Yêu Thầm Lặng

Chương 6-2



Mạc Nhược Nhi mệt mỏi lang thang trên đường, thể xác đau, tim càng đau hơn. Từ nhỏ đến lớn, sống một mình trong cô nhi viện, cô chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự. Tuy viện trưởng rất thương cô, nhưng bà còn có những đứa trẻ khó khăn khác cần quan tâm chúng hơn cô, Mạc Nhược Nhi lấy cái gì để đòi hỏi?

Giá như, mẹ còn sống, chắc chắn bà sẽ không để cô một mình như vậy. Thật hâm mộ những bạn nhỏ khác, tuy lúc nào cũng bị đánh chửi, nhưng đó cũng đại biểu cho ba mẹ thương chúng bao nhiêu?

Trong cô nhi viện không phải cô không có bạn, không phải không ai muốn chơi với cô, mà chính Mạc Nhược Nhi tạo ra bức tường ngăn cách với thế giới của bọn họ. Người ta nói cô trầm mặc, nói cô lạnh lùng, cao ngạo không thèm để ý đến ai, cô cũng mặc kệ.

Người ta hiểu sao cũng mặc kệ, chính cô hiểu mình là được. Mà suy nghĩ của người khác Mạc Nhược Nhi cũng lười quan tâm.

Cũng chẳng hiểu lúc nào thế giới của cô xuất hiện Ôn Noãn Nguyệt. Cô ấy hay cười, hòa đồng với tất cả mọi người, cũng là người đầu tiên sẵn sàng làm bạn với cô. Mặc cho Mạc Nhược Nhi liên tục tránh né, cô ấy vẫn vui vẻ chơi cùng cô. Dần dần Mạc Nhược Nhi chấp nhận sự tồn tại của cô ấy, đó cũng là lúc Mục An Thâm bắt đầu chiếm lấy tim cô.

Nếu như con người có thể dễ dàng không chế tình cảm của mình thì hay biết bao.

...

“Khoan đã...” Bỗng nhiên một tiếng la hét vang lên phía sau cô, theo bản năng Mạc Nhược Nhi xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của người nọ. Cô chưa kịp hiểu tình hình thì có tiếng còi xe liên tục vang lên không ngừng, một chiếc xe tải lớn từ từ lao đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy vật thể vĩ đại kia đang tiến về phía mình, Mạc Nhược Nhi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Kết thúc, cũng nên kết thúc rồi.

Mọi chuyện là do cô gây ra, chịu một cái giá xứng đáng cũng không có gì sai?

Cũng tốt.

Rất tốt.

Chỉ là, ba, Nhi Nhi xin lỗi, con không thể tiếp tục bên cạnh người nữa rồi. Người phải sống thật tốt, nếu có cơ hội, kiếp sau con muốn tiếp tục làm con của ba mẹ.

Mẹ chưa bao giờ bên cạnh con, cũng chưa nhận hết được tình cảm của ba. Vậy nên, kiếp sau con muốn cuộc sống có cả ba và mẹ, được không?

Nguyệt Nguyệt, tớ không đáng nhận tha thứ của cậu. Không sao, cậu nhất định phải sống, và..

Hạnh phúc luôn phần của tớ nhé!

...”Két”....

Một lực đạo bất ngờ kéo tay cô vào bên lề, chiếc xe lúc đó cũng vừa đúng lúc dừng lại, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có chàng trai kia, e là cô gái sống cũng khó a.

Hai người đồng loạt ngã vào lề đường, chiếc xe thấy không xảy ra tình huống gì nghiêm trọng lập tức lái xe đi, mọi người dần dần trở về quỹ đạo cũ, tiếp tục công việc của mình.

Phút nhìn thấy cô gái kia sắp bị xe lao vào, đầu óc hắn không biết bị trúng ở đâu mà nhảy ra cứu. Không thể tưởng tượng được, nếu như hắn chậm một chút, có lẽ bọn họ khó bảo toàn tính mạng. Và tình huống bây giờ là, cô đè lên hắn, người bên dưới sắp bị ngẹt thở chết rồi.

Hù chết người mà.

Cô nằm trên người hắn, vì quá hoảng sợ, Mạc Nhược Nhi không dám nhúc nhích, cô tiếp tục giữ trạng thái im lặng. Người bên dưới dường như bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu động đậy. Lúc này cô mới kịp lấy lại tinh thần, chật vật ngồi dậy.

