Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 6: Lạt mềm buộc chặt




Trên đời này, chuyện nhân duyên chả khác nào thời tiết, nắng mưa thất thường. Có khi nghĩ rằng ta với người ấy ắt hẳn là dành cho nhau rồi nhưng thật ra không phải như vậy. Có khi nghĩ mình và người đó đến chết cũng không thể nào, kết thúc lại là đại đoàn viên, hạnh phúc mãi mãi. Buồn cười là thế, nên chuyện tình yêu chẳng bao giờ suôn sẻ như người ta thường mơ ước. 

Nhiều lúc Yunho nghĩ lại, thấy rằng chuyện duyên số nói ra đúng là không bao giờ đoán trước được. Bởi vì hiện tại anh đang rất hạnh phúc, nhớ đến những ngày tháng đã qua, chỉ thấy buồn cười cho cái cách xử sự vô cùng trẻ con của mình với Jaejoong.

Nhưng nếu như không như vậy, liệu có cùng ai kia đến răng long đầu bạc?

Dẫu sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, hãy tiếp tục hiện tại đã.



“Ra anh hai đã kịp làm quen với hàng xóm rồi à?” Changmin vui vẻ lên tiếng ở đầu dây điện thoại. Giọng có khàn đi đôi chút so với hai hôm trước.

“Ừa, có thể cho là như vậy~” Yunho trả lời qua loa, chả biết lí giải cái ‘làm quen’ này như thế nào. Nếu nói chỉ là xã giao thì cũng không phải, mà thân thiết thì cũng không đúng. 

“Quán cả phê của anh Yoochun đẹp chứ?” Em anh vẫn tiếp tục hồ hởi, xem ra buổi đi ngoại khóa ở cái miền xa xôi như thế cũng chẳng nề hà gì được nó. “Mắt thẫm mỹ của anh ấy rất tốt. Chắc chắn là hơn anh rồi!”

“Này! Thằng anh của em là trưởng phòng của một công ty đàng hoàng đấy nhé!” 

“Cái đó thì liên quan gì đến mắt thẫm mỹ cơ chứ?” Changmin xì mũi, thái độ rõ ràng là không hề xem trọng tí xíu nào cái gọi là ‘trưởng phòng’ của Yunho. “Đã vậy còn là trưởng phòng khu Kế Toán, người khô khan không chịu được!”

“Cái đó gọi là sự nghiêm chỉnh của người trưởng thành!” Yunho lý giải, lông mày nhíu lại. Sao ai cũng thích nói anh câu đó thế! “Chú mày đừng có mà bày đặt học theo Yoochun đấy!”

“Theo anh Yoochun thì có gì sai? Theo anh mới là lãng phí tuổi trẻ ấy!” Anh thề là có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày của thằng em.

“Nè! Anh lo cho một Park Yoochun là đủ lắm rồi, không cần thêm chú mày phụ họa đâu!” Yunho gắt.

“Rồi rồi, em làm em là vui nhất! Dẫu sao trở thành anh hay Yoochun cũng đâu bằng thành một thiên tài như em!” 

Yunho thở dài một cái. Anh thật sự không thể quen biết những người bình thường được sao? “Chuyến đi của em sao rồi?” Yunho đổi chủ đề.

“Em vừa đến sáng nay! Nóng khiếp được ấy!” Chỉ chờ có thế, Changmin ngay lập tức ca cẩm một tràng về cái lịch trình của mình. “Em không thể tin được là lên tới đây rồi, trường muốn tiết kiệm chi phí mà tự túc toàn bộ thức ăn bằng thực phẩm mang theo! Tức là nếu muốn ăn các món ở đây, tụi em phải tự bỏ tiền ra!”

“Lại chuyện ăn uống sao?” Thêm một cái thở dài. 

“Rất quan trọng đấy anh hai! Trong một chuyến đi như vầy, chế độ dinh dưỡng rất quan trọng mà! Thanh Thanh suốt ngày cứ cự lại chuyện đồ ăn với em, thật bực chết!”

“Ồ, thật ơn chúa, cuối cùng cũng có người tỉnh táo rồi!” Yunho cảm thán vô cùng lộ liễu. “Chỉ mới đi có hai ba ngày, em không cảm thấy mình than phiền nhiều quá sao?”

