Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 19-5: Chuyện trong nhà ngoài phố




1. 

Quán Mắt Mèo từ hai tháng trước bỗng nhiên trở nên buôn bán rất đắt, Yoochun quyết định sẽ tăng lương cho nhân viên của mình và kêu gọi mọi người góp ý thay đổi những điều chưa tốt của tiệm.

Cuối giờ, bảng báo cáo chuyền tay được ghi như sau. 

Yunho: Đừng ăn cắp ý tưởng từ phim Hàn Quốc nữa. 

Yoohwan: Thuê thêm nhân viên.

Changmin: Mỗi phần món ăn trong quán không thể nhiều hơn được sao? 

Thanh Thanh: Lần tới hãy nấu gấp đôi phần ăn cho Changmin và tính tiền gấp ba.

Jaejoong: Đổi tên quán đi.

Junsu: Giữ tên quán, đổi ông chủ đi. 



2. 

Yoochun nhân dịp sinh nhật năm mười sáu tuổi của Changmin, muốn bày trò trêu chọc nên đã canh giữa bữa ăn đột ngột hỏi cậu một câu. 

“Changmin, đố em tổng thống cuối cùng của Việt Nam là ai?”

Changmin nhăn mặt, nhai đồ ăn, không trả lời. 

“Chậc chậc, em như vậy mà cũng gọi là người Việt Nam sao?” Yoochun vô cùng hí hửng vì lâu lắm mới bắt bí được Changmin. 

Cậu nuốt thức ăn, uống nước rồi quay sang nhìn Yoochun. “Vậy mặt hình của tờ hai ngàn tiền giấy in hình gì?”

“…”

“Dùng hằng ngày mà còn không biết, anh đừng có làm người Việt Nam nữa!” 

3. 

Thanh Thanh sau khi biết Yunho và Jaejoong quen nhau đã rất ngạc nhiên. 

“Chẳng phải họ đều là đàn ông sao??”

“Ừ, vì vậy tớ muốn cậu_”

“Jaejoong là cái anh hoa vương đẹp ơi là đẹp trường mình phải không?”

“Ừ, Thanh Thanh, cậu phải hiểu rằng họ_”

“Vậy là cái anh đó cùng anh Yunho…”

“Thanh Thanh, nghe tớ nói, tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng họ không có gì đáng để sợ cả, họ_”

“Ô, thích thế!”

“…”



4.


Jaejoong luôn không vừa ý về việc mình không cao bằng Yunho, cậu bắt đầu uống sữa và tập thể dục nhiều hơn. 

“Nhưng Jaejoong à, em phải biết đàn ông đến hai mươi hai tuổi đã hết cao rồi!” 

Jaejoong cũng không thích việc Yunho khỏe hơn cậu, thế là cậu đi tập thể hình. 

“Jaejoong à, tập tạ sẽ lùn đi đấy, mà anh như vậy là do tập võ chứ không phải tập tạ đâu!” 

Jaejoong ghét nhất chính là mọi người luôn coi cậu là vai ‘yếu’ trong mối quan hệ cùng Yunho. 

“Jaejoong, nhưng đúng là như vậy mà em…” 

5.

Junsu có vấn đề cực kì trầm trọng với ông chủ của mình, hễ gặp là cãi nhau, không hôm nào yên ổn cho được. Thế là Jaejoong đưa ra một quyết định. 

“Em nghỉ việc đi!” 

“Không được, em không thích ông chủ nhưng rất thích Mắt Mèo!” 

“Đổi ca xem!”

“Ca hiện tại đang làm là yên ổn nhất rồi!” 

“Tự làm bản thân tàng hình đi, tránh xa Yoochun ra!” 

“Anh hai, em trong mắt con người đó muốn phát quang luôn, làm sao mà tỏ ra bản thân như không khí được!” 

“Vậy tìm đại người yêu đi!” 

“Vô ích, người đó gian hơn cả cáo nữa, em xạo sự sẽ biết ngay!” 

“Này, anh hỏi thật, rốt cuộc là nhà ngươi ghét hay không ghét Park Yoochun thế?!” 

6. 

Sau khi chính thức qua lại, Yunho có dặn Jaejoong đừng bao giờ hỏi Changmin muốn ăn gì. Jaejoong mãi vẫn không hiểu vì sao phải như vậy, thế là một lần tò mò hỏi thử. 

“Jaejoong, chiều nay anh nấu, em muốn ăn gì?” 

“Thật sao? Vậy thì mì ý, cà ri, cánh gà chiên nước mắm, thịt kho hột vịt, cá thu chiên, canh chua cá lóc, sườn sào chua ngọt, rạm rang muối, tôm hấp muối chanh, tốt nhất là có nhiều rau củ một chút, canh súp, cà chua dồn thịt, su xào cà rốt có mực một nắng chiên thì càng tốt thêm mắm chưng, pa-tê…”

“Anh đã bảo em đừng hỏi cơ mà!” 

7. 

