Yêu Như Vậy, Hận Là Như Thế

Chương 20-1: “Thế sao anh lại là con trai của Lạc Thịnh Hoa?”




Edit: Hernameisgorgeous + viio

Beta: Hernameisgorgeous

Vì chương này dài lắm 9 trang word cho nên mình sẽ chia ra làm 2. 

***

Cùng lúc tiếng bước chân đi xa còn có tiếng cánh cửa khép lại, trong bóng tối cô gái nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt, giống như một ngọn lửa đột nhiên được châm lên.

“Vậy tại sao anh lại là con trai của Lạc Thịnh Hoa?” Cô nói trong không khí như thế.

Nếu một thứ gì đó là quỹ đạo nhất định, vậy thì không cần phải đi tìm nguyên nhân kết quả. Cô chỉ cần biết một việc, anh đã chuẩn bị để đối phó Mộc thị, không chừa bất kì con đường nào để cứu vãn, chỉ cần biết điểm này là tốt rồi. Cô từ trên giường ngồi xuống rồi bật đèn lên, không phải cô chưa từng dùng trái tim thiếu nữ ảo tưởng một lần, biết đâu có khả năng anh thực sự yêu mình, sau đó buông bỏ hết thảy hận thù.

Mộc Lương Tây, sao mày có thể thích mơ mộng như thế nhỉ?

Cô nhẹ nhàng than vãn một tiếng

Cô không dám chắc là Lạc Minh Khải sẽ đồng ý cùng cô đi chơi, nhưng bất quá cũng phải thử một lần. Tuy rằng bản thân cô rất rõ, lời Lạc Minh Khải nói và ý cô lý giải chắc chắn khác nhau, nhưng dù sao cũng giống với ý nguyện của cô. Hai ngày gần đây Mộc thị sẽ có một dự án quan trọng, công việc chuẩn bị trước cô đã làm xong xuôi, hiện tại chỉ còn kí hợp đồng. Lúc trước đã làm cẩn thận từng li từng tí một, thêm nữa Lạc Minh Khải mỗi ngày đều đến Mộc gia trình diện, tạm thời không để ý. Nhưng nếu như Lạc Minh Khải tiếp tục ở lại công ty, thế thì sẽ nhanh chóng biết được hoạt động của Mộc thị, cô không thể để cho Lạc Minh Khải tiếp tục ở lại An Xuyên, chỉ cần anh rời đi mấy ngày mà thôi. Chỉ cần dự án này làm tốt, cô sẽ không sợ từng đợt công kích dữ dội sau đó nữa. Ngày trước làm nhiều việc chuẩn bị như vậy, cũng nên đến lúc đạt được thành quả rồi.

Không phải cô không tin tưởng bản thân mình, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Huống chi hiện tại Mộc thị phải có sức mạnh để tự mình đứng vững. Sở dĩ Lạc Minh Khải vẫn chưa trực tiếp gây khó dễ cho Mộc thị, thật ra không phải anh không có bản lãnh ấy, chẳng qua anh chỉ không muốn dựa vào những thủ đoạn xấu xa ấy thôi, đồng thời cũng không muốn cậy vào thế lực của Hoàng Thành, đây là sự kiên trì nằm trong xương cốt của người đàn ông. Mà quả thật nếu chọc giận Lạc Minh Khải, khó có thể đảm bảo anh sẽ không lựa chọn khiến Mộc thị nhanh chóng lụi bại, mà nếu có thêm Hoàng Thành nhúng tay vào, vậy thì… Cô cười khổ, như thế thì thật sự không có khả năng thắng, bất luận có là loại trò chơi nào thì những kẻ lấy nhân dân tệ ra đùa giỡn luôn khiến cho người ta kinh sợ.

Muốn cho Lạc Minh Khải đừng đá động gì đến thế lực của Hoàng Thành thì phải tìm cho anh cái cớ hợp lý, mà có một đối thủ ngang tài ngang sức, chính là cái cớ tốt nhất. Cô tin chắc Lạc Minh Khải tuyệt đối không muốn nhờ vào những thế lực khác để đánh bại đối thủ này.

Chỉ là tại giờ khắc này, cô đã biết vì sao Lạc Minh Khải lại sẵn lòng đi chơi với mình, anh chính là dùng hành động thực tế để khiến cô hết hy vọng, khiến cho trái tim cô hoàn toàn chết đối với anh.

Kỳ thật chẳng sao cả, cô cuối cùng cũng chiếm được cái mình muốn, bất kể đối với anh mà nói là vì điều gì.