“Em mà than nhiều? Anh không thấy Thanh Thanh thôi. Toàn là em phải cõng, hết say xe, rồi say nắng, đến nơi nằm im re một chỗ, chả đi đâu được!”

“Con bé bệnh sao?” Thể chất của Thanh Thanh chẳng phải thường rất tốt sao?

“Vâng, thường thì đi xe không sao. Tự nhiên hôm nay … chậc! Tóm lại là hành em với cái lỗ tai cả buổi!” Changmin chậc lưỡi. 

“Người ta là con gái ấy! Mày đối xử đáng hoàng chút đi!” Anh thường cảm thấy rất bất bình trước thái độ thờ ơ của Changmin đối với các cô gái. Cũng may đó là Thanh Thanh, nếu không, để làm em anh chú ý còn khó hơn lên trời. Cứ như vầy thì đến bao giờ chúng bây mới làm đám cưới đây?!

“Hay thật! Anh hai mới là người phải đàng hoàng ấy! Em nghe đồn anh đang tia em Kiều nào ở nhà phải không?” Giọng đầu dây bên kia lộ rõ vẻ ranh mãnh.

Yunho xém xíu là làm rớt luôn cái ống nghe điện thoại xuống đất. Cái… cái… gì?

“Ai nói em?” Ráng kiềm lại cái cảm giác như bị bắt quả tang ăn vụng, anh nghiêm giọng hỏi. 

“Anh Yoochun!” À ha, còn ai trồng khoai đất này!

“Nghe tầm bậy tầm bạ thì giỏi lắm!!” Anh sẵng giọng ngay khi Changmin vừa dứt câu. “Học hành thì không lo!! Suốt ngày hóng chuyện người lớn là sao?! Trễ rồi, đi ngủ sớm đi!!”

Nói rồi cúp máy cái rụp. Trong khi đó, ở vùng Tây Nguyên đầy nắng gió, Changmin đưa cái điện thoại lên dòm, rồi đưa tay lên xem đồng hồ. 5 giờ bốn lăm phút chiều!



---o0o---


Yunho đang ngồi ở nhà bếp. Tay nới lỏng cà vạt, mắt dõi theo cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Ngôi nhà bên cạnh đã bắt đầu lên đèn. Không phụ sự mong đợi của anh, cánh cửa màu trắng bật mở.

Nhưng trong 1 giây tiếp theo, Yunho tự nhiện thấy mình đang thất vọng. Là Junsu.

Cậu bé đeo ba lô, vui vẻ ra khỏi nhà. Tới đây mới nhớ, thật nhiều lúc anh không hiểu nổi cái lịch làm việc vô cùng biến thái ở quán Mắt Mèo. Hôm qua do thắc mắc không biết rốt cuộc Junsu là làm theo giờ nào của quán mà đều ra khỏi nhà từ tầm chiều, đến sáng mai mới trở về, anh đã hỏi Yoochun. Anh chàng chỉ đáp cụt ngủn.

“Ca đêm!”

Ca đêm rốt cuộc là cái ca gì cơ chứ? Nói sao cũng chẳng phải biến thái lắm sao?

Yunho tính rằng sẽ hỏi kỹ hơn thằng bạn, vì với lịch đi lịch về như vậy, Junsu hoàn toàn không kiểm soát được anh trai mình. Và không hiểu sao, hậu quả của việc đó gần như toàn trút lên đầu anh. Đúng rồi, phải làm rõ thôi!

Nhưng mà thật ra thì bao giờ cái nhân vật hư hỏng kia mới xuất hiện đây. 

Không phải là anh chờ đợi gì thứ yêu tinh tóc đen đó đâu, chỉ là… thì chỉ là…

Thì chỉ là như vậy đó! Tức là bị cậu ta làm phiền mấy bữa nay, tự nhiên hôm nay không có lại thấy thiếu thiếu.

Jung Yunho ơi là Jung Yunho, ngay cả trong suy nghĩ mà mày cũng ngớ ngẩn được. Tại sao lại phải tự biện bạch với bản thân cơ chứ. Thích ngồi chờ thì chờ thôi. Có ai quan tâm kiểm soát mày đâu!

Đúng vậy, làm gì có ai_ 

[Bính bong]

Yunho xém xíu là bật luôn khỏi ghế. 