Vì Mạc Nhược Nhi mặc quần ngắn, đầu gối cô bị một vết xước khá lớn.

“Cô điên sao?” Người đó nhìn thấy gương mặt chẳng có chút gì sợ hãi của cô, lớn tiếng mắng. Hắn rõ ràng thấy cô nhắm mắt lại, cam tâm tình nguyện bị xe cán qua sao?

Cô gái này chẳng lẽ muốn nghĩ đến tự tử?

Mạc Nhược Nhi thất thần nhìn người đối diện, là anh ta đã cứu cô sao? Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần, tại sao không một lần cho cô biến mất khỏi thế giới này. Sai rất nhiều, lỗi cũng rất nhiều, tại sao ông trời không cho cô cái chết để chuộc tội.

Bọn họ tốt với cô như vậy, chính cô lại nhẫn tâm chia cách tình cảm người ta, còn cố ý quyến rũ chồng sắp cưới của bạn thân. Hơn nữa, tình cảm dơ bẩn đó đã gián tiếp hại Nguyệt Nguyệt gặp tai nạn, dẫn đến hôn mê.

Cô sống thì có gì tốt?

“Cô có biết sinh mệnh quí giá như thế nào? Nếu có ý định tự tử, đã suy nghĩ đến ba mẹ chưa? Những người thân sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cô chỉ còn một cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài?” Hắn liên tục hỏi cô, lúc này giọng đã không còn lớn chỉ có thêm vài phần giận dữ.

Người phụ nữ này, ngay cả con kiến cũng biết quí trong bản thân, cô ta lại một lòng muốn chết? Nực cười.

“Anh không hiểu.” Nếu như anh là tôi, anh sẽ đứng lên sau những vấp ngã đó sao, hay sẽ tiếp tục như tôi.

Đáng tiếc, anh không phải.

“Tôi không cần biết cô xảy ra chuyện khó khăn gì, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, tại sao không thử?” Hắn kéo tay cô đến băng ghế gần đó, đẩy cô ngồi xuống, sau đó bước đi.

“Đợi tôi.” Hắn bỏ lại câu đó rồi lặng mất tăm.

Chỉ còn một mình, Mạc Nhược Nhi mới bỏ đi mạnh mẽ thường ngày, gục đầu xuống khóc. Cô yếu đuối, nhưng nếu có thể, cô không muốn rơi lệ trước mặt người khác, ít ra còn có tự trọng của bản thân.

Nhưng mà, khóc thì có giải quyết được chuyện gì? Cô cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống. Có chuyện gì đáng để rơi lệ cơ chứ?

Mạc Nhược Nhi không ngừng tự nói với bản thân”Không được khóc, không được khóc” nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước đang chậm rãi chảy xuống má, gương mặt trở nên nhếch nhác vô cùng.

Không được khóc, có nghe không? Mạc Nhược Nhi, mày không được khóc. Không sao mà.

“Cô sao vậy?” Người ban nãy tưởng đã biến mất bây giờ lai xuất hiện trước mặt, hơn nữa hắn ta nhìn thấy cô khóc.

Mất mặt chết đi được.

Mạc Nhược Nhi lấy tay cố gắng lau sạch nước mắt, cô không muốn người khác thấy một phần mềm yếu của mình.

“Anh...” Cô chưa biết phản ứng như thế nào thì hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhanh chóng mở một túi lớn vừa mua được.

“Nè, tôi mua cho cô, cầm lấy.” Ném dụng cụ băng bó vết thương về phía cô, hắn mới lấy tiếp chai nước ngọt trong túi, mở nắp chai sau đó uống một ngụm lớn. Mạc Nhược Nhi cũng chẳng ảo tưởng hắn sẽ cúi xuống, thay cô xử lí vết thương gì đó. Làm ơn, hắn không phải nam chính ngôn tình, hơn nữa bọn họ không được gọi là quen biết, hắn đối xử như vậy càng làm cô thấy ngại hơn.

Cứ như vậy là tốt rồi.

“Cám ơn anh.” Người ta cũng có lòng tốt mua giúp mình, cô cũng nên đa tạ.

