Yêu Thầm Lặng

Chương 6-3



Mạc Nhược Nhi hối hả chạy ra ngoài đường, nhanh chóng bắt taxi rời khỏi. Ban đầu cô tính toán muốn đến công ty lập tức, bên ngoài có cửa hàng quần áo, cô có thể thay đổi đồ. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến ba, không được, một đêm không về nhà, cô không thể nào cứ như vậy đi làm được. Bây giờ cô còn có người nhà, không phải cuộc sống một mình trước kia nữa, người nhà đương nhiên quan trọng hơn.

“Bác tài, làm ơn cho cháu đến đường XX. “ Trước mắt nên về nhà, cô không biết đêm qua ba có về không, nhưng nếu biết con gái mất tích cả đêm, ông chắc chắn sẽ lo lắng. Ba đã không còn trẻ, cô không muốn ông vì chuyện của mình mệt mỏi thêm nữa, áp lực công việc đã rất lớn rồi.

Vừa rồi, nếu như chiếc xe chạy nhanh một chút, nếu như người đó không cứu cô, có lẽ bây giờ Mạc Nhược Nhi chỉ là cái xác lạnh lẽo.

Thật hồ đồ, tại sao cô có thể buông bỏ cuộc đời, dù cô thật sự không còn quan tâm đến bản thân, những người thân của cô, họ sẽ đối mặt như thế nào? Tình cảm cha con bọn họ mới vừa được vun đắp, chính tay cô lại phá nát tất cả.

Không, không thể.

Cũng may, người đó cứu cô, anh ta nói đúng lắm, sinh mạng thật sự rất quí, không thể cứ như vậy chết đi được.

“Alo, cô Lý, thật ngại quá, em có chút chuyện làm phiền chị. Chị có thể xin phép cho em nghỉ buổi sáng được không?” Công ty nhỏ nhưng vẫn phải có quy tắc, cô không thể tùy tiện nghỉ không thông báo được.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Trước giờ Mạc Nhược Nhi vẫn luôn tuân thủ thời gian, lại rất ít xin nghỉ. Đã muộn nửa giờ vẫn chưa thấy cô đến, trong lòng lo lắng hỏi.

“Không có gì. Chỉ là em có việc cần giải quyết gấp. Buổi chiều em sẽ đến đúng giờ.”

"Có khó khăn thì cứ đến tìm chị."

"Vâng." Cô Lý là người rất tốt, từ lúc mới vào làm, bà luôn chỉ cho cô phải làm những gì, làm như thế nào. Sắp tới có lẽ cô sẽ tìm công việc mới, nhưng không biết có đồng nghiệp tốt như vậy không?

“Được rồi. Không cần lo, an tâm giải quyết việc đi.” Nghe thấy cô không sao, cô Lý ngay lập tức sảng khoái đồng ý.

“Cám ơn chị. Làm phiền chị rồi.”

“Khách sáo rồi.” Nói xong, Mạc Nhược Nhi thở phào buông điện thoại.

Cô tranh thủ chỉnh trang lại bản thân một chút, cảm thấy không có vấn đề gì mới an tâm. May mắn áo sơ mi có cổ áo rộng, vết hôn mới an toàn được che giấu.

Khoan đã.

Cô có nên nghĩ lý do giải thích? Đêm qua mất tích như vậy, ba thế nào cũng hoài nghi. Con gái đi một mình ban đêm, có người thân nào không lo lắng? Lý Uy là giám đốc công ty lớn, thường xuyên phải ở công ty làm đêm, trước giờ Mạc Nhược Nhi đều không thích ba như vậy. Nhưng hôm nay, cô đột nhiên muốn đêm qua ba vắng nhà.

Ông không còn trẻ nữa, sức lực làm sao so với thanh niên, chỉ mới hơn một tuần tăng ca, sắc mặt đã kém hơn trước nhiều rồi. Mạc Nhược Nhi muốn khuyên, nhưng lại không có dịp, hơn nữa đối với người ba này cô vẫn còn có chút lạ lẫm. Vốn dĩ Lý Uy muốn con gái trực tiếp đổi sang họ của mình, nhưng tên đó cũng là cô ấy đặt cho con, ông không muốn phụ Nhược Bình. Quá khứ có lỗi với mẹ con họ như vậy, cả đời này làm thế nào trả được?

