Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Chương 12: Cô bé, hình như em ngày càng xấu tính đấy




Edit: Hernameisgorgeus    

   Beta: Ichikazumi

***

Mộc Lương Tây đi vào thư phòng, mang bao tay đã chuẩn bị vào, trực tiếp đi thẳng về hướng có mục tiêu. Cô một bên mở máy tính của Lạc Minh Khải, một bên cắm USB vào, màn hình vừa sáng lên là hệ thống chương trình tự động phá giải mật mã trong usb liền lập tức khởi động, trong vòng ba mươi giây đã giải xong mật mã. Cô nhanh chóng gõ bàn phím, tìm mở những dữ liệu mới được sử dụng, nhanh chóng copy lại. Khi cô rút USB ra, tất cả ghi chép về việc sử dụng USB trong máy đều tự động bị xóa bỏ hết.

Cô làm như không có việc gì mà tắt máy vi tính, như chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này, nhưng chẳng qua là bên khoé miệng hiện lên nụ cười khiến cô tựa như cô gái nhỏ làm việc xấu, gương mặt cực kỳ thanh thuần ngập tràn hơi thở kiều diễm.

Ngày hôm sau, Lạc Minh Khải tỉnh lại như bình thường, hôm qua quả thực anh ngủ rất ngon, thực an ổn. Nghĩ đến lời nói của Mộc Lương Tây, anh không khỏi buồn cười, có lẽ chén canh ấy thật sự có thể giúp anh dễ ngủ. Anh rời giường, mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Mộc Lương Tây vẫn thức dậy sớm như cũ làm điểm tâm cho anh, mấy ngày nay cô còn cùng thím Hoàng tập làm dưa chua, chính cô cũng tự mình sáng chế ra nhiều loại mới, mỗi ngày đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh ăn món cháo cô nấu, ánh mắt sáng rực của cô nhìn chăm chú Lạc Minh Khải, hy vọng nhận được lời khen ngợi của anh.

Lạc Minh Khải vừa ngồi vào bên bàn ăn là Mộc Lương Tây đã vô cùng ân cần mang cháo lên cho anh, cháo có độ ấm vừa phải, vừa lúc có thể ăn.

Cô ngồi đối diện với anh, bản thân cũng hiểu được Lạc Minh Khải sẽ không nói lời khen ngợi mình, nên vẻ mặt thất vọng cũng không có xuất hiện nữa, cho đến khi anh buông đũa xuống mới nhắc nhở, “Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, anh nhớ mặc thêm ít áo.” Ánh mắt nhìn theo thân người anh mặt rất ít trang phục, có chút không đành lòng, nhưng cũng không dám nói thêm điều gì nữa.

Lạc Minh Khải đương nhiên không thèm để ý xem cô nói cái gì, liền cất bước chuẩn bị đi. Anh đi được hai bước thì Tiểu Mỹ Nữ từ phía sau đột nhiên nhào về phía anh, dường như muốn nịnh nọt anh, lôi kéo ống quần của Lạc Minh Khải. Anh hơi nhíu mày, dùng sức hất chân… Tiểu Mỹ Nữ bị hất văng ra một đoạn, oán hận nhìn chòng chọc vào Lạc Minh Khải không tha, đôi mắt mèo ấy thật giống với ánh mắt của người nào đó.

Lương Tây nhanh chóng chạy lên phía trước ôm lấy Tiểu Mỹ Nữ, còn thật nghiêm túc kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Vừa rồi, anh dùng lực khá mạnh, nhưng nhìn kĩ thì sực lực rất nhỏ, Tiểu Mỹ Nữ vẫn không sao. Lúc này Mộc Lương Tây mới yên tâm, nhưng vẫn không cam lòng nhìn về phía anh, “Nó chẳng qua chỉ muốn thân thiết với anh thôi mà.”

“Tôi không thích.” Anh bỏ lại một câu duy nhất rồi đi ra ngoài.

