yunho lại nói với chị Kim phòng bên là hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp~”

“Vâng, anh Yunho đúng là chỉ tập trung sự nghiệp, đâu có thèm để ý ai, em ảnh còn bỏ quên nữa là~”

“Nhưng nghe nói mẫu người Yunho thích là người phụ nữ thành đạt~”

“Haha, em sắp thành đạt mà chị, anh Yunho không để em bê bối được đâu~”

“Yunho nhìn vậy chứ cũng khó chiều ý lắm, chị làm chung văn phòng với cậu ấy bấy lâu mà vẫn cứ giữ kẽ~”

“Em cũng đã nói anh ấy nhiều lần rồi, nhưng khổ cái anh ấy cứ gặp người lạ là lại khớp ngay, nói mãi chẳng được~”

“Người như anh Yunho đào hoa lắm, em liệu ráng mà giữ đấy~”

“Vâng, anh ấy nhìn vậy chứ được cái chung tình. Người ta làm sao thì làm, chứ anh ấy chỉ có mình em. Được thế nên em cũng mừng rồi~”

Sau khi đi về, Yunho rút ra một kết luận: “Phụ nữ là sinh vật đáng sợ nhất thế giới!”

9.

Yunho và Jaejoong hôn nhau ở vườn cây. Sau giây phút môi kề môi, Yunho lúng túng không biết nói gì. Jaejoong thấy thế liền đưa mắt lườm.

“Anh hôn dở ẹc!” 

Tự trọng của anh rớt lịch bịch từ tầng mười xuống thẳng tầng một. Mặt mũi đỏ lên, bối rối gãi đầu.

“Lại!”

“Hả?”

“Làm lại xem nào!” Jaejoong lườm anh một cái. Đôi mắt to như thế, khi lườm cứ như đang đưa tình ý vậy, 

Yunho nghe sao tuân vậy. Đến cuối cùng, anh thật sự không biết, mình đã hôn lại tổng cộng bao nhiêu lần nữa. 



10. 


Vào hôm đầu tiên Junsu gặp Yunho, sau khi vào nhà đã dựng đầu anh hai mình dậy, thuyết giáo.

“Hàng xóm mới của chúng ta là một người rất tốt bụng, anh đừng có quậy tưng lên nữa đấy!”

“Ý em là cái anh Yunho bên đó ấy hả?”

“Chính xác, anh hai nên học tập người ta đi, sáng sớm đã quần áo chỉnh tề đi làm rồi! Một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng tử tế!”

“Em căn cứ đâu ra mà phán bừa thế! Anh buồn ngủ chết đi được, để anh ngủ!”

“Nè! Anh hai cứ như vậy, sau này cô nào chịu cưới chứ!”

“Không cưới anh thì anh chịu, đâu phải ai cũng được toàn tài như cái-anh-hàng-xóm Yunho nhà bên~”

“Nè! Em chưa nói xong, anh đừng có ngủ!”

“Ừ, ừ, anh biết rồi. Mấy hôm nữa anh lên trường nộp luận án, em đừng cằn nhằn nữa!”

“Ây… Ước chi em gả anh được, em gả quách anh cho anh Yunho!” 

“…”



Hết ngoại truyện đặc biệt.