Từ lúc bước chân vào nhà họ Lý, ngoài trừ ba và quản gia, cô hình như không được sự chào đón của mọi người. Đúng là ngoài mặt rất tốt, nhưng không khó để cảm nhận trong lòng họ cô chỉ là “con riêng”của ông chủ mà thôi.

Con riêng? Thật khó nghe.

Nhưng thật sự thì rất đúng, cô cũng chỉ là đứa con bên ngoài của Lý Uy, đã nhận ba được một tháng nhưng chưa có dịp nào gặp ông bà nội. Chắc không phải không có duyên, chỉ đơn giản bọn họ không muốn nhìn thấy đứa cháu gái đáng ghét này.

Cũng đúng thôi, cô từng nghe viện trưởng nói, ông bà không thích ba quen với mẹ, ra sức ngăn cản bọn họ đến với nhau. Lý do hết sức dễ hiểu, mẹ cô không có gia đình, không tiền bạc, chỗ đứng trong xã hội cũng không có.

Tất nhiên viện trưởng sẽ không nói cho cô nghe những việc này, chỉ là lúc nhỏ tình cờ nghe được việc này thôi. Lúc đó cô cũng chẳng hiểu chuyện, nhưng từng câu từng chữ bà nói đều khắc sâu vào trí nhớ. Muốn quên cũng không thể quên được.

“Tại sao Nhược Bình số mạng lại khổ như vậy, người ta được ôm con, có chồng nâng niu, cô ấy lại chỉ một mình hưởng nhang đèn. Lúc đầu ta thật sự rất hận tên kia, nhưng nghĩ đến Nhược Nhi, ta lại thấy thương bọn họ hơn.”

“Chỉ trách ba mẹ anh ta ép Nhược Bình đi đến bước này, nhiều năm qua ta biết Lý Uy vẫn âm thầm tìm mẹ con bọn họ. Nhưng hiện tại chưa phải thời cơ, ta không thể nào tiết lộ thân phận Nhược Nhi.”

“Con bé dễ thương, học tập tốt, tại sao ông bà nó lại không thể nào mở lòng chấp

nhận.”

Mạc Nhược Nhi khi ấy chỉ là đứa trẻ mười tuổi...

“Cô gái, tới.” Dừng xe trước cửa khu dinh thự rộng lớn, tài xế nhanh chóng thắng xe. Sau khi nhận tiền đầy đủ nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Mạc Nhược Nhi một mình đứng trước cánh cổng cao.

Đây là gia đình của mình, tại sao cô lại sợ.

Nhược Nhi, mạnh mẽ lên. Có chuyện gì làm khó được mày chứ, chỉ là mâu thuẫn gia đình, có gì phải sợ. Rồi một ngày người ta sẽ biết tâm mày thôi.

Cuối đầu kiểm tra bản thân lại một lần nữa, xác định tất cả đều hoàn hảo mới từ từ bấm chuông cửa. Không quá một phút sau, người giúp việc nhanh chóng mở cửa. Trong nhà có nhiều người làm như vậy, cô cũng không biết người này là ai, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.

“Tiểu thư. Ông chủ đang đợi cô.” Sau khi cô vừa đi qua cánh cổng, người phụ nữ phía sau đột nhiên lên tiếng.

“Sao?” Dù đã lường trước đến hậu quả, nhưng lúc đối mặt sự thật, tâm vẫn không thể nào bình tĩnh cho được.

“Tôi không tiện nói. Cô vào đi.” Đùa gì chứ, bà chỉ là người giúp việc nho nhỏ, chuyện của ông chủ, đến phiên nhiều chuyện à? Làm ở đây rất tốt, bà cũng không muốn bị sa thải nha.

Mạc Nhược Nhi gật đầu, mạnh mẽ hướng vào trong bước đi.

“Nhi Nhi, con đi đâu vậy?” Vừa mới bước vào đã nghe thấy giọng Lý Uy rống to, xen lẫn một chút lo lắng hỏi.