Mộc Lương Tây ôm Tiểu Mỹ Nữ đi ra ngoài, nhìn anh lái xe rời đi. Cô thích nhất cảnh tượng này trong tiểu thuyết, nam chính lái xe ra khỏi gara xong luôn luôn dừng lại, nữ chính ham ngủ lúc nào cũng là tóc tai bù xù mặc áo ngủ chạy ra ban công nhìn theo bóng nam chính rời đi, mặc dù nam chính không nói gì, nhưng vẫn duy trì thói quen ấn còi, dừng xe mấy giây, nữ chính nghe thấy tiếng còi ấy sẽ biết bật dậy khỏi giường ngay lập tức… Khung cảnh đơn giản là thế nhưng ở trong tâm trí cô lại đẹp đẽ đến vậy.

Cô hâm mộ, thực sự rất hâm mộ.

Lạc Minh Khải theo bản năng liền nhìn về kính chiếu hậu, bóng dáng cô gái bên trong ngày càng nhỏ dần, mãi cho đến khi xe hoàn toàn rẽ sang hướng khác không nhìn thấy gì, anh chợt có phần muốn biết vẻ mặt của cô bây giờ là như thế nào…

Lạc Minh Khải vào phòng làm việc như thường ngày, Hạ Niệm Ý cũng vào theo ngay sau. Sau buổi tối hôm ấy, quan hệ của bọn họ rõ ràng đã thân mật hơn rất nhiều, loại thân mật này không phải thể hiện ở hành động hay ngôn ngữ, mà là dường như Lạc Minh Khải không còn bài xích những cử chỉ thân mật của cô ta với anh khi ở công ty nữa, tuy rằng chính cô ta cũng là một cô gái có chừng mực.

Hạ Niệm Ý đưa cho anh bữa sáng do chính tay cô ta làm: “Anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”

Lạc Minh Khải nhìn chằm chằm vào cháo do cô ta nấu, buổi sáng anh không hay ăn cái gì, hơn nữa trước khi rời khỏi nhà đã ăn rất nhiều, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác đói. Nhưng nhìn thấy gương mặt chờ mong của cô ta, anh vẫn bưng lên ăn ấy miếng, “Không tồi, có tiềm năng trở thành đầu bếp đấy.”

“Lúc trước anh cũng nói những lời này.” Hai tay Hạ Niệm Ý chống trên bàn làm việc của Lạc Minh Khải, nhớ tới quá khứ không nhịn được bật cười. Hồi đó lúc nào anh cũng bận rộn đủ thứ chuyện, chuyện trong trường học, chuyện thầy cô yêu cầu, còn cả chuyện bố nuôi anh yêu cầu nữa, bận rộn ngập đầu khiến anh ngay cả việc ăn cơm cũng không nhớ. Cô đau lòng cho anh, nên chạy đến một nơi rất xa để mua thức ăn cho anh, sau đó ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cơm… Cô ta thích anh khi đang ăn cơm đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn mình, cho dù ánh mắt của bọn họ chỉ giao nhau trong một khoảng ngắn ngủi ấy.

Lạc Minh Khải dường như cũng nghĩ tới điều này, lắc lắc đầu: “Về sau đừng làm nữa, em cũng biết anh không có thói quen ăn sáng…”

Hạ Niệm Ý chu miệng, từ sau khi đi làm, cô ta rất ít biểu lộ những vẻ mặt như con gái mới lớn thế này, lại làm cho Lạc Minh Khải xiêu lòng, “Em mỗi ngày đều phải đi làm sớm, lại còn phải làm những thứ này, rất vất vả… Huống chi với thời tiết như hiện giờ.”

Hạ Niệm Ý thấy hơi chua xót, thì ra là anh chỉ muốn cô ngủ nhiều thêm một chút, trong công ty cũng có không ít nữ nhân viên đổi trạng thái chat thành là “không thể ra khỏi giường…”.

Lúc cô ta đang định mở miệng nói, cửa văn phòng bị đẩy ra, sắc mặt của người bước vào âm u ảm đạm, hình như là có chuyện lớn, nếu không cũng sẽ không quên gõ cửa. Trợ lý đắc lực của Lạc Minh Khải tên Hướng Kiệt, là bạn bè quen biết khi còn du học, sau cùng Lạc Minh Khải về nước, đi theo anh cùng nhau dốc sức làm việc.

