Yêu Nhiều Nhưng Hận Cũng Không Thua Đâu, Thầy Giáo!!!

Chương 5: Gậy ông đập lưng ông



[ 6h00' sáng]

Khẽ vươn vai một cái nó vội vàng phi như bay vô nhà tắm làm VSCN. Cảm giác hôm nay thật khác đơn giản vì hôm nay nó sẽ cho cái tên thầy giáo chết bằm đó một trận nhớ đời. Mỉm cười với tạo hình của mình hôm nay, nó nhanh tay với chiếc balo trên bàn đeo lên lưng rồi tung tăng đi ra gara. Chọn chiếc Alfa Romeo cho mình xong nó liền vứt cặp sang ghế lái phụ còn mình thì ngồi vào ghế lái và đạp ga phi như bay tới trường.

Đến cổng trường nó nhìn thấy tụi Ken ở đó rồi, nhanh chân bước đến rồi cả lũ bắt đầu kế hoạch phá hoại của mình. Yuri nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống camera của trường bằng chiếc máy tính xách tay của mình rồi cho toàn bộ camera ngừng hoạt động trong ít phút. Ken nhanh chóng sử dụng chiêu trò phá khóa như thần của mình để mở cửa lớp. Còn phía nó và Min thì đang rắc cái thứ bột ngứa hôm qua nó chế ra chiếc khăn lau bảng đã giặt sạch và tụi nó còn hòa vào với nước để quét lên ghế của giáo viên nữa cơ. Xong việc Yuri và Ken trả lại mọi thứ như cũ nhưng cũng không quên để một tờ giấy nhỏ trên có dòng chữ là “ Nếu không muốn chết thì cứ động vào cái khăn lau bảng này đi nhá ! ”.

Xem đồng hồ cũng còn sớm nên cả lũ liền nhảy lên xe nó mà đi tới nhà hàng gần đấy để giải quyết cái bụng còn đang rỗng của cả 4. Cả lũ cứ nói cười thoải mái mà không biết rằng tai họa sắp ập đến đầu của tụi nó à không thật ra chỉ có nó bị xử thôi hà.

Trở lại trường tụi nó giả vờ như mình vừa mới tới rồi liền đi thong thả lên trên lớp. Chuông reo lên cả lũ ổn định vào chỗ ngồi đợi anh lên lớp. Vẫn màn chào hỏi cũ tức là anh vào tôi đứng khi nào anh cho thì tôi ngồi như cũ không có gì khác. Không thèm nhìn vào danh sách lớp anh liền gọi luôn:

- Trinh Lâm Thiên Băng, lên trả bài.

Nó thầm trù ẻo anh rồi cũng ngoan ngoãn bước lên. Anh cất tiếng lên bảo nó:

- Viết lại toàn bộ từ mới hôm qua đã học.

Nó thầm mở cờ trong lòng rồi cũng cầm phấn lên hí hoáy viết, kết thúc từ cuối cùng nó khẽ kêu lên “ Xong ” rồi đặt phấn xuống đợi anh nhận xét. Nhìn lướt mắt qua bài của nó xong anh gật gù ý bảo đúng rồi và ngay lập tức nói một câu mà khiến nó đổ mồ hôi hột:

- Trinh Lâm Thiên Băng lên xóa bảng.

Bên trong thì sợ mún chít nhưng nó vẫn cứ giả vờ như ta đây không biết đáp trả anh:

- Thầy đứng gần hơn em tại sao lại còn bắt em lên xóa bảng.

Khẽ cong đôi môi của mình lên một chút anh liền nói luôn:

- Tôi là thầy giáo hay em là thầy giáo mà dám cãi lại lệnh tôi ?

Không thể cãi lại được nó hậm hực bước lên bắn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh tới phía anh đang đứng nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm của anh làm nó ức muốn ói ra máu mà không ói được. Tay run run cầm cái khăn lau bảng lên, nó cắn chặt răng mà chịu đựng với cơn ngứa chết ruồi ở tay, lau thật nhanh cái bảng rồi nó không thèm xin phép gì phi thẳng ra khỏi lớp hướng tới phía nhà vệ sinh mà chạy. Nhanh chóng xả một đống nước mát lạnh lên tay để giảm bớt cơn ngứa này, hết nửa tiếng nó mới tha cho cái vòi nước tội nghiệp rồi bước vô lớp. Vừa bước vào nó nhìn thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của anh đang cười chế giễu nó, cố nhịn xuống nó bước về chỗ ngồi của mình không thèm để ý tới cái con người đó nữa. Ken, Yuri và Min thấy nó về chỗ ngồi của mình rồi, không nhịn được liền quay xuống nhìn nó định hỏi nó có sao không thì nó liền phẩy tay ý bảo nó không sao đâu yên tâm đi rồi nó liền úp mặt xuống bàn thư giãn một lúc. Anh đi qua bàn nó thấy vậy liền cất tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe:

- Cho chừa nhé, lần sau đừng có bày trò với tôi em không đủ bản lĩnh đâu.

Quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt anh nó gằn giọng nói:

- Đừng có xem thường em rồi sẽ có một ngày em sẽ chứng minh cho thầy biết bản lĩnh của em như thế nào.

Anh nhìn nó khẽ nâng khóe môi lên chút đáp:

- Tôi sẽ đợi cái ngày đó của em.

Chuông báo vang lên, anh quay gót đi lên bục giảng lấy cặp và đi ra khỏi lớp. Nó hằm hằm nhìn theo lòng thầm hét to “ Lu-pa-ka-chi ! ” ( Hãy đợi đấy !)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.