Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 4: Bị thương




Tư Du nhíu mày, không phải vì đau rát, mà là vì tên này hình như rất thích gây ra phiền phức cho cô, cả ngày vụng về cái gì không biết. Nên thông minh một chút, biết mình đã gây ra họa lớn mà tự rút lui, nếu không cô khó lòng mà im lặng mãi như vậy được. Cô mặc cho hắn lau cho mình, tay theo phản xạ mà giật ngược ra xa, tránh cái động chạm của hắn

Tử Ngạn chỉ là muốn xem thử vết thương của cô ra sao, phản ứng của cô lại nghiêm trọng như vậy. Tư Du nhíu mày nhìn cô, cô tháo tạp dề bỏ vào trong túi, về nhà sẽ giặt, mai đem trả lại cho tiệm là được rồi. Hơn nữa cũng đã đến giờ cô tan ca, không nên đứng đây dây dưa với người này nữa. Thấy cô rời đi, Tử Ngạn cũng vội vã chạy theo

- Này, để mình xem vết thương của cậu chút đã! - Tử Ngạn kéo tay cô lại, nhưng lại bị Tư Du hất mạnh ra. Cô không muốn bất kì người nào động vào mình, kể cả là Đông Hạo ở nhà chứ đừng nói hắn

Thấy cô nhíu mày nhìn mình, hắn bất ngờ thấy, chút run. Cuối cùng cô cũng có cái phản ứng đầu tiên với hắn trên mặt. Nhíu mày, chắc hẳn là đang cảm thấy hắn rất phiền, cũng có thể là tức giận. Đây là dấu hiệu tốt đấy chứ, có thể thấy cố gắng của hắn là có tiến bộ. Nhưng mà thời gian không cho phép, nếu đây chỉ là dấu hiệu, vậy hắn đành dành thời gian làm bạn với cô sau này rồi, chỉ sợ đến khi cô đồng ý ôn tập cùng hắn sẽ không kịp nữa

- Yên tâm, mình chỉ xem thôi, xem xong, mình sẽ không bám lấy cậu nữa

Suy nghĩ một chút, đề nghị này cũng không tệ. Cô chỉ cho hắn xem, hắn sẽ rời xa cô, như vậy rất tốt. Nếu hắn cứ tiếp tục quấy rầy, cô sợ có một ngày mình không chỉ bị phỏng nhẹ. Ở đây hơi tối, hắn dẫn cô đến chỗ trước tiệm thuốc gần đó cho sáng. Ở đây có biết bao nhiêu bảng hiệu, tại sao lại phải ở trước tiệm thuốc?

Tư Du nghi ngờ nhìn hắn, quả thực hắn chỉ đứng xem cổ tay nhỏ nhắn của cô. Nhìn hắn đứng nghiêng đầu qua lại, khó khăn kiểm tra vết bỏng, thật rất buồn cười. Bất quá cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Tử Ngạn chạy vào tiệm thuốc mua thuốc bỏng và băng gạc ra

- Cậu không thấy đau sao?

- Không - cô buộc miệng trả lời, lại phát hiện bản thân vô tình nói chuyện với hắn thì che miệng lại

- Hừm..... - Tử Ngạn liếc mắt thấy biểu hiện che nửa mặt của cô thì buồn cười, miệng lại thổi vết bỏng, tiếp tục bôi thuốc cho cô - lần trước bị bầm ở chân cũng không đau?

Rút kinh nghiệm, cô sẽ không tùy tiện mở miệng lần nữa. Hắn biết cô bị thương? Chính cô còn không biết, đến lúc về nhà, Đông Hạo mới hoảng hốt lăn trứng gà bóc cho cô. Vậy mà hắn lại biết, hắn để ý?

- Ừm, không đau - không hiểu sao cô lại một lần nữa đáp lại câu hỏi của hắn

Hắn vốn tưởng cô sẽ không trả lời nữa, không ngờ cô còn nói lại. Lúc đó, Tử Ngạn cũng đã băng bó xong vết thương. Hắn cảm thấy rất vui, lần đầu nghe được giọng nói trong trẻo lại trầm thấp của cô, rất đáng để ghi nhớ. Hắn từ lúc kết bạn đến giờ cũng chưa từng có cảm giác thành tựu như vậy. Muốn làm bạn với cô, quả thực còn là một quãng đường rất dài

- Hừ, mình về đây, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa - Tư Du nhìn hắn mỉm cười, vẫy tay rời đi, rồi lại nhìn xuống cổ tay được băng bó tỉ mỉ của mình

Nói dối! Vậy mà hắn nói chỉ là xem thôi. Còn chủ động xử lí vết thương giúp cô. Tư Du biết, hắn nói chuyện với cô, chỉ là muốn phân tán sự chú ý, không muốn cô đau, nhưng mà không hề. Đúng thật, những lần bị thương, cô đều cảm thấy không đau chút nào. Về nhà, Đông Hạo nhảy dựng lên khi thấy cổ tay cô băng trắng, cô không quan tâm mấy. Trái lại, da tay còn có chút tê tê của đụng chạm, tay hắn, rất ấm.....