Lương Tây từ trên giường đứng lên, chân trần bước xuống giường. Rèm cửa sổ màu đỏ dưa hấu nhẹ nhàng lay động, do ngọn đèn tạo thành một mảng bóng đen tối màu, bóng hình cũng mơ hồ lay động theo. Cô bước vào trong bóng đêm, tưởng tượng chính mình sa vào nơi nào đó trong bóng tối, không ai phát hiện ra, thật là có phần sảng khoái.

Cô tựa mặt trên cửa sổ lạnh lẽo, cảm giác lạnh thấu xương chạm vào khuôn mặt cô, khiến cô không thể không tỉnh táo. Lấy điện thoại di động ra rồi nhấn xuống một kí hiệu quen thuộc biểu thị thay thế cho người.

“Chuẩn bị một chút đi nào, anh nên lên sân khấu rồi.” Ánh mắt Lương Tây khép hờ lại, chắc hẳn Lạc Minh Khải trông thấy người này thì sẽ kích động chưa từng có. Mà khi người đàn ông vì đối thủ mà kích động, cô đã từng thấy qua ánh mắt giống như bắn ra tia lửa ở Lục Diên Chiêu, nếu Lục Diên Chiêu nói hắn và Lạc Minh Khải là một loại người, vậy ắt Lạc Minh Khải cũng sẽ có cảm nhận giống như thế.

Đầu tiên người đàn ông không nói gì, cười nhẹ vài tiếng mới mở lời chậm rì, “Em với chồng mình đi hưởng tuần trăng mật bù cho trước đây, nhưng lại phân phó công việc cho tôi làm, không phải là rất bất công ư?”

“Có một chút, chi bằng anh tới đây cùng với anh ta đi?” Lương Tây cũng cười theo.

Lục Diên Chiêu lắc đầu, “Nhưng tôi không có hứng thú với hắn ta. Nếu mà là em, thì xin cung kính chờ lời sai bảo bất cứ lúc nào.”

Lương Tây ngẩng đầu, từ cửa sổ nhìn ra chỉ trông thấy được một mảng ấm áp, trong bóng tối có vài đường nét đen kịt, có phòng ở, có nhánh cây, ở chỗ xa xa là ánh vàng ảm đạm của đèn đường… Hy vọng thì bao giờ cũng có, chỉ cần tầm nhìn xa một chút.

“Tôi vô cùng vinh hạnh.” Sau khi Lương Tây nhẹ nhàng nói vào di động câu này thì cúp điện thoại.

Lục Diên Chiêu ngẩn ngơ nhìn điện thoại di động phát ra một lúc, thật là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây(1) , trước kia cô gái nhỏ ấy chỉ biết sợ hãi nhìn mình, ấy vậy mà lại trở thành bộ dạng như hôm nay. Hắn không biết nên dùng tâm trạng sung sướng đi thưởng thức “kiệt tác” của mình, hay là nên cảm thán cô gái nhỏ xưa kia thực sự đi mất rồi.

Cô gái xinh đẹp nằm trên giường của Lục Diên Chiêu hờn dỗi mấy lần, phát hiện hắn hoàn toàn chẳng có phản ứng, không khỏi chủ động nằm gần sát vào thân thể hắn, “Sao vậy? Bạn gái điều tra à?”

Lục Diên Chiêu cười khẽ vài tiếng, vươn tay nắm lấy cằm của cô gái, “Cô cho rằng có người phụ nữ nào dám quản tôi sao?”

Ý cười của hắn trở nên lớn hơn. Có vẻ đúng là như vậy, cả đời đều quá mức thuận lợi, cho nên chẳng có lấy một điều gì thú vị cả.

Kể từ hôm đó, Lạc Minh Khải lãnh đạm hơn rất nhiều đối với Mộc Lương Tây, ngày ngày ra ngoài, căn bản Lương Tây chẳng hiểu anh đang làm cái gì. Nhưng khi anh trở lại khách sạn, Lương Tây sẽ vô thức mở cửa ra rồi sau đó lại nhìn anh. Lạc Minh Khải tuyệt nhiên không nhìn cô, trở về thẳng phòng ngủ.

Cái gọi là đi hưởng tuần trăng mật bù đắp lại cho trước đây, cũng chỉ trôi qua chẳng ra gì như vậy thôi.