Thật không biết là nên vui hay nên buồn. Yunho biết cái câu này anh đã lập đi lập lại cả chục lần trong mấy ngày qua rồi, nhưng quả thật là chỉ muốn đập đầu tự sát.

Chỉ vừa ít phút trước thôi, Kim Junsu vừa rất tự nhiên bấm chuông nhà anh rồi cười một nụ cười tươi rói khi Yunho vừa mở cửa. Vốn dĩ một mình cậu út nhà họ Kim không làm anh bất ngờ thế được, cái quan trọng là sau lưng cậu,

Kim Jaejoong cuối cùng cũng đã xuất hiện! 

Yunho tự nhiên thấy áp suất trong không khí bỗng dưng tăng lên mức báo động đỏ, làm tim anh đập mà như không đập, tóm lại là vô cùng khổ sở. Tiểu yêu tinh không thèm nhìn đến anh một cái, tâm hồn thả đâu đó trên mây, đôi mắt lơ đãng trôi trên bầu trời.

“Thật ngại quá, hôm qua đã làm phiền anh một lần rồi!” Junsu bắt đầu câu chuyện bằng một cách vô cùng khách sáo, làm Yunho bỗng nhiên thấy ngại khi mình đứng đực ra ở cửa như vậy. 

“Không sao mà! Hàng xóm với nhau cả. Cậu với … Jaejoong vô nhà đi!”

“À không, … tôi phải đi làm ngay, ở Mắt Mèo ấy mà! Không ông chủ Park lại trừ lương tội trễ nải ấy chứ!” Giọng của Junsu khi vừa nhắc đến thằng bạn anh tự nhiên trở nên vô cùng chanh chua, nghe rõ ràng là đang mỉa mai mà. 

“Yoochun nghiêm dữ vậy sao?” Yunho cười trừ. 

“Chỉ với mình tôi thôi!” Junsu giờ lại chuyển sang lạnh tanh. Yoochun ơi, tao không biết đâu, là mày tự gieo gió gặt bão ấy nhá.

“Nhanh nhanh lên, không anh về đấy!” Jaejoong đột nhiên khó chịu lên tiếng, chỉ mới đứng có một chút thôi mà đã mặt nhăn mày nhó rồi. Con người thật chẳng dễ thương chút nào. 

Junsu vừa nghe câu cằn nhằn đó ngay lập tức quay sang nhíu mày nhìn anh mình, giọng nâng lên một tông. “Anh hai từ từ xem nào! Em đã nói gì đâu, mình vừa đứng đây có ba bốn phút chứ mấy!” 

Thế là Jaejoong nín thinh. Quả nhiên là lợi hại, áp chế yêu tinh tóc đen chỉ với một câu duy nhất. Yunho hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi.

“Có chuyện gì sao?” Anh nhã nhặn hỏi, xem ra nhà họ Kim đang có chuyện muốn nhờ vả rồi.

“Nói ra thì thật ngại quá, chỉ là không biết ngày thứ tư khi đi làm, anh có thể cho anh Jaejoong quá giang được không? Đại học của anh ấy cách đó ba dãy nhà~”

“À, em trai tôi cũng học ở đó. Bộ xe nhà bên bị hư sao?” Yunho thuận miệng hỏi. Nét mặt Jaejoong khi nghe nhắc đến cụm từ “xe” thì bỗng dưng nhăn lại. 

“Cái này thì … thật ra. Tôi phải đi làm tới sáng mai mới về, sau đó thì cùng bạn bè chuẩn bị luận văn cuối khóa, đến chiều lại qua Mắt Mèo. Cả ngày không về được nên mới qua sớm nhờ anh Yunho~” Junsu ngắc ngứ, rõ ràng cũng không thoải mái khi nhắc đến vấn đề xe cộ. “Yoochun nói tôi là có thể qua nhờ quá giang…”

Yoochun, lại là mày. Tại sao nơi nào cũng có chiến tích của mày để lại vậy?

“À, dĩ nhiên là được rồi. Chuyện nhỏ mà, thứ tư cậu ấy phải đi lúc mấy giờ!” Yunho cười hòa nhã, ra là thế, xem ra cũng không có gì lớn lao lắm. Trong lòng tự nhiên quên mất một vấn đề vô cùng quan trọng…

“Anh phải đi với anh ta thật sao?” 

