Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!

Chương 10: Nụ cười của em làm tôi say



Lặng ngắm khuôn mặt tựa thiên thần khi ngủ của nó lòng anh chợt cảm thấy vui vẻ hơn, không hiểu sao khi nhìn thấy nó với khuôn mặt vô hồn người thì bê bết máu trái tim anh chợt thắt lại, đầu chợt dấy lên một suy nghĩ rằng anh phải bảo vệ nó khỏi những thứ làm nó tổn thương ... Khoan bảo vệ nó ư ? Với tư cách gì ? Thầy giáo sao ? Tuyệt nhiên không thể, anh và nó chỉ quen nhau được có mấy ngày thì làm sao anh có thể có cái suy nghĩ điên rồ đấy được ... không thể chấp nhận chuyện đấy được ! Những ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh làm anh hoảng loạn, anh tuyệt đối không thể có tình cảm với nó được vì nếu anh có tình cảm đó thì khác nào anh đang phản bội lại người đó - phản bội lại tình cảm của người con gái mà anh yêu.

Khẽ thở dài một hơi, nhóc con này từ khi nào mà lại có thể khiến cho anh hoảng loạn như thế này rồi không biết nữa, haizz đúng là rắc rối mà. Giật mình khi nó động đậy anh liền nhìn thằng vào mặt nó định hỏi nhưng đập vào mắt anh lúc này là khuôn mặt tròn tròn trắng trẻo của nó trông dễ thương vô cùng, vươn tay ra định nhéo cái má phúng phính của nó một cái nhưng sợ làm nó tỉnh nên anh lại thôi. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy áo anh không có ý rời, vẫn là cái lắc đầu ngán ngẩm với cài hành động thất kính nhưng lại thật đáng yêu này của nó.

Vuốt mái tóc rối của nó lại, bất giác trên môi là một đường cong hoàn hảo đẹp đẽ đến mê người. Khẽ xoay người một cái, đưa tay lên dụi dụi mắt trông nó thật giống một con mèo lười vừa tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt ra nhìn thì thấy trước mặt nó là cái bản mặt đáng ghét của lão thầy chủ nhiệm, giật mình một cái nó hét toáng lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...................!!!!

Đưa tay lên bịt miệng nó anh gằn giọng đe dọa nói:

- Em không im miệng ngay thì đừng trách tôi khâu miệng em vào.

Bàn tay anh trong lúc vội vàng bịt miệng nó thì cũng đồng thơi che luôn mũi không có tý không khí nào lọt vô được làm nó khó thở đến nỗi mặt đỏ gay, liên tục đập vào người anh mong anh bỏ tay của mình ra nhưng cái người này lại ngu đột xuất không hiểu ý của nó nên đành nhe răng ra cắn cái phập vào tay anh một cái lúc này anh mới bỏ tay ra nhăn nhó định mắng nó nhưng nó nhanh hơn anh một bước quát lên:

- VŨ LÊ MINH HẠO, THẦY ĐỊNH GIẾT EM ĐÚNG KHÔNG ? HẢ ?

Nhăn nhó mặt mũi cãi lại:

- Tội định giết em hồi nào mà em lại gào lên thế hả ?

Lườm anh cháy mặt nó đáp:

- Còn chối ? Thầy bịt cả mũi lẫn miệng em như thế sao thở được, như vậy không phải là thầy định giết em hay sao ?

Không thể cãi được anh bức xúc nhìn nó thì nhận được ánh mắt với ý '' Thầy nhìn cái gì ? Có tin em chọc mù mắt thầy luôn không ? '' làm anh tức nổ đom đóm mà không làm gì được. Như nhớ ra cái gì đó nó chợt A lên một tiếng rồi hỏi:

- Sao thầy lại ở đây ? Đây là chỗ quái nào vậy ? Và tại sao em cũng ở trong đây luôn vậy ?

Liếc thấy trên cánh tay nó có vết xước anh tiến tới tủ đựng thuốc lấy ra cái băng gâu ném qua cho nó rồi giải thích:

- Lúc nãy đi qua thấy em đang đánh nhau nên toi bèn vào can ai dè bị em đánh cho đau chết được, đã vậy đánh chán xong lại khóc ầm ĩ lên làm ướt cả áo tôi, sau trận khóc ầm ĩ đấy tự dưng lại ngất xỉu làm lũ bạn em hết hồn nên tôi đành vác xác em vào phòng y tế nhưng tụi kia còn phải học mà em thì không có ai trông nên tôi đành ngồi trông em thế thôi.

Gật gù tỏ vẻ đã biết nó ngại ngùng nói:

- Cám ơn vì đã giúp ... bây giờ em lên lớp đây.

Khoanh tay trước ngực, anh lạnh lùng nói;

- Quay lại.

Đôi chân đang định trốn chạy thì ngay lập tức khựng lại vì tiếng nói của anh, nhẹ quay người lại nó e dè hỏi:

- Thầy còn cái gì muốn chỉ bảo em sao ?

Ném cho nó cái áo khoác anh lạnh lùng trả lời:

- Mặc cái này vào nếu không muốn mọi người kinh hãi với bộ dạng be bét máu của em.

Lúc này nó mới để ý là người mình toàn máu, nhanh chóng mặc áo vào người nó nở nụ cười tươi nói;

- Cảm ơn thầy vì cái áo, giặt khô em sẽ mang trả thầy, em đi lên lớp đây. Bye.

Nó chạy đi mà không biết rằng ở đằng sau đang có người đứng bất động vì nụ cười tỏa nắng của nó. Khi thấy nó cười trái tim anh như trật một nhịp, rối bời là cảm giác của anh lúc đó. Nở nụ cười tự giễu, anh thở dài nói:

- Nhóc con, nụ cười của em làm tôi say rồi !!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.