Yêu Thầy... Có Được Không???

Chương 38




Chuyện tương lai tính sau, còn chuyện trước mắt?

-Chuyện... gì cơ??

-Thức đến 3 giờ sáng, để chơi game, nghe vậy có hợp lí không hả?

-Hoàn toàn hợp lí. - Cô khẳng định chắc nịch

-...-Anh không nói gì, mặt lại thêm mấy vạch đen

-Người ta toàn vậy không hà..

-Vậy qua nhà "người ta" ở nha. Người tôi yêu không phải kẻ nghiệm game..

-Em không nghiện mà....

-Ừ... chỉ sắp nghiện thôii, tối ngày cày Liên Quân...

-Thì... chơi vui mà

-Chơi thì Ok, tôi không có muốn khó khăn. Nhưng đừng có chơi nhiều quá đó, rồi lại bỏ chồng đi chơi...

-... Ai là chồng?-Cô Câm nín, hoàn toàn câm nín luôn

-Tôi chứ ai?-Anh nhếch mép cười -điệu cười quen thuộc:">

-Không nói nhiều nữa, giờ muốn về rồi phạt hay phạt rồi về?

-Không muốn gì hết á...

-Vậy để tôi chọn hộ?

-Ra đứng úp mặt vô góc tường...

-Thôii mà....-Cô nhăn mặt, rất là ghét trò này. Đây là cá trò bỉ ổi nhất mà người ta nghĩ ra, thiết nghĩ đúng là nên xoá bỏ cái trò này

-Một....Hai...

-Đây đây, không cần đếm, không cần đếm mà....

-Đứng kiểm điểm ở đó, giơ cao hai tay lên. Tuỳ thái độ của em tôi sẽ suy xét xem có nên đánh không, đã rõ?

-Yeaahhh.. Anh là số một:">> -Nghe nói vậy liền biết đã thoát khỏi một kiếp bị nằm sấp, anh dạo này cũng biết nhân từ nhaa

-Đứng cho đàng hoàng vào đó. Cẩn thận cái mông nhỏ của em...-Nói rồi ổng hô biến bay thoắt cái đi luôn rồi

Tích tắc tích tắc tích tắc...

Đồng hồ lặng lẽ kêu, mới dựa vào ngủ có xíu mà anh đã biến đâu mất rồi. Thiếu đi anh đi một cái tức thì cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng bao nhiêu, anh mới không bên cạnh liền thấy thật trống trải, bất giác trong lòng cô xuất hiện cảm giác lo sợ. Đến khi anh đột ngột biến mất mới lại thấy anh quan trọng như thế nào, cô quyết định không gọi cho anh, đơn giản bởi muốn đối diện bản thân 1 lần thử xem sao.

Lại nghĩ, một ngày anh mãi mãi xa rời cô, đến ngắm nhìn cũng không thể được, vậy phải làm sao đây?

...

-Linh...-Ai daa.. Thật phiên phức, sao đang ngủ có thể làm phiền người ta chứ?

-Linhh...-Ây.. Có phải có ai đang gằn giọng không?

-Phạm. Thùy. Linh! Em có dậy không thì bảo?-Nghe tiếng ai kia hò hét cô liền ti hí mắt, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và khó chịu của anh liền thấy tỉnh ngủ

-Dậy liềnn...

"Bốp " một cái... Mông cô liền ăn đau, hằn lên 5 dấu ngón tay thon dài trên cánh mông căng đầy, chính là 1 kiệt tác xuất sắc mà anh dành hết tình yêu thương của mình dành cho ai kia

(nhớ "kiệt tác " ở tác phẩm văn học nào k nè? 2k4 ơi?)

-Huhu.. Đau chết người rồi.. Anh điên à?-Bật dậy xoa lấy xoa để, phóng ánh mắt căm phẫn tới người đối diện

-Nếu còn kì kèo nữa thì chuyện em nằm sấp cũng không hẳn là xa vời. Tôi đang mất liên nhẫn rồi đấy. Mau đi rửa mặt thay đồ mau. Về Việt Nam, tôi đang có việc gấp cần giải quyết, em soạn đồ đạc đi.

-Ơ.... Việc gì gấp vậy? Anh hứa lần này không bị cản trở bởi công việc rồi mà.- Cô nói giọng vùng vằng, đúng là... lỡ yêu 1 người quá hoàn hảo cũng có lúc chịu nhiều thiệt thòi như vậy thôi.. Thời gian rảnh lúc nào cũng là công việc và cộng việc thôi...

-Không nói nhiều. Nhanh lên! - Anh quát lớn, đây là lần đầu, lần đầu, cô thấy anh mất bình tĩnh với cô đến như vậy. Lần đầu, cô cảm thấy việc cảm nhận tâm tư, tình cảm của anh qua lời nói, hành động và cử chỉ lại dễ dàng đến vậy

-Vâng..- Như 1 con mèo cụp tai, mắt mọng nước, chỉ cần thêm 1 chút nữa thôi là những giọt nước đó hoàn toàn có khả năng vỡ ra và rơi xuống, tưởng chừng như những hạt thủy tinh mỏng manh, gió động 1 cái là rơi xuống và vỡ tan ra thành những mảnh nhỏ, tuy vậy lại rất nguy hiểm, sắc nhọn và làm tổn thương những người chạm vào chúng

Anh đi ra ban công phòng nghỉ, ngồi bên bộ bàn ghế ngoài đó, chỉ với một chiếc áo phông mỏng và chiếc quần jeans rách rưới, chống chọi với những ngọn gió đập vào người, với những suy nghĩ dài bất tận...

_______________Cut_________