Đó là anh phải chở Kim Jaejoong! Không phải người bình thường, mà là Kim Jaejoong! Kim Jaejoong đó!

“Anh hai!” Junsu lại quay đầu lại, nâng cao một tông giọng, vẫn ráng hết sức mềm mỏng nói. “Em vừa lỡ nhờ anh Yunho rồi!”

“Anh tự đi cũng được, xe ôm hay taxi đâu mà chả có!” Jaejoong đứng khoanh tay, mặt rất bất mãn. Bộ phải đi với anh là tổn thất to lớn đến thế sao?

“Anh dám hứa với em là anh sẽ đi không?” Junsu nghiêm mặt. Cái vẻ người lớn chả hợp với khuôn mặt ngây thơ tí nào. 

“Em không tin anh?” Jaejoong quay đi, rõ ràng là đang giận dỗi.

“Vậy thì làm em tin đi?” Junsu nói, thấy vẻ giận hờn vu vơ của anh trai mình thì bắt đầu xuống nước. “Đã học được bốn năm rồi, chỉ còn mấy ngày nữa, anh hai ráng đi. Đi nộp cái luận văn cuối khóa thôi mà~ Em biết anh đâu thích cái mùi xe taxi, cũng đâu thích đi với người lạ_”

“Thế cái anh Yunho này lại không lạ à?” Jaejoong lạnh tanh nói.

Cái-anh-Yunho-này vẫn còn đang đứng đây đấy nhé! Cái dáng điệu ngày hôm qua đâu mất tiêu rồi, giờ lại quay qua xiên xỏ anh đủ thứ hướng thế!

“Anh hai!~” Junsu chịu không nỗi, phải hét lên. “Càng ngày anh càng vô lý rồi đấy! Thôi được, vậy để em nhờ người khác chở anh đi! Vậy là được rồi chứ gì!” Nói là làm, Junsu móc điện thoại trong túi quần ra, mở nắp bấm liên tục. 

Thấy em trai bắt đầu nổi giận, tiểu yêu tinh ngay lập tức dẹp qua một bên cái trò kén cá chọn canh, xua tay nói “Thôi! Mai anh sẽ đi với Yunho. Đúng 7 giờ 30 sẽ có mặt ở trường báo cáo cho em, được chưa?”

“Được thôi!” Chỉ chờ có thể, Junsu ngay lập tức mỉm cười, trả lời như đã chờ sẵn rồi. Đóng điện thoại cạch một cái, vui vẻ chào anh rồi cùng Jaejoong ra về.

Từ đầu đến cuối Yunho giống như khán giả trong rạp hát, chỉ biết mở to hai mắt đứng nhìn. Đến khi dáng Junsu đã khuất phía cuối đường thì anh mới hoàn hồn. 

Jaejoong đã đứng ở trước cửa nhà mình rồi, nhưng chưa vội vào.

Yunho không chút e dè nhìn chằm chằm vào cái cơ thể thanh mảnh ấy, đoán xem cậu ta còn tính giở trò gì nữa. 

Trái ngược với sự mong chờ của anh, tóc đen cơ bản là không có suy tính gì cả. Cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía anh. Yunho nghe tim mình đập bình bịch không theo bất cứ cái nhịp nào, nín thở chờ xem cái gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Và rốt cuộc là chẳng có gì cả.

À không, nếu nói thì cũng là có. Jaejoong mỉm cười với anh một cái. 

Nếu nói là một nụ cười thôi thì quả thật là bình thường, nhưng không hiểu sao nó lại trở nên vô cùng bất bình thường trong con mắt của Yunho – người lúc nãy còn bị yêu tinh tóc đen cho ra rìa. 

Tại sao lại như vậy? Yunho thật sự cũng biết tại sao. Nhưng trong tích tắc có thể nói, một Jaejoong ngỗ ngược mấy hôm nay bỗng dưng không còn nữa. Dịu dàng đến ngẩn ngơ. 

Tiếp theo 5 phút sau đó, Yunho không nhớ là cái gì đã xảy ra, chỉ biết đến khi giật mình tỉnh lại thì Jaejoong đã vào nhà từ lâu rồi. 



Hỏng rồi, Jung Yunho. Lần này là hỏng thật rồi!