Cho đến khi ngồi trên máy bay trở về, Lương Tây cũng rối rắm nghiêm mặt, dường như muốn nói gì đó cùng anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả. Lạc Minh Khải vẫn giống y như lúc  đến, đeo đồ chụp mắt xong liền nằm xuống, bày ra tư thái mắt không thấy cô thì tim sẽ không phiền nhiễu. Anh trước sau vẫn nằm bất động tại đây, nhưng Lương Tây lại mỉm cười đối với gương mặt lạnh lùng của anh. Kỳ thật thế này rất tốt, cô khỏi cần phải giả vờ cười và tủi thân, có thể sử dụng biểu cảm chân thực nhất của cô để đánh giá anh, nhìn mặt của anh.

Đôi khi tính bao dung của người phụ nữ thật sự rất lớn, Lương Tây không nhịn được cười nhạo chính mình như vậy, người đàn ông trước mắt này đây chính là người  muốn làm cho mình phải nhà tan cửa nát, nhưng bây giờ cô đang ngồi bên cạnh anh, không những sẽ không chửi mắng nguyền rủa anh, ngược lại có thể vì đôi mắt thâm quầng của anh mà đau lòng.

Nhưng như thế thì đã sao chứ? Một chút đau lòng ấy hoàn toàn sẽ chẳng ngăn cản được mỗi bước kế tiếp của cô.

Trong bộ phim “Giam Cầm(2)” nổi tiếng, nữ chính cuối cùng cũng thả nam chính ra, khiến cho bạn bè của mình bị bắt hết cả bọn. Khi đó Mộc Lương Tây đã nghĩ, nếu như sự tình xoay ngược, một người đàn ông sẽ vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tất thảy bạn bè của mình sao? Câu trả lời cô đưa ra là không, cho dù trong đáy lòng người đàn ông có tồn tại chút tình yêu như thế, nhưng lý trí sẽ chiến thằng tất cả thôi. Nực cười nhất chính là, rất nhiều người phụ nữ chẳng những không chỉ trích người đàn ông bạc tình như vậy, trái lại còn khuếch đại sự thưởng thức đối với tình yêu nội tâm của hắn.

Còn bản thân cô thì sao? Lương Tây tự hỏi chính mình, cô mãi mãi cũng không muốn trở thành dạng phụ nữ như vậy. Phái sáng suốt mà hiểu rằng, cho dù người đàn ông này từng đem cho cô chút yêu thương như thế, nhưng khi anh ra tay, ánh mắt vĩnh viễn mang lạnh lẽo.

Khi máy bay hạ xuống, Lạc Minh Khải đi rất nhanh, Lương Tây đi theo anh ở phía sau. Cô chỉ lo đuổi theo anh mà không chú ý đến dưới chân, thở nhẹ một tiếng, suýt chút nữa là ngã xuống rồi. Lạc Minh Khải nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, theo bản năng Lương Tây bổ nhào vào trong lòng ngực của anh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, máy ảnh ở nơi xa đã lóe lên thần tốc.

Đôi mắt Lương Tây có hơi thu lại, chuẩn lắm. Đây là quà tặng cô gửi cho Hạ Niệm Ý, chắc chắn rằng người phụ nữ kia sẽ vì cái này mà bất an sốt ruột mấy ngày rồi. Cứ như thế này, Hạ Niệm Ý nhất định sẽ ra tay thôi. Người phụ nữ nào có thể chịu đựng việc người yêu của mình đi cùng một cô gái ra ngoài lâu như vậy, huống chi còn tăng thêm ân ái.

Lạc Minh Khải thấy cô có thể tự đứng lên, liền rút tay của mình lại, vẻ mặt lạnh lùng như lúc trước bỏ đi.

Ngày hôm sau, tin tức đầu trang đó là Lạc Minh Khải cùng người phụ nữ bí ẩn xuất hiện tại sân bay, thậm chí còn phỏng đoán đến mấy trang liền. Nhưng chưa được vài tiếng, tòa soạn báo kia liền thu lại bản cũ rồi lập tức phát hành ấn bản mới, cũng tỏ vẻ hối lổi về phía của vợ chồng Lạc Minh Khải và Mộc Lương Tây. Chỉnh bản đều là những tính từ về tình cảm sâu đậm của đôi vợ chồng, lại cảm khái Lạc Minh Khải ở thời điểm công ty nhiều việc như thế còn cùng vợ yêu đi ra ngoài thư giãn, tình cảm dành cho vợ không cần nói cũng biết…

Tay Hạ Niệm Ý bóp chặt tờ báo kia, những tính từ trên đó giống một con dao dằn xéo(3) trong tim cô. Hơn nữa vết thương đều cùng một chỗ, miệng vết thương càng ngày càng sâu.