Thật ra khoa của Junsu cùng Thanh Thanh với Changmin nằm cạnh nhau, do cùng tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường nên Junsu với Thanh Thanh sau lễ hội đã trở thành bạn. 

“Anh Jaejoong đẹp thật ấy!” Thanh Thanh nói trong cuối buổi tập hát của cả nhóm. 

“Ừ, anh đang rất mong được gặp bạn gái của anh ấy!”

“… vậy sao ạ?”

“Anh ấy vừa nói anh là đã quen với một người rất tốt… haizz, anh chưa biết đó là ai nữa nhưng chắc chắn phải là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ?” 

“Dạ… em nghĩ không xinh một tí chắc cũng không sao đâu!”

“Ừm, thật ra vẻ ngòai với anh cũng không quan trọng. Nhỏ nhắn dễ thương cũng tốt!”

“Dạ… cao hơn một chút vẫn ổn mà anh!” 

“Thì dẫu sao vẻ ngoài cũng là phụ thôi, anh hai anh rất bốc đồng, Mong là quen được cô dịu dàng, nết na!” 

“Dạ, hiền lành!”

“Cứ nghĩ tới ngày sau này anh trai đám cưới là anh thấy vừa mừng vừa lo, như tâm trạng mấy ông bố gả con ấy!”

“Dạ dạ, em hiểu mà. Cô dâu ắt hẳn sẽ rất đẹp!” 

Hết buổi tập, Thanh Thanh gọi điện thoại cho Changmin, nói rằng bản thân mình thật tội lỗi. 

8. 

Tổng kết cuối năm được học sinh giỏi, bé Minh phấn khởi gọi điện thoại cho Yunho để nhắc về lời hứa lần trước. Mấy tháng sau khi từ nhà bác Thẩm về, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, Yunho rất yêu quý và coi Minh như một đứa em trai khác. 

Vô tình hôm ấy Yunho không có nhà, thay vào đó là do Changmin bắt máy. 

“A lô!” 

“A lô!” 

“Xin hỏi ai đầu dây vậy?” 

“Dạ, cho em gặp anh Yunho!”

“Anh Yunho đi làm rồi, em tên gì để lát anh nhắn lại!” 

“Em tên Xương Minh (Changmin), anh nhắn giùm em nhé!” 

“…”

“?”

“Lớn lên em sẽ trở thành vĩ nhân đấy, tin anh đi!” 

9. 

Nhà Yoochun có một truyền thống. Ví dụ ông Park hỏi. 

“Ngành X thì nên học đại học nào nhỉ?”

“Dạ, trường Y” Yunho đáp.

“Trường Z” Yoochun đáp.

“Vậy thì trường Y!”

Hay bà Park. 

“Màu đỏ hay xanh nhạt hợp với bác nhỉ?”

“Màu xanh!” Yunho nói.

“Màu đỏ!” Yoochun nói. 

“Gói cho tôi cái màu xanh!”

Hoặc Yoohwan.

“Em có nên thử nghiệm khóa học đó không?”

“Có, thử sức đi em!” Yunho. 

“Vớ vẩn, chọn cái khác đi!” Yoochun.

“Anh hai, cho em tiền đi, em muốn học!” 

Yoochun cực kỳ bức xúc.

“Phản đối, sao mọi người có thể thiên vị như vậy!! Ai cũng nghe theo Yunho là sao!!” 

“Yoochun, lớn rồi, đừng cứ như con nít thế, quán có khách kìa!” Yunho nhăn mặt nói. 

“…”

Nhà họ Park, tức là bao gồm cả Yoochun. 

10. 

Tết, Jaejoong lì xì cho Yunho một phong bì lớn. Anh mở ra bên trong có một tờ giấy.

“Ra vườn, quẹo trái, đi thẳng mười bước, quay trái, đi thẳng, qua cửa, tiếp tục đi thẳng năm mươi bước, qua luôn địa hình gồ ghề, quay trái, đi thẳng tám bước. Quà cho anh ở đó”

Yunho im lặng. Đó chẳng phải là đường từ nhà anh tới phòng ngủ của Jaejoong sao? 

11.

Một hôm, Yunho chợt nhớ ra có lần Jaejoong nói rằng Junsu đã đề nghị cho ban nhạc của cậu đươc biểu diễn ở Mắt Mèo vào mỗi tối thứ bảy nhưng Yoochun lại nhất định không chịu. Junsu nói là do ông chủ nhỏ nhặt, hiểu lầm cậu với anh chàng đánh trống tên Tâm có gian tình nên dùng chuyện tư áp chế chuyện công. Nhưng Yunho lại thấy hình như có lý do khác nên đành tìm đến hỏi bạn mình. 

“Tao nghe nói mày không chịu cho ban nhạc của Junsu diễn ở Mắt Mèo. Sao vậy?” 

“Mày nghe tên cái nhóm nhạc đó chưa?”

“Hôm hội trại ồn quá, nghe không rõ luôn, hình như là Cải Luống…” 

“Là ‘Cái Xuỗng’*!”