“Không cần cám ơn. Ai tôi cũng sẽ làm như vậy.” Vừa nói, hắn vừa lấy chai nước tiếp theo trong túi, cắm ống hút vào uống.

Cô thuần thục xé bịch bông gòn, cho thuốc sát trùng lên, tẩy sạch bẩn ở vết thương. Sau đó lấy một ít thuốc đỏ thoa lên da, cuối cùng là dán băng keo vào. Cả quá trình không tới năm phút.

Trước đây khi sống ở cô nhi viện, cô đều tự tập chăm sóc bản thân, các sơ trong đó rất bận, bọn họ đâu dư thời gian quan tâm vết thương nhỏ xíu của cô. Vì vậy, mọi chuyện có thể tự làm cô đều một mình giải quyết, không nên phiền người khác.

Mạc Nhược Nhi thu dọn đồ đã dùng bỏ vào túi y tế, sau đó lịch sử bỏ vào thùng rác bên cạnh. Cô từng trải qua công việc dọn dẹp cực khổ, cũng biết làm vệ sinh chẳng đơn giản gì, có thể chỉ một chút ý thức của mình có thể giúp người ta đỡ phần mệt mỏi.

“Cám ơn anh, ở đây tất cả bao nhiêu, tôi trả lại anh.” Người ta có ơn cứu cô, đương nhiên không để ân nhân tiếp tục chịu lỗ.

“Chỉ ít tiền nhỏ, không cần.” Hắn buồn bực khoác tay.

“Tôi không muốn thiếu nợ người khác.”

“Tôi vừa cứu cô một mạng, nếu không muốn thiếu nợ, cô dùng cách gì để trả?”

Mạc Nhược Nhi cứng họng.

“Được rồi, sau này cô mời tôi một bữa, sau đó coi như giải quyết xong.” Hắn ném chai nước cuối cùng vào túi, định kiếm một chỗ nào đó quăng đi.

“Để tôi.” Mạc Nhược Nhi cầm lấy túi rác trên tay hắn, bỏ vào thùng rác, tránh hắn vứt lung lung.

Người kia khá ngạc nhiên trước hành động của cô, bây giờ còn có người “văn minh” như vậy a.

“Cám ơn.” Hắn lịch sự nói.

“Tôi cũng nên cám ơn anh.”

“Không cần. Tôi đã nói rồi, ai cũng sẽ làm vậy thôi.”

“Nếu như anh không cứu tôi, có lẽ bây giờ tôi đã ở dưới đây rồi nhỉ?” Cô chỉ tay về phía dưới đất, đó là chỗ ở của “Diêm Vương”.

“Tại sao lại không là Thiên đường?” Chẳng phải ai cũng hi vọng mình trở thành tiên sao? Dù đó là ước mơ thật phi lí.

“Tôi phạm rất nhiều lỗi, đương nhiên không được lên kia rồi.” Rất nhiều mới đúng.

“Cô có thể nói cho tôi, vì sao lúc nãy khóc không?” Hắn cảm nhận cô không phải vì sợ, mà vì một lí do nào đó. Chẳng vì chuyện gì cả, đơn giản hắn muốn biết, vậy thôi.

“Anh nhìn thấy sao?” Mạc Nhược Nhi biết rõ hắn thấy, nhưng vẫn cố hỏi.

“Ừ.”

Mạc Nhược Nhi bất chợt lướt nhìn đồng hồ của cửa hàng đối diện, trời ạ, chín giờ. Cô bị muộn nửa tiếng rồi, làm sao đây?

“Tôi...nếu có cơ hội. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi bị muộn rồi, xin lỗi.” Cô vội vàng đứng dậy, cũng không quan tâm chân đang bị thương, cố nhịn đau chạy đi.

“Khoan đã, tôi chưa biết tên cô?” Hắn đột nhiên bắt lấy tay cô, khiến Mạc Nhược Nhi dừng bước.

“Mạc Nhược Nhi.” Cô dù chỉ còn làm hai ngày, không thể không biết luật mà trễ như vậy.

“Tôi là Lâm Duyệt Tuấn, rất vui được gặp cô.” Hắn mỉm cười.

“Rất vui được biết anh.” Nói xong, cô xoay người chạy đi.