Tên Đại Vũ từ sau chuyện đó lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt ghen ghét. Hắn vẫn đang ở nhà cặm cụi chép bài cho cô. Mẹ nó! Vở người ta ghi ngắn gọn, cô ta cái gì cũng ghi rõ ra, ghi chú dường như có thể nhét đầy cả một quyển sách, làm hắn chép cũng muốn rả rời tay chân. Anh Thi thấy mình còn bạn cùng hội cùng thuyền lại càng lấy làm niềm vui

Tư Du ôm tài liệu lên phòng giáo viên, thầy giáo chủ nhiệm nhờ cô chút việc, mà đang giờ ăn trưa cô cũng khá rãnh. Không ngờ lúc đi qua nhà ăn, lại vô tình lại vấp té, giấy trắng bay lung tung khắp nơi, Tư Du nhìn cũng nhìn muốn hoa mắt, cảm thấy muốn nhặt hết lại cũng thật khó

- Ô, xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý - Anh Thi rối rít xin lỗi, tay lại cúi xuống nhặt giúp cô. Tư Du không quan tâm là mấy, nhanh chóng thu dọn giấy tờ, nếu không người qua lại dẫm lên rất bẩn

Làm trò một lúc, Anh Thi thấy cô chẳng quan tâm mình lại dửng dưng đứng dậy, dẫm lên đống giấy tờ mà đi qua. Tư Du nhíu mày ngước đầu nhìn cô ta. Chắc chắn là cố ý bước qua. Lại còn đám bạn của của Đại Vũ cũng hùa theo, kéo đàn kéo đám đi qua. Giấy trắng dưới đất lại lấm tấm dấu giày. Tư Du thở dài thườn thượt

- Anh Thi - trong lòng vừa hả hê vì chơi được cô một vố, cánh tay liền bị người khác lôi lại - cậu không có gì để nói sao? - Tử Ngạn không thích thái độ của cô vừa rồi. Rõ ràng chính mắt hắn chứng kiến Anh Thi cố tình gạt chân cô, đã không giúp người ta nhặt lên, lại còn giẫm lên

- S....sao? - giọng cô ta run hẳn, nghe giọng nói đanh thép của hắn, Đại Vũ lại cười giả lã

- Thôi mà Tử Ngạn, Anh Thi cũng đâu cố ý - hắn ta vốn tưởng Tử Ngạn sẽ niệm tình bạn bè mà bỏ qua, không ngờ còn chọc hắn tức hơn

- Cậu rõ ràng là cố tình gạt chân người ta mà, nên xin lỗi một câu đi chứ - hắn dù rằng đã bị cô từ chối việc dạy học nhưng mà cũng không hèn hạ đến mức trả thù vặt như vậy, huống hồ Tư Du cũng chẳng hề làm gì sai, hắn cũng không muốn đứng không nhìn cô bị bắt nạt

- Tử Thiên, cậu là bạn mình, chẳng lẽ lại nghi ngờ mình, chắc chắn là cậu nhìn lầm, hơn nữa mình thấy cũng không còn nhiều, chắc là Tư Du có thể tự lo được - Anh Thi õng ẹo ứa nước mắt, một phần vì tức giận

Tư Du đợi bọn họ giằng co một lúc cũng nhặt hết giấy tờ dưới đất lên. Thật là phiền phức! Một đám phiền phức lằng nhằng, làm một ngày vốn bình thường của cô lại bị vấy bẩn. Bởi vậy cô mới chính là không thích dính líu đến bọn họ. Vậy mà tên Tử Ngạn kia lại cứ thích làm lớn chuyện. Tư Du ôm đống giấy tờ loạng choạng đứng dậy

Không hề liếc mắt bọn họ lấy một cái, cô lạnh nhạt đi về phòng giáo viên. Còn có, Anh Thi đang mắt khô mắt ướt biện hộ với Tử Ngạn, vai liền hung hăng bị thúc một cái. Cả bọn tròn mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp rời đi. Tử Ngạn biết, là cô đang tức giận, rất tức giận!

Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, Tư Du liền bị lôi đến phòng y tế. Người trước mặt này là ai, hắn quay lưng, cô không biết, nhưng nhìn nghiêng hình như có chút quen thuộc. À, là Tạ Tử Ngạn, nhưng hắn mạnh tay như vậy làm gì? Không biết cô là ghét người khác động vào mình. Tư Du cố giật tay mình ra cũng không được, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm

Để cô ngồi yên giường trắng, hắn lục đục đi tìm thuốc. Tư Du không hiểu hắn đưa mình đến đây làm gì? Để ý mới thấy hình như đầu gối có bị trầy, chắc là lúc nãy ngã bị thương, mà làm sao hắn biết nhỉ? Chẳng lẽ hắn thích để ý vết thương người khác đến thế. Nỗi tức giận lúc nãy bị quấy nhiễu cũng giảm bớt phần nào

Tử Ngạn ngồi xổm bôi thuốc đỏ cho cô. Hắn lại ngạc nhiên, không giống như hắn tưởng, cô không hề có biểu hiện chút nào, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thường vết thương bôi thuốc đỏ sẽ rất rát, vậy mà một chút rên rỉ cô cũng không có, thật là khó hiểu. Hắn chỉ biết khi cô rời đi, lại còn thấy máu trên đất, hắn đã rất tức giận đám bạn của mình, vì vậy mà mắng một trận, chạy đi tìm cô

Chỉ muốn thay đám bạn xin lỗi cô một tiếng, đồng thời xem thử vết thương thế nào. Có thể nào từ khi liên quan đến hắn, cô đã bị thương những hai lần, hắn đương nhiên thấy tội lỗi đầy mình. Hoặc có thể cô nghĩ hắn là loại người xấu xa, cố tình chơi xỏ cô không đồng ý dạy hắn học. Len lén nhìn biểu hiện khi băng bó xong của cô

Sau đó, Tư Du rời đi. Mà hắn định xin lỗi cũng không có cơ hội. Tại sao đứng trước gương mặt lãnh đạm của cô, hắn lại nói không ra lời chứ? Thật quá mất mặt đi. Tử Ngạn tiu nghỉu trở về lớp, không còn tâm trạng nào học hành nữa. Hắn cảm giác bản thân càng ngày càng lười ra thấy rõ. Xem ra học kì này hắn phải về ăn đòn với ba mẹ rồi

- Tư Du! - lại tiếng gọi đó. Không lẽ nào, cô đã bị ám ảnh rồi hay sao? Tử Ngạn kia đã hứa sẽ không làm phiền cô nữa rồi kia mà. Tại sao cô lại còn nghe loáng thoáng giọng nói của hắn nữa chứ? Vừa nghĩ đến, hắn liền xuất hiện trước mặt cô, chống tay thở hồng hộc - chờ.....chờ chút....

Tư Du kiên nhẫn đứng đợi hắn nói, dù sao loại người này nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, nhất định sẽ bám lấy cô không rời. Lấy lại nhịp thở, hắn chìa tay mượn điện thoại cô. Tư Du nhướn mày, lại còn mượn điện thoại? Bạn bè hắn đâu? Sao không mượn?

Thấy tay chân cô còn chưa động đậy, hẳn là không tìm ra lí do cho hắn mượn rồi. Tử Ngạn gãi đầu viện cớ là đang rất gấp, mạnh hơn nữa liền uy hiếp, nếu cô không cho mượn sẽ theo cô đến chỗ làm thêm. Quả nhiên hiệu quả, Tư Du đưa cho hắn điện thoại. Hắn cười chua chát, cô hình như rất không thích hắn làm phiền cũng không cần tỏ ra hào hứng vậy chứ

- Đây, số điện thoại của mình, nếu cần cứ gọi, coi như thay mặt đám bạn, xin lỗi cậu chuyện hồi sáng - nói xong Tử Ngạn lại vẫy tay rời đi

Tư Du nhìn chiếc điện thoại đời cũ của mình, màn hình còn nhấp nháy số điện thoại của ai đó, Tử Ngạn. Hừm, hắn là ai mà dám tự tiện lưu số điện thoại của mình vào điện thoại cô chứ. Danh bạ cô trừ số điện thoại Đông Hạo và chỗ làm ra, chẳng còn gì khác, nay lại nhét thêm một số nữa vào. Cô mới là mong hắn đừng xuất hiện nữa, không lí nào bây giờ lại điện thoại cho hắn. Đúng là dư thừa!