Ba cô ngồi trên ghế, bên cạnh là mẹ kế, bên đối diện là cặp vợ chồng già khoảng sáu mươi hơn, đứng sau họ là người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm nhưng có phần đứng tuổi. Khi cô xuất hiện, những người này đồng loạt quay đầu về phía Mạc Nhược Nhi.

“Ba...” Trong nhà dường như tập trung rất nhiều người, nhất thời cô không biết nói gì, chỉ biết khép nép đứng yên nhìn ba.

“Con gái đi cả đêm biết đường về rồi sao? Lý Uy, anh nuôi dạy con tốt thật.” Triệu Tử Lan ngồi một một bên không nhịn được châm chọc. Đêm qua bỏ nhà đi một đêm, là con gái Lý gia làm sao có thể không biết quy tắc như vậy.

“Im miệng.” Bà vừa nói dứt lời thì tiếng Lý Uy lập tức vang lên.

“Được rồi, con lên thay quần áo đi. Cả đêm ở bên ngoài không tốt rồi.” Mạc Nhược Nhi nghe ông nói thì gật đầu, cô cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nó làm cô ngộp thở mất.

Vừa định xoay người bước đi thì ông lão ngồi đối diện Triệu Tử Lan xoay người, đôi mắt lạnh bắn về phía cô.

“Thế nào? Chơi bời một đêm vui không?”

“Đây là...” Cô không nhịn được hỏi.

“Ông nội con, bên kia là bà, phía sau là cô. Mau chào hỏi đi.” Lý Uy thúc giục. Lần đầu ba mẹ gặp con của công lại trong tình cảnh này, nên buồn hay vui đây?

Ông bà nội trong truyền thuyết sao? Là người cấm đoán trong chuyện tình cảm của ba mẹ. Nhưng hình như cô không cảm thấy ghét như trong tưởng tượng.

Hay là từ nhỏ đã thiếu tình thương, nên chỉ cần là người thân cô đều quí trọng.

“Ông...”

“Xin lỗi, ta không phải ông cô, đừng gọi nhầm.”

“Ba, đến bây giờ người vẫn không chấp nhận con bé sao?” Ba cô giận dữ nhưng vẫn cố gắng kìm lại. Ông chỉ muốn cho Nhược Nhi có nơi gọi là “nhà”, có “gia đình”, vậy là sai sao?

Hơn hai mươi năm qua bọn họ không chấp nhận Nhược Bình, bây giờ cô ấy cũng mất đi rồi, còn cái gì để ngăn cản. Con của ông cũng là cháu ruột bọn họ, ngay cả máu mủ ruột thịt cũng không thừa nhận.

“Nhược Bình đã đi rồi, con chỉ còn đứa con này, người cũng không cho nó có gia đình sao?”

“Ta chỉ có Tử Lan là con dâu.” Ông lão vẫn cố chấp nói.

“Ông à, được rồi, đừng nói nữa. Con bé cũng về rồi. Chúng ta nên đi.” Bà lão bên cạnh đột nhiên nói, nhất thời ngăn chặn được chiến tranh bùng nổ.

“Được.” Ông gật đầu, nắm tay bà bước đi.

Người phụ nữ gợi cảm thấy ông bà đi, bà cũng không cam lòng đi theo. Trước khi rời khỏi liên tục quăng cho cô ánh mắt chán ghét.

Nhìn thấy phụ mẫu lần lượt biến mất, Lý Uy cũng một mình lên lầu. Trước đi đi dặn cô sau khi về phòng thay đồ xong thì đến gặp ông.

Có ngốc cũng dễ dàng suy đoán được chuyện gì.

Mạc Nhược Nhi thở ra một hơi, cũng may, sóng gió cũng đã qua rồi. Thu hoạch lớn nhất hôm nay là được gặp ông bà, vốn dĩ nghĩ chuyện xảy ra một đêm kia không nên nhớ, nhưng cũng khiến cho gia đình tụ hợp đông đủ rồi.

Có phải ông bà vì lo lắng cho cô mới đến đây? Dù không biết là thật hay chỉ là suy nghĩ của bản thân, Mạc Nhược Nhi bất giác mỉm cười. Có lẽ họ đã dần chấp nhận cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.