Cuộc gặp ngắn ngủi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tương lai như thế nào, không ai có thể đoán trước được.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Mạc Nhược Nhi mệt mỏi lang thang trên đường, thể xác đau, tim càng đau hơn. Từ nhỏ đến lớn, sống một mình trong cô nhi viện, cô chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự. Tuy viện trưởng rất thương cô, nhưng bà còn có những đứa trẻ khó khăn khác cần quan tâm chúng hơn cô, Mạc Nhược Nhi lấy cái gì để đòi hỏi?

Giá như, mẹ còn sống, chắc chắn bà sẽ không để cô một mình như vậy. Thật hâm mộ những bạn nhỏ khác, tuy lúc nào cũng bị đánh chửi, nhưng đó cũng đại biểu cho ba mẹ thương chúng bao nhiêu?

Trong cô nhi viện không phải cô không có bạn, không phải không ai muốn chơi với cô, mà chính Mạc Nhược Nhi tạo ra bức tường ngăn cách với thế giới của bọn họ. Người ta nói cô trầm mặc, nói cô lạnh lùng, cao ngạo không thèm để ý đến ai, cô cũng mặc kệ.

Người ta hiểu sao cũng mặc kệ, chính cô hiểu mình là được. Mà suy nghĩ của người khác Mạc Nhược Nhi cũng lười quan tâm.

Cũng chẳng hiểu lúc nào thế giới của cô xuất hiện Ôn Noãn Nguyệt. Cô ấy hay cười, hòa đồng với tất cả mọi người, cũng là người đầu tiên sẵn sàng làm bạn với cô. Mặc cho Mạc Nhược Nhi liên tục tránh né, cô ấy vẫn vui vẻ chơi cùng cô. Dần dần Mạc Nhược Nhi chấp nhận sự tồn tại của cô ấy, đó cũng là lúc Mục An Thâm bắt đầu chiếm lấy tim cô.

Nếu như con người có thể dễ dàng không chế tình cảm của mình thì hay biết bao.

...

“Khoan đã...” Bỗng nhiên một tiếng la hét vang lên phía sau cô, theo bản năng Mạc Nhược Nhi xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của người nọ. Cô chưa kịp hiểu tình hình thì có tiếng còi xe liên tục vang lên không ngừng, một chiếc xe tải lớn từ từ lao đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy vật thể vĩ đại kia đang tiến về phía mình, Mạc Nhược Nhi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Kết thúc, cũng nên kết thúc rồi.

Mọi chuyện là do cô gây ra, chịu một cái giá xứng đáng cũng không có gì sai?

Cũng tốt.

Rất tốt.

Chỉ là, ba, Nhi Nhi xin lỗi, con không thể tiếp tục bên cạnh người nữa rồi. Người phải sống thật tốt, nếu có cơ hội, kiếp sau con muốn tiếp tục làm con của ba mẹ.

Mẹ chưa bao giờ bên cạnh con, cũng chưa nhận hết được tình cảm của ba. Vậy nên, kiếp sau con muốn cuộc sống có cả ba và mẹ, được không?

Nguyệt Nguyệt, tớ không đáng nhận tha thứ của cậu. Không sao, cậu nhất định phải sống, và..

Hạnh phúc luôn phần của tớ nhé!

...”Két”....

Một lực đạo bất ngờ kéo tay cô vào bên lề, chiếc xe lúc đó cũng vừa đúng lúc dừng lại, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có chàng trai kia, e là cô gái sống cũng khó a.

Hai người đồng loạt ngã vào lề đường, chiếc xe thấy không xảy ra tình huống gì nghiêm trọng lập tức lái xe đi, mọi người dần dần trở về quỹ đạo cũ, tiếp tục công việc của mình.

Phút nhìn thấy cô gái kia sắp bị xe lao vào, đầu óc hắn không biết bị trúng ở đâu mà nhảy ra cứu. Không thể tưởng tượng được, nếu như hắn chậm một chút, có lẽ bọn họ khó bảo toàn tính mạng. Và tình huống bây giờ là, cô đè lên hắn, người bên dưới sắp bị ngẹt thở chết rồi.

Hù chết người mà.

Cô nằm trên người hắn, vì quá hoảng sợ, Mạc Nhược Nhi không dám nhúc nhích, cô tiếp tục giữ trạng thái im lặng. Người bên dưới dường như bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khó chịu động đậy. Lúc này cô mới kịp lấy lại tinh thần, chật vật ngồi dậy.