Hướng Kiệt lấy một phần văn kiện ra đưa tới trước mặt Lạc Minh Khải: “Kế hoạch thu mua cổ phiếu của Mộc thị không thuận lợi, vốn đã lén lút liên hệ với vài vị cổ đông nhưng tất cả đều không tiếp điện thoại, ngay cả vài cổ đông có cổ phần nhỏ cũng cự tuyệt biểu giá của chúng ta, hơn nữa cũng không có hứng thú với việc tiếp tục hợp tác.”

Sắc mặt Lạc Minh Khải lập tức trở nên khó coi, việc này anh làm rất cẩn thận, hẳn sẽ không để lộ chút manh mối nào. Chẳng lẽ Mộc Chính Nguyên phát hiện ra sao? Không đúng, nếu như Mộc Chính Nguyên đã phát hiện, tuyệt đối không có khả năng sóng yên biển lặng như hiện tại. Người như Mộc Chính Nguyên, nhất định sẽ tới cửa hỏi tội anh, thậm chí còn tình nguyện vì thế mà mất cả chì lẫn chài. Mà hai người Mộc gia kia cưng yêu chiều chuộng con gái họ nhiều như thế nào, người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

“Bắt đầu từ khi nào?” Lạc Minh Khải suy nghĩ, sắc mặt tuy vẫn khó coi, nhưng cũng không hề hoang mang và tức giận.

“Tuần trước, cứ tưởng rằng những vị cổ đông này muốn nhân cơ hội nâng giá… Nhưng hiện tại tất cả vẫn thế, rất bất thường. Hơn nữa tôi đã âm thầm điều tra bên trong, tình trạng kinh doanh của Mộc thị vẫn tốt, khoảng thời gian trước có làm thêm hai dự án lớn, đổ vào không ít vốn…”

Có nghĩa là lúc này Mộc thị không có nhiều vốn lưu động dự trữ để mua lại cổ phiếu của mình.

Lạc Minh Khải trầm mặc một hồi, “Hướng Kiệt, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?”

“Thịnh Á thành lập được bao nhiêu năm, thì tôi theo anh bấy nhiêu năm.”

Hạ Niệm Ý nhanh chóng hiểu được ý của Lạc Minh Khải: “Chẳng lẽ anh nghi ngờ công ty có nội gián ư? Nhưng thời gian gần đây công ty không hề thay đổi những nhân viên chủ chốt mà…” Cô ta nhíu mày, lập tức phát hiện ra dự đoán của mình có sơ hở, cho dù có nhân viên mới thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng vào vị trí quan trọng, càng không nói đến việc có thể biết được những chuyện bí mật kia. “Vậy hiện tại nên đối phó chuyện này thế nào?”

“Tra ra, tra cho rõ.” Đôi mắt Lạc Minh Khải bất chợt loé lên, xem ra thật sự xuất hiện đối thủ rồi, nhưng những phương thức này anh lại vô cùng quen thuộc.

Lục Diên Chiêu,là y sao?

Lạc Minh Khải lập tức quyết định mở một cuộc họp nhỏ, những người được tham dự đều là những người đã theo anh lâu năm. Anh vẫn chưa nói thẳng ra là có người muốn chống lại mình, nếu để người khác biết được anh đang hoài nghi, sợ rằng sẽ khiến những nhân viên thật lòng theo anh cảm thấy thất vọng. Việc anh phải làm lúc này không phải là tìm ra kẻ phản bội mà là kiểm tra toàn bộ số liệu của công ty trong thời gian gần đây, để có gì không ổn còn lập tức báo cáo.

Bởi cuộc họp này mà trên dưới công ty đều trở nên bận rộn vô cùng, tất cả dự án và số liệu đều phải chỉnh lý lại một lượt, dù mọi người đều không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng đối với yêu cầu đột xuất này của Lạc Minh Khải thì vẫn nghiêm túc chấp hành theo.