“Cầm sắt hợp minh(4)“, “Vợ chồng ân ái”, “Cặp đôi do trời đất tạo thành”, “Đôi vợ chồng đẳng cấp tuấn nam mỹ nữ”… Tất cả những chữ này đập vào trong mắt của cô, khiến cho sắc mặt cô đỏ lên vì căm phẫn.

Nhưng Hạ Niệm Ý vẫn làm việc như thường, cô hết lần này đến lần khác đè nén nội tâm đang nóng nảy, tìm cho mình vô số lý do để trấn an cảm xúc của bản thân. Biết đâu anh chỉ là diễn trò thôi, chỉ là vì làm cho Mộc Chính Nguyên nhìn thấy mà thôi. Giống như thật lâu trước đây, để chuyển hướng ánh mắt của Mộc Chính Nguyên mà anh cố ý cùng với nữ minh tinh nào đó có dây dưa không rõ, anh làm tất cả mọi việc đều để bảo vệ chính mình.

Cô nghĩ như vậy, cũng nói như vậy với bản thân mình.

Mà khi Lạc Minh Khải đến công ty, như thường lệ mở cuộc họp, xử lý những tài liệu khi anh vắng mặt. Dù cho cô đang đứng trong văn phòng của anh, báo cáo với anh những tài liệu này, anh cũng chẳng buông bỏ công việc trên tay xuống để vỗ về tâm tình của cô. Anh không chủ động giải thích với cô, hoàn toàn không làm cho lòng dạ cô được yên tâm.

Ra khỏi văn phòng của anh, sắc mặt Hạ Niệm Ý trắng bệch. Mới vừa rồi, cô nhìn Lạc Minh Khải ngồi ở chỗ kia giải quyết tài liệu, khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cho cô bỡ ngỡ đến vậy. Dường như người trong lòng cô, lúc nào cũng nuông chiều yêu thương cô không phải cái người Lạc Minh Khải trước mặt này, lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Là bởi vì Mộc Lương Tây ư? Là vì người phụ nữ kia nên anh mới đối xử với mình như vậy ư? Trước kia cô hoàn toàn không tin câu nói lâu ngày sinh tình, nhưng giờ khắc này lại không nhịn được suy nghĩ: anh cùng người phụ nữ kia ở chung lâu như vậy, sẽ thật sự không có một chút tình cảm nào hay sao?

Cô chỉ là nhịn không được mà nghĩ chứ không muốn tự dọa mình. Thậm chí cô lại nghĩ đến giấc mơ lúc trước của mình, trong mơ Mộc Lương Tây mang thai con của anh, Lạc Minh Khải vô cùng yêu thương đứa con kia. Mà cô lại đứng phía sau bọn họ, nhìn bọn họ một nhà ba người hạnh phúc đi lướt qua bên mình, trong mắt bọn họ cô biến thành người vô hình.

Không được, không thể. Cô nỗ lực nhiều như vậy, cũng chỉ vì cuộc sống tốt đẹp cùng với Lạc Minh Khải, cô tuyệt đối không cho phép tất cả những chuyện đó xảy ra.

[…]

***

(1) Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, do sông Hoàng Hà có chu kì 60 năm, 30 năm đổi hướng chảy 1 lần, nên nếu một vùng bên sông ban đầu ở bờ Đông, 30 năm sau sẽ là bờ Tây. Câu nói chỉ sự đời thay đổi khó lường, giống câu “Sông có khúc, người có lúc” của VN mình.

(2) Bản gốc: 禁 có nghĩa là giam cầm, ngăn cấm. Mình không biết có bộ phim này không nữa 

(3): Chữ “ dằn xéo” này là mình chém. Bản gốc bị lỗi, thấy ghi là j□j mà mình cũng ko hiểu là gì nữa (Viio)

(4) Cầm sắt hợp minh: Nghĩa đen là đàn cầm và đàn sắt (loại đàn 25 hoặc 16 dây) cùng hòa tấu mang lại hiệu quả rất tốt, rất hay, còn nghĩa bóng chỉ việc hai người (thường là vợ chồng) có tình cảm tốt đẹp, tính cách phù hợp, khi làm việc có sự ăn ý ngầm. (Nguồn: Baidu, Người dịch: Viio)