Vì Mạc Nhược Nhi mặc quần ngắn, đầu gối cô bị một vết xước khá lớn.

“Cô điên sao?” Người đó nhìn thấy gương mặt chẳng có chút gì sợ hãi của cô, lớn tiếng mắng. Hắn rõ ràng thấy cô nhắm mắt lại, cam tâm tình nguyện bị xe cán qua sao?

Cô gái này chẳng lẽ muốn nghĩ đến tự tử?

Mạc Nhược Nhi thất thần nhìn người đối diện, là anh ta đã cứu cô sao? Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần, tại sao không một lần cho cô biến mất khỏi thế giới này. Sai rất nhiều, lỗi cũng rất nhiều, tại sao ông trời không cho cô cái chết để chuộc tội.

Bọn họ tốt với cô như vậy, chính cô lại nhẫn tâm chia cách tình cảm người ta, còn cố ý quyến rũ chồng sắp cưới của bạn thân. Hơn nữa, tình cảm dơ bẩn đó đã gián tiếp hại Nguyệt Nguyệt gặp tai nạn, dẫn đến hôn mê.

Cô sống thì có gì tốt?

“Cô có biết sinh mệnh quí giá như thế nào? Nếu có ý định tự tử, đã suy nghĩ đến ba mẹ chưa? Những người thân sẽ nghĩ như thế nào khi thấy cô chỉ còn một cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài?” Hắn liên tục hỏi cô, lúc này giọng đã không còn lớn chỉ có thêm vài phần giận dữ.

Người phụ nữ này, ngay cả con kiến cũng biết quí trong bản thân, cô ta lại một lòng muốn chết? Nực cười.

“Anh không hiểu.” Nếu như anh là tôi, anh sẽ đứng lên sau những vấp ngã đó sao, hay sẽ tiếp tục như tôi.

Đáng tiếc, anh không phải.

“Tôi không cần biết cô xảy ra chuyện khó khăn gì, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, tại sao không thử?” Hắn kéo tay cô đến băng ghế gần đó, đẩy cô ngồi xuống, sau đó bước đi.

“Đợi tôi.” Hắn bỏ lại câu đó rồi lặng mất tăm.

Chỉ còn một mình, Mạc Nhược Nhi mới bỏ đi mạnh mẽ thường ngày, gục đầu xuống khóc. Cô yếu đuối, nhưng nếu có thể, cô không muốn rơi lệ trước mặt người khác, ít ra còn có tự trọng của bản thân.

Nhưng mà, khóc thì có giải quyết được chuyện gì? Cô cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi xuống. Có chuyện gì đáng để rơi lệ cơ chứ?

Mạc Nhược Nhi không ngừng tự nói với bản thân”Không được khóc, không được khóc” nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Cô lấy tay gạt đi những giọt nước đang chậm rãi chảy xuống má, gương mặt trở nên nhếch nhác vô cùng.

Không được khóc, có nghe không? Mạc Nhược Nhi, mày không được khóc. Không sao mà.

“Cô sao vậy?” Người ban nãy tưởng đã biến mất bây giờ lai xuất hiện trước mặt, hơn nữa hắn ta nhìn thấy cô khóc.

Mất mặt chết đi được.

Mạc Nhược Nhi lấy tay cố gắng lau sạch nước mắt, cô không muốn người khác thấy một phần mềm yếu của mình.

“Anh...” Cô chưa biết phản ứng như thế nào thì hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhanh chóng mở một túi lớn vừa mua được.

“Nè, tôi mua cho cô, cầm lấy.” Ném dụng cụ băng bó vết thương về phía cô, hắn mới lấy tiếp chai nước ngọt trong túi, mở nắp chai sau đó uống một ngụm lớn. Mạc Nhược Nhi cũng chẳng ảo tưởng hắn sẽ cúi xuống, thay cô xử lí vết thương gì đó. Làm ơn, hắn không phải nam chính ngôn tình, hơn nữa bọn họ không được gọi là quen biết, hắn đối xử như vậy càng làm cô thấy ngại hơn.

Cứ như vậy là tốt rồi.

“Cám ơn anh.” Người ta cũng có lòng tốt mua giúp mình, cô cũng nên đa tạ.