Lạc Minh Khải cũng nhân sự việc lần này mà nhiều ngày không trở về Hoa Hồng Viên. Đến ngày thứ ba, Hạ Niệm Ý và Hướng Kiệt rốt cuộc cũng điều tra ra được điểm bất thường, có người dựa vào cách thức thu mua cổ phiếu Mộc thị của Lạc Minh Khải mà thu mua cổ phiếu của Thịnh Á, may mắn là phát hiện sớm, nếu như phát hiện chậm trễ, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lúc này, tại một nơi khác trong thành phố, một cô gái dựa nửa thân người vào cửa sổ, một tay ôm con mèo, một tay còn lại cầm điện thoại di động: “Đã ba ngày rồi anh ta không trở về, hẳn là công ty xảy ra chuyện gì đó, có lẽ nào đã phát hiện ra…”

Tiếng cười của người đàn ông ở nơi khác truyền ra từ di động: “Thật vô nghĩa, chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

“Vậy anh cho rằng cái gì mới có ý nghĩa? Công ty của anh ta xảy ra chuyện như thế, chắc hẳn sẽ điều tra rõ, ít nhất như thế sẽ làm anh ta nghi ngờ vài trợ lý đắc lực, lòng người lay động… Chắc hẳn sẽ khiến một số người lạnh lòng.”

“NO.” Giọng nói người đàn ông trước sau vẫn khinh khỉnh như một, “Hắn sẽ không nghi ngờ người hắn tự tay cất nhắc… Cho nên người của em tốt nhất là vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Thế chẳng phải là tốn công vô ích rồi sao?”

“Sao có thể như vậy, đây không phải là quà ra mắt của tôi dành cho hắn à? Nói với hắn, tôi sẽ tham dự.” Lục Diên Chiêu ngồi ở ghế xoay, dùng một chút sức trượt đến trước cửa sổ sát đất to lớn, thật tốt, trò chơi hiện tại chỉ mới bắt đầu, đúng là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

“Lại có loại người vội vàng làm cho đối thủ phát hiện ra mình thế à?”

“Em không hiểu đâu, như vậy mới thú vị, cùng với người biết mình biết ta làm đối thủ mới có thể kích thích năng lực với khả năng tiềm ẩn lớn nhất của hai bên, tôi đã chờ đợi ngày này lâu rồi.”

Đáp lại Lục Diên Chiêu chính là cô gái kia trực tiếp ngắt điện thoại. Lục Diên Chiêu không để tâm lắm mà nhìn chằm chằm vào di động của mình, khẽ cười: Cô bé, hình như em càng ngày càng xấu tính thì phải.

“Ai lại nhằm vào Thịnh Á như vậy?” Hạ Niệm Ý cảm thấy rất kinh ngạc, ra chiêu rõ ràng như thế, lấy Thịnh Á ra làm mục tiêu, trong mấy năm nay đáng ra là không có ai mới phải, không nói đến Thịnh Á tự thân phát triển, chỉ dựa vào địa vị của Lạc Minh Khải ở Hoàng Thành thôi cũng không có ai lại ngu ngốc như thế.

Lạc Minh Khải nheo mắt, còn vương chút ý cười, “Lục Diên Chiêu.”

Lục Diên Chiêu, đứa cháu mà Lục lão gia thương yêu nhất, từ nhỏ đã vô cùng thông minh, được coi là người nối nghiệp gia tộc, đáng tiếc y không có hứng thú với việc tiếp nhận công ty của gia tộc, chỉ thích rượu ngon và gái đẹp… Lục lão gia đối với việc này tức giận không sao kìm được, liền đưa Lục Diên Chiêu sang nước ngoài, vừa hay lại học cùng trường với Lạc Minh Khải, hơn nữa cả hai còn cùng là học trò tâm đắc của một vị giáo sư. Tuy rằng giáo sư hết sức ưu ái hai người, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không thể nào trở thành bạn bè, luôn xem đối phương như là đối thủ lớn nhất, đáng tiếc mãi vẫn không có cơ hội so tài cao thấp.

Lạc Minh Khải về nước trước Lục Diên Chiêu, anh còn nhớ rõ lời Lục Diên Chiêu nói với mình, “Đời này, dù sao tôi và cậu vẫn phải đọ sức một lần mới cam tâm.”

Anh trả lời là, “Tôi cũng vậy.”