“Không cần cám ơn. Ai tôi cũng sẽ làm như vậy.” Vừa nói, hắn vừa lấy chai nước tiếp theo trong túi, cắm ống hút vào uống.

Cô thuần thục xé bịch bông gòn, cho thuốc sát trùng lên, tẩy sạch bẩn ở vết thương. Sau đó lấy một ít thuốc đỏ thoa lên da, cuối cùng là dán băng keo vào. Cả quá trình không tới năm phút.

Trước đây khi sống ở cô nhi viện, cô đều tự tập chăm sóc bản thân, các sơ trong đó rất bận, bọn họ đâu dư thời gian quan tâm vết thương nhỏ xíu của cô. Vì vậy, mọi chuyện có thể tự làm cô đều một mình giải quyết, không nên phiền người khác.

Mạc Nhược Nhi thu dọn đồ đã dùng bỏ vào túi y tế, sau đó lịch sử bỏ vào thùng rác bên cạnh. Cô từng trải qua công việc dọn dẹp cực khổ, cũng biết làm vệ sinh chẳng đơn giản gì, có thể chỉ một chút ý thức của mình có thể giúp người ta đỡ phần mệt mỏi.

“Cám ơn anh, ở đây tất cả bao nhiêu, tôi trả lại anh.” Người ta có ơn cứu cô, đương nhiên không để ân nhân tiếp tục chịu lỗ.

“Chỉ ít tiền nhỏ, không cần.” Hắn buồn bực khoác tay.

“Tôi không muốn thiếu nợ người khác.”

“Tôi vừa cứu cô một mạng, nếu không muốn thiếu nợ, cô dùng cách gì để trả?”

Mạc Nhược Nhi cứng họng.

“Được rồi, sau này cô mời tôi một bữa, sau đó coi như giải quyết xong.” Hắn ném chai nước cuối cùng vào túi, định kiếm một chỗ nào đó quăng đi.

“Để tôi.” Mạc Nhược Nhi cầm lấy túi rác trên tay hắn, bỏ vào thùng rác, tránh hắn vứt lung lung.

Người kia khá ngạc nhiên trước hành động của cô, bây giờ còn có người “văn minh” như vậy a.

“Cám ơn.” Hắn lịch sự nói.

“Tôi cũng nên cám ơn anh.”

“Không cần. Tôi đã nói rồi, ai cũng sẽ làm vậy thôi.”

“Nếu như anh không cứu tôi, có lẽ bây giờ tôi đã ở dưới đây rồi nhỉ?” Cô chỉ tay về phía dưới đất, đó là chỗ ở của “Diêm Vương”.

“Tại sao lại không là Thiên đường?” Chẳng phải ai cũng hi vọng mình trở thành tiên sao? Dù đó là ước mơ thật phi lí.

“Tôi phạm rất nhiều lỗi, đương nhiên không được lên kia rồi.” Rất nhiều mới đúng.

“Cô có thể nói cho tôi, vì sao lúc nãy khóc không?” Hắn cảm nhận cô không phải vì sợ, mà vì một lí do nào đó. Chẳng vì chuyện gì cả, đơn giản hắn muốn biết, vậy thôi.

“Anh nhìn thấy sao?” Mạc Nhược Nhi biết rõ hắn thấy, nhưng vẫn cố hỏi.

“Ừ.”

Mạc Nhược Nhi bất chợt lướt nhìn đồng hồ của cửa hàng đối diện, trời ạ, chín giờ. Cô bị muộn nửa tiếng rồi, làm sao đây?

“Tôi...nếu có cơ hội. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi bị muộn rồi, xin lỗi.” Cô vội vàng đứng dậy, cũng không quan tâm chân đang bị thương, cố nhịn đau chạy đi.

“Khoan đã, tôi chưa biết tên cô?” Hắn đột nhiên bắt lấy tay cô, khiến Mạc Nhược Nhi dừng bước.

“Mạc Nhược Nhi.” Cô dù chỉ còn làm hai ngày, không thể không biết luật mà trễ như vậy.

“Tôi là Lâm Duyệt Tuấn, rất vui được gặp cô.” Hắn mỉm cười.

“Rất vui được biết anh.” Nói xong, cô xoay người chạy đi.

Cuộc gặp ngắn ngủi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tương lai như thế nào, không ai có thể